VÁN CỜ TỬ TỚI SINH
CHƯƠNG 17
Một màn kịch…dụ rắn ra khỏi hang.
Sở Văn Hùng thật sự…thực ra là người của Chu Mộ.
Là quân cờ được cài sâu nhất… trong nội bộ đối phương.
Còn “kẻ đứng sau” thực sự…kẻ đã hại chết cha tôi…hại chết con của Chu Mộ…“ngài Sở” chân chính…lại là một người khác.
Chú ruột của Chu Mộ…Chu Chấn Hùng.
Năm đó, “lão Sở” trong “Tam giác sắt”…thực ra chính là bí danh của Chu Chấn Hùng.
Sau khi cùng cha tôi và Cố lão gia lập nghiệp thành công…lòng tham của hắn bành trướng, bắt đầu dấn thân vào con đường phi pháp.
Bị cha tôi phát hiện…hắn ra tay giết người…ngụy tạo hiện trường tai nạn.
Sau đó dùng thân phận giả “Sở Văn Hùng”…xây dựng đế chế tiền đen ở nước ngoài.
Còn Trương Nhã Chi…đã sớm bị hắn mua chuộc.
Hai người…là tình nhân.
Cố Cảnh Thâm…thậm chí còn không phải con ruột của nhà họ Cố.
Anh ta…là con riêng của Trương Nhã Chi và Chu Chấn Hùng.
Tất cả những điều này…Chu Mộ đã nói với tôi trước lễ ký kết.
Anh đã điều tra rõ từ lâu…chỉ chờ một thời cơ…để một lưới bắt trọn.
Còn tôi…chính là quân cờ quan trọng nhất.
Bây giờ…thời cơ đã đến.
“Mẹ…?”
Cố Cảnh Thâm nhìn Trương Nhã Chi vừa bước vào.
Ánh mắt… đầy tuyệt vọng và vỡ vụn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Chấn Hùng và Sở Văn Hùng…
Trương Nhã Chi đã hiểu…tất cả đã kết thúc.
Bà ta ngã quỵ xuống đất.
Sắc mặt trắng bệch như tro.
“Tại sao…?”
Cố Cảnh Thâm hỏi, giọng đau đớn tột cùng.
“Tại sao lại làm vậy?!”
“Vì con!”
Trương Nhã Chi đột nhiên hét lên.
“Những gì mẹ làm… đều là vì con!”
“Con căn bản không phải con của Cố Khiếu Thiên! Con mới là người thừa kế của nhà họ Chu!”
“Là Chu Mộ — thằng tạp chủng đó — cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về con!”
“Tôi hận bọn họ! Tôi hận Thẩm Chấn Bang cái đồ đạo đức giả, cũng hận Chu Mộ cái thằng súc sinh đó!”
“Tôi phải lấy lại tất cả những gì thuộc về chúng ta!”
Bà ta điên loạn như mất trí.
Chu Chấn Hùng nhìn bà, trong mắt không có chút thương hại nào.
Chỉ có… sự chán ghét lạnh lẽo.
“Đồ ngu.”
Hắn lạnh lùng buông ra hai chữ.
Cảnh sát ập vào từ ngoài cửa.
Áp giải Trương Nhã Chi và Chu Chấn Hùng đi.
Một mối ân oán kéo dài mười tám năm…cuối cùng cũng khép lại.
Cố Cảnh Thâm đứng tại chỗ.
Như một bức tượng bị rút mất linh hồn.
Tất cả những gì anh ta từng tin tưởng trong cuộc đời—tình thân, tình yêu, thân phận…trong một ngày…đều sụp đổ hoàn toàn.
Tôi nhìn anh ta.
Trong lòng không có chút khoái cảm trả thù.
Chỉ còn lại… một khoảng hoang tàn lạnh lẽo.
Chúng tôi…chỉ là những nạn nhân của ân oán đời trước.
Tôi bước tới.
Đẩy lại bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký… về phía anh ta.
“Cố thị… vẫn là của anh.”
“Ngay từ đầu đến cuối… thứ tôi muốn… chỉ là sự thật.”
“Bây giờ… sự thật đã rõ.”
“Cũng đến lúc… tôi nên rời đi.”
Anh ta đột ngột ngẩng đầu.
Nắm lấy tay tôi.
“Thanh Thanh… đừng đi…”
Giọng anh ta khàn đặc.
“Chúng ta… chúng ta còn có thể quay lại như trước không?”
Tôi nhìn anh ta.
Khẽ… lắc đầu.
“Không thể nữa rồi, Cảnh Thâm.”
“Con của chúng ta… đã không còn.”
“Có những chuyện… một khi đã xảy ra… thì mãi mãi không thể xóa đi.”
Tôi rút tay lại.
Quay người.
Không chút lưu luyến… rời đi.
Bước ra khỏi tòa nhà.
Ánh nắng chói mắt.
Tôi nheo mắt…nhìn thấy Chu Mộ đang đứng chờ bên xe.
Anh mỉm cười với tôi.
Vẫn dịu dàng như mọi khi.
“Kết thúc rồi?”
“Ừ… kết thúc rồi.”
“Đi đâu?”
Tôi nghĩ một chút… rồi cũng cười.
“Ra sân bay đi.”
“Tôi muốn đến một nơi… không có mùa đông.”
“Được.”
Anh mở cửa xe cho tôi.
Tôi ngồi lên xe.
Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ… lùi lại phía sau.
Thành phố mà tôi đã sống hơn hai mươi năm…
cuối cùng cũng bị tôi…
bỏ lại phía sau.
Tôi biết…phía trước vẫn còn một con đường rất dài.
Nỗi đau mất con…có lẽ sẽ không bao giờ lành lại.
Nhưng…thì đã sao chứ?
Trời đã sáng.
Tôi cũng nên…bắt đầu cuộc đời mới của mình.
(HẾT)