Ván Cờ Máu Hai Mươi Năm
Chương 11
Người cha trong ký ức tôi, luôn cao lớn, đáng tin cậy, dịu dàng và yêu thương… lại chính là kẻ mà Cố Kiến Quân nói — một tên lừa đảo bất chấp thủ đoạn, nợ nần chồng chất?
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng lại không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Thế giới của tôi… vào khoảnh khắc ấy, hoàn toàn sụp đổ.
Tất cả những ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ, về cha mẹ… như bị một cơn sóng thần cuốn trôi, trở nên méo mó, tan nát.
14
Chú Vương lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ thở dài.
“Vi Vi, đừng nghe ông ta nói bậy.”
“Cha con không phải người như vậy.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng.
“Chú Vương… những chứng cứ Cố Kiến Quân đưa ra, là thật sao?”
Chú Vương im lặng.
Rất lâu sau, ông mới chậm rãi nói:
“Một phần là thật… nhưng đã bị ông ta bóp méo.”
“Năm đó cha con đúng là gặp phải một vụ lừa đảo thương mại rất nghiêm trọng. Dự án ông ấy đầu tư, bề ngoài lợi nhuận cao, nhưng thực chất là một mô hình Ponzi.”
“Ông ấy dùng dòng tiền của công ty đầu tư vào, cũng vay thêm một khoản từ ngân hàng — điều đó là thật.”
“Ông ấy bán bớt tài sản công ty để bù lỗ, đồng thời cố gắng hết sức để bảo vệ gia đình.”
“Nhưng cha con… chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn.”
Giọng chú Vương trở nên chắc chắn.
“Chú hiểu rõ con người ông ấy hơn bất kỳ ai. Ông ấy là người có trách nhiệm, có bản lĩnh.”
“Ông ấy nói với chú, nhất định phải phanh phui vụ lừa đảo này, đưa những kẻ đứng sau ra trước pháp luật.”
“Hôm đó ông ấy vội đến ngân hàng… là để lấy toàn bộ tài sản, chuẩn bị khởi kiện và trả nợ.”
“Còn mẹ con… đúng là có bất mãn với cha con, nhưng không phải vì ông ấy là ‘kẻ lừa đảo’.”
“Mà vì ông ấy dồn hết tâm trí vào công việc, bỏ bê gia đình.”
“Quan hệ vợ chồng họ có căng thẳng… nhưng tình cảm vẫn còn, chưa từng nghĩ đến ly hôn.”
Mắt chú Vương hơi đỏ.
“Chú là cố vấn pháp lý của cha con, mọi chuyện của ông ấy chú đều biết.”
“Vụ tai nạn đó… là ngoài ý muốn. Cảnh sát giao thông đã kết luận, đối phương lái xe trong tình trạng say rượu.”
“Cố Kiến Quân biết được những chuyện này… là vì năm đó cha con từng mượn ông ta một khoản tiền nhỏ, đồng thời gửi tạm một số tài liệu cho ông ta giữ.”
“Ông ta chỉ cắt xén những phần có lợi cho mình… để đánh lạc hướng.”
“Bởi vì ông ta biết rõ… cha con chính là điểm yếu lớn nhất của con.”
Chú Vương siết mạnh vai tôi.
“Vi Vi, cha con vô tội. Mẹ con cũng vậy.”
“Họ chỉ muốn cho con một gia đình tốt đẹp… muốn con sống hạnh phúc.”
“Những khoản tiền đó… là do họ vất vả kiếm được, là dành cho tương lai của con.”
“Còn Cố Kiến Quân và Cố Tú Lệ… mới là những kẻ ăn bám, hút máu!”
Nước mắt tôi cuối cùng cũng trào ra.
Không phải vì tủi thân… mà vì hối hận.
Tôi suýt nữa… đã tin lời Cố Kiến Quân.
Suýt nữa… tự tay làm vấy bẩn sự trong sạch của cha mẹ mình.
“Chú Vương… con nên làm gì?”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Chú Vương mỉm cười đầy hài lòng.
“Bây giờ, nếu Cố Kiến Quân đã lộ bài… thì chúng ta không thể cho ông ta bất kỳ cơ hội nào nữa.”
“Những gì ông ta vừa nói, về dự án mà cha con đầu tư… lại là manh mối rất quan trọng.”
“Nếu chứng minh được cha con là nạn nhân, chúng ta có thể đứng ở vị thế bị hại… để đòi lại số tiền đã bị lừa.”
“Còn về tài sản mà cha con đã bán đi…”
Ánh mắt chú Vương sắc như dao.
“Nếu chứng minh được Cố Kiến Quân và Cố Tú Lệ cấu kết chiếm đoạt… thì không còn là tranh chấp dân sự nữa.”
“Mà là lừa đảo.”
“Chú Vương… số tiền cha con bị lừa năm đó, khoảng bao nhiêu?”
Tôi hỏi.
Chú Vương nhíu mày.
“Rất khó xác định chính xác… vì đã quá lâu, nhiều dấu vết tài chính đã bị xóa.”
“Nhưng ước tính… ít nhất cũng hơn năm triệu.”
Năm triệu.
Cộng với 1,12 triệu di sản của tôi… cộng với số tiền Cố Lỗi đã lừa của tôi suốt những năm qua…
Đó sẽ là một con số khổng lồ.
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi.
“Chú Vương… con muốn đòi lại toàn bộ.”
“Bắt họ phải trả giá… cho tất cả những gì họ đã làm!”
Giọng tôi nhẹ, nhưng mang theo sức mạnh không thể lay chuyển.
Chú Vương gật đầu.
“Được, vậy chúng ta lập tức lên kế hoạch khởi kiện.”
“Chia làm hai hướng.”
“Một hướng truy tìm số tiền cha con bị lừa năm đó, một hướng đòi lại di sản bị chiếm đoạt.”
“Lần này… không chỉ để Cố Lỗi và Cố Tú Lệ ngồi tù, mà còn bắt họ phải nhả ra gấp đôi những gì đã nuốt!”
15
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi quay cuồng như con quay.
Ban ngày ở văn phòng luật của chú Vương, phối hợp kiểm tra toàn bộ tài liệu năm xưa.