VẬN MỆNH DO TA TỰ ĐOẠT LẤY
CHƯƠNG 17
Ninh Vương nheo mắt.
“Thẩm Vi Lan, ngươi rất biết đoán lòng người.”
Ta tiến lên nửa bước.
“Không phải đoán.”
“Mà là vương gia quá giống tỷ tỷ ta.”
“Đều thích nắm tính mạng và thanh danh của người khác trong tay, chờ người ta cúi đầu.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Hành trắng bệch.
Ninh Vương cười lạnh.
“Điều bổn vương muốn hiện giờ rất đơn giản.”
“Ngươi theo bổn vương ra khỏi cung.”
“Nếu Thái tử dám đuổi theo, bổn vương sẽ đốt phong thư này.”
Ta nhìn cuộn lụa cũ.
“Vương gia dùng ta uy hiếp điện hạ, dùng cuộn lụa uy hiếp ta.”
“Nhưng ngài quên mất một chuyện.”
Ánh mắt Ninh Vương hơi trầm xuống.
“Chuyện gì?”
Ta bỗng giơ tay, rút cây trâm ngọc trên tóc xuống.
Đuôi trâm rạch qua đầu ngón tay, giọt máu rơi xuống đất.
Thẩm Thanh Hành sợ hãi lùi một bước.
Ninh Vương cũng theo bản năng nhìn tay ta.
Ngay khoảnh khắc ấy, Cố ma ma đột ngột lao vào cánh tay Ninh Vương.
Chân nến đổ xuống.
Cuộn lụa cũ trượt khỏi tay hắn.
Ta nhào tới, dùng áo choàng cuốn lấy cuộn lụa.
Lưỡi lửa sượt qua mép áo choàng, đốt ra một lỗ cháy đen.
Ninh Vương phản ứng cực nhanh, giơ tay định bắt ta.
Nhưng một luồng sáng lạnh xuyên qua cửa sổ, ghim thẳng xuống cạnh chân hắn.
Tiêu Cảnh Hành từ mái hiên nhảy xuống, huyền y tung bay trong gió, đôi mắt lạnh lẽo bức người.
“Vương thúc thử chạm vào nàng một cái xem.”
Ninh Vương nổi giận.
“Ngươi dám đi theo!”
Tiêu Cảnh Hành đỡ lấy ta, chắn ta sau lưng.
“Cô không chỉ dám theo tới, còn muốn mời vương thúc nghe lại những lời mình vừa nói.”
Chàng giơ tay.
Ám vệ từ dưới lầu kéo ra một chiếc hộp nhỏ.
Trong hộp đặt một ống đồng lưu âm.
Sắc mặt Ninh Vương lập tức thay đổi.
Ta giao cuộn lụa cũ cho Cố ma ma, nhẹ giọng nói: “Ma ma, đồ vật đã giữ được rồi.”
Cố ma ma ôm cuộn lụa, nước mắt rơi như mưa.
Thẩm Thanh Hành ngơ ngác nhìn ống đồng kia.
Nàng bỗng hiểu ra những lời vừa rồi nàng thừa nhận bị Ninh Vương dụ dỗ đều đã được ghi lại.
Sắc máu trên mặt nàng dần biến mất.
“Thẩm Vi Lan, muội gài bẫy ta?”
Ta nhìn nàng.
“Nếu tỷ tỷ không làm chuyện trái lương tâm, ta không thể gài bẫy được tỷ.”
Nước mắt nàng lăn xuống.
“Nhưng rõ ràng muội biết ta sợ.”
“Rõ ràng muội biết ta chỉ muốn thắng một lần.”
Lòng ta không mềm đi chút nào.
“Tỷ muốn thắng thì dựa vào bản lĩnh của mình mà thắng.”
“Giẫm lên sự trong sạch của mẫu thân ta, giẫm lên cả nhà Thẩm gia, giẫm lên danh dự của Thái tử, đó không phải thắng.”
“Đó là mắc nợ.”
Tiêu Cảnh Hành thấp giọng hỏi ta: “Tay có đau không?”
Ta lắc đầu.
Chàng lại lấy khăn tay, cẩn thận băng đầu ngón tay cho ta.
