Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vầng Trăng Tôi Từng Có
Ngoại truyện
01
Hề Nguyệt sắp kết hôn.
Lễ cưới thế kỷ này lan truyền khắp nơi.
Trong video, hàng vạn bông hồng đỏ phủ kín toàn bộ khung cảnh.
Dưới ánh đèn chiếu rọi, cô đẹp đến mức không ai sánh bằng. Ánh mắt của cô không còn dành cho tôi nữa.
Đột nhiên, tôi nhớ lại ngày trước, khi cô gục đầu lên vai tôi, giọng ngọt ngào dễ thương:
"Kỳ Thương, sau này chúng ta kết hôn, em muốn mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, trên mặt đất trải đầy hoa hồng đỏ, vừa đẹp vