VÁN CỜ NÀY TÔI LÀ NGƯỜI ĐỊNH ĐOẠT
CHƯƠNG 19
Liễu Thanh… bị bắt ngay trong phòng bệnh.
Khi Chu Tử Ngang tự tay đeo còng cho bà…
Bà không chống cự, cũng không khóc.
Chỉ nhìn anh ta…
Đứa con trai mà bà nợ cả đời.
“Liễu Khôn… đâu?”
“Bị bắt rồi.”
Giọng Chu Tử Ngang lạnh như sắt.
Liễu Thanh nhắm mắt.
Hai dòng nước mắt… lặng lẽ rơi.
“Quả báo… đúng là quả báo…”
Người nhà họ Trình… cũng bị đưa đi lấy lời khai.
Chú hai thím hai, sau khi biết Trình Hạo chỉ là mồi nhử… suýt mất mạng…
Sợ đến hồn bay phách lạc.
Họ quỳ xuống, cầu xin tôi… cầu xin ông nội… tha cho Trình Hạo.
Ông nội chỉ nói một câu.
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy… nó sai thì phải tự gánh.”
Cuối cùng…
Trình Hạo bị kết án ba năm tù vì tham gia lừa đảo tài chính quy mô lớn.
Chú hai thím hai bán sạch tài sản để bù lỗ cho Trình thị…
Rồi rời khỏi Giang Thành.
Căn biệt thự rộng lớn… chỉ sau một đêm… trở nên trống rỗng.
Tôi đi gặp Bạch Vy.
Đưa cho cô một tập tài liệu.
“Cha cô… tìm được rồi.”
“Ông ấy không bị bắt cóc… chỉ là tự trốn.”
“Năm đó ông ấy đúng là có tham gia kế hoạch của mẹ cô, nhưng đến phút cuối… đã rút lui, còn để lại một chứng cứ quan trọng.”
“Tài khoản gốc… ghi lại toàn bộ giao dịch giữa Liễu Thanh và tổ chức Hải Xà.”
“Nhờ đó… ông ấy có thể làm nhân chứng, được giảm án.”
Bạch Vy cầm tài liệu… khóc không thành tiếng.
Cô cúi người thật sâu trước tôi.
“Cảm ơn cô.”
“Không cần cảm ơn.”
Tôi nhìn cô.
“Đây là thứ cô xứng đáng có.”
“Cuộc đời cô… từ bây giờ… là của riêng cô.”
Tôi đưa cô một thẻ ngân hàng.
“Chỗ này đủ để cô và cha bắt đầu lại.”
“Đi đi… đến nơi không ai biết các người, sống cho tử tế.”
Bạch Vy rời đi.
Mang theo quá khứ… và một tương lai mới.
Mọi chuyện… dường như đã khép lại.
Cổ phiếu Star Capital sau biến động ngắn… bật tăng mạnh.
Việc tiếp quản và tái cấu trúc Trình thị… trở thành cú hích lớn.
Nhà máy pin năng lượng mới… cũng nhanh chóng đi vào quỹ đạo sau khi đội kỹ thuật thật sự tiếp quản.
Mọi thứ… đều đang tốt lên.
Tôi đứng trên tầng cao nhất của Star Capital.
Nhìn xuống thành phố rực sáng.
Cuộc chiến kéo dài mấy tháng…
Cuối cùng… cũng kết thúc.
Tôi thắng.
Giữ được công ty.
Giữ được di sản của cha.
Hoàn thành phần việc dang dở của ông…
Và nhổ tận gốc “Hải Xà”.
Những kẻ phản bội tôi…
Chu Yến, Liễu Thanh, Liễu Khôn…
Cùng đám ký sinh nhà họ Trình…
Tất cả… đều nhận kết cục xứng đáng.
Tôi tưởng mình sẽ vui.
Nhẹ nhõm.
Hoặc ít nhất… là thở phào.
Nhưng không.
Trong lòng tôi…
Chỉ còn lại một khoảng trống.
Như cánh đồng sau cơn bão tuyết…
Trắng xóa, lạnh lẽo, không một âm thanh.
Điện thoại vang lên.
Là Chu Tử Ngang.
“Xong rồi.”
Anh nói.
“Ừ, kết thúc rồi.” tôi khẽ đáp, giọng bình thản như thể mọi sóng gió đã tan vào không khí.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Trình Viễn, cảm ơn cô.”
Anh nói.
“Cảm ơn cô đã cho tôi nhìn rõ sự thật, cũng cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội… tự tay kết thúc tất cả.”
“Sau này anh định làm gì?” tôi hỏi.
“Tôi sẽ nộp đơn từ chức.”
Anh trả lời.
“Xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi không còn phù hợp ở lại vị trí đó nữa.”
“Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh… ở một thời gian.”
“Cũng tốt.”
Tôi nói.
“Vậy… chúc anh lên đường bình an.”
“Còn cô?” anh hỏi ngược lại.
“Trình tổng đại thắng… tiếp theo có kế hoạch gì?”
Tôi nhìn ánh đèn vạn nhà ngoài cửa sổ, khẽ cong môi.
“Tôi à?”
“Tôi định… cho mình một kỳ nghỉ.”
“Đi thật xa… đến một nơi thật đẹp.”
21
Một tháng sau.
Thụy Sĩ, Interlaken.
Tôi ngồi trên đài quan sát Jungfrau, dưới chân là dãy núi tuyết nối dài bất tận cùng thung lũng xanh biếc, ánh nắng dịu dàng phủ xuống, không chói mắt nhưng đủ ấm để khiến lòng người mềm lại.
Tôi mặc một bộ đồ leo núi đơn giản, không trang điểm, trên tay cầm ly socola nóng, cảm giác thư thái đến mức như thể cả thế giới đều đang thở chậm lại.
Suốt một tháng này, tôi đi qua rất nhiều nơi.
Nam Thố của Tây Tạng, Khả Nạp Tư của Tân Cương, bãi cát đen Iceland…
Tôi tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài.
Công ty, tôi giao lại cho Tần Khải và đội ngũ.
Tôi nói với họ, trời có sập cũng đừng tìm tôi.
Tôi cần một lần buông bỏ hoàn toàn.
Cần dọn sạch những con người và ký ức cũ khỏi cuộc đời mình.
Lang thang trên những con phố xa lạ, nhìn những gương mặt khác màu da, nghe những thứ ngôn ngữ không quen thuộc, tôi mới nhận ra thế giới rộng lớn đến mức nào, còn những yêu hận từng khiến tôi đau đến nghẹt thở… hóa ra chỉ nhỏ bé đến buồn cười.
Tôi dần tìm lại chính mình.
Cô gái của những năm trước khi gặp Chu Yến — độc lập, tự tin, và tò mò với thế giới.
Tôi đang thất thần nhìn xa xăm thì bên cạnh… có người ngồi xuống.
Anh mặc cùng kiểu áo khoác như tôi, tay cũng cầm một ly socola nóng.
Anh cười.
“Trình tiểu thư, đi một mình à?”
Tôi nhìn anh, cũng bật cười.
Là Chu Tử Ngang.
Anh đã bỏ bộ quân phục chỉnh tề, thay bằng trang phục thường ngày.
Ít đi sự sắc bén lạnh lẽo… nhiều thêm chút nắng và dịu dàng.
Như một chàng trai hàng xóm rất đỗi bình thường.
“Chu tiên sinh, trùng hợp thật.”
“Anh cũng đi nghỉ à?”
“Coi như vậy.”
Anh ngồi xuống cạnh tôi.
“Đơn từ chức… đã được duyệt.”
“Đột nhiên rảnh rỗi, không biết làm gì, nên đi đây đi đó.”
“Không ngờ… thế giới lớn vậy mà vẫn gặp được cô.”
Chúng tôi nhìn nhau, cười nhẹ, rồi không nói gì nữa.
Chỉ cùng nhau ngắm dãy núi tuyết phía xa.
Ánh nắng phủ lên người… ấm áp đến lạ.
“Đẹp thật.” anh khẽ nói.
“Ừ.” tôi gật đầu.
“Trước đây cứ nghĩ công việc quan trọng nhất, kiếm tiền quan trọng nhất…”
“Giờ mới biết… còn nhiều cảnh đẹp như vậy, tôi đã bỏ lỡ.”
“Sau này… sẽ không nữa.”
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo và nghiêm túc.
“Trình Viễn, chuyện cũ… qua rồi.”
“Chúng ta… nên bắt đầu lại.”
“Anh nói đúng.”
Tôi nâng ly socola.
“Vì một khởi đầu mới.”
Anh cũng nâng ly, chạm nhẹ vào ly của tôi.
“Vì một khởi đầu mới.”
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa đỉnh núi tuyết, nhẹ mà rõ ràng như một lời hứa.
Tôi biết… từ khoảnh khắc này, con người từng vì yêu mà hạ mình, vì hận mà phát điên… đã chết rồi.
Người còn lại… là một Trình Viễn hoàn toàn mới, tự do, và thuộc về chính mình.
Điện thoại trong túi rung nhẹ.
Là tin nhắn từ Tần Khải.
Chỉ một câu ngắn ngủi.
“Trình tổng, Trình lão tiên sinh… sáng nay đã ra đi thanh thản.”
Tôi nhìn dòng chữ đó, không khóc.
Trong lòng… chỉ có sự yên lặng.
Tôi biết, ông ra đi trong thanh thản và giải thoát.
Ông giữ được Trình gia… cũng giữ được chút tự tôn cuối cùng của mình.
Đối với tôi, như vậy… đã là kết cục tốt nhất.
Tôi xóa tin nhắn, chuyển điện thoại sang im lặng.
Rồi quay sang người bên cạnh.
“Chu Tử Ngang.”
“Ừ?”
“Tôi đói rồi.”
“Chúng ta xuống núi… ăn lẩu phô mai nhé.”
Anh sững lại một giây… rồi bật cười.
Nụ cười trong trẻo như một đứa trẻ.
“Được.”
“Để tôi mời.”
Hoàng hôn kéo dài bóng chúng tôi… rất xa, rất xa.
Tôi biết, con đường mới của mình — con đường tràn đầy ánh nắng —
mới chỉ vừa bắt đầu.
(Hết)