Ninh Vương nhìn cảnh này, bỗng bật cười.
“Hay cho một đôi tình sâu nghĩa nặng.”
“Đáng tiếc, các ngươi cho rằng bổn vương chỉ còn lại một Trích Nguyệt lâu này sao?”
Hắn vừa dứt lời, ngoài lầu bỗng vang lên tiếng dây cung.
Mấy mũi tên lửa bắn tới, cắm vào song cửa.
Xà gỗ khô lập tức bốc cháy.
Thẩm Thanh Hành hét lên, nhào về phía cầu thang.
Nhưng cầu thang cũng đã bị lửa chặn.
Ninh Vương thừa lúc hỗn loạn giữ lấy Cố ma ma, trở tay đẩy bà về phía cửa sổ.
“Thái tử, chọn đi.”
“Cứu bà ta, hay cứu Thái tử phi của ngươi.”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành sắc lại.
Nhưng ta đã lao tới.
Cố ma ma ôm cuộn lụa trong lòng, cả người bị đẩy ngã ra ngoài.
Ta nắm lấy tay áo bà, nửa người cũng vươn khỏi lan can.
Gió đêm cuốn lên từ dưới chân.
Tầng hai Trích Nguyệt lâu không quá cao, nhưng đủ khiến người ngã xuống gãy hết gân cốt.
Tiêu Cảnh Hành nắm chặt đai lưng ta.
Gân xanh nổi trên mu bàn tay chàng, giọng lần đầu tiên mang theo tức giận.
“Thẩm Vi Lan!”
Ta nghiến răng giữ lấy Cố ma ma.
“Cứu bà trước!”
Ngay sau đó, Ninh Vương rút dao ngắn, đâm về phía sau lưng Tiêu Cảnh Hành.
Thẩm Thanh Hành bỗng lao tới, ôm chặt cánh tay Ninh Vương.
Dao ngắn lệch đi nửa tấc, rạch qua vai Tiêu Cảnh Hành.
Máu lập tức loang ra.
Tim ta thắt lại.
Ninh Vương đá văng Thẩm Thanh Hành.
“Đồ ngu!”
Tiêu Cảnh Hành nhịn đau, kéo cả ta và Cố ma ma trở lại trong lầu.
Ám vệ cuối cùng cũng phá cửa sổ xông vào.
Ninh Vương bị ép tới sát lan can.
Hắn nhìn ánh lửa phía dưới, trên mặt lại xuất hiện nụ cười quỷ dị.
“Tiêu Cảnh Hành, đêm nay bổn vương đã thua.”
“Nhưng ngươi cũng đừng mong thắng tới cuối cùng.”
Nói xong, hắn lại xoay người nhảy khỏi Trích Nguyệt lâu.
Ám vệ đuổi tới lan can, lớn tiếng nói: “Điện hạ, phía dưới có người tiếp ứng.”
Tiêu Cảnh Hành ôm vai, đáy mắt lạnh lẽo nặng nề.
Ngoài lầu, phía tường cung xa xa bỗng truyền tới tin cấp báo thứ hai.
“Điện hạ, tàn đảng Ninh Vương xông vào thiên lao, cướp Thẩm phu nhân đi rồi!”
17
Khi lửa ở Trích Nguyệt lâu được dập tắt, chân trời đã sáng trắng.
Vết thương trên vai Tiêu Cảnh Hành không sâu, nhưng chảy rất nhiều máu.
Thái y quỳ một bên băng bó cho chàng, ta đứng cạnh cửa sổ, vết thương trên đầu ngón tay cũng được bôi thuốc lại.
Chàng nhìn ta một cái.
“Qua đây.”
Ta không nhúc nhích.
“Điện hạ cứ để thái y băng bó cho tử tế trước.”
Giọng chàng mềm xuống.
“Ngươi không qua đây, cô không thể khỏe được.”
Tay thái y run lên, cúi đầu giả vờ như không nghe thấy.
Phương ma ma cũng quay mặt đi, không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi.
Tai ta nóng lên, đành đi tới bên cạnh chàng.
Tiêu Cảnh Hành đưa bàn tay không bị thương ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta.
“Sau này không được dùng mình làm mồi nữa.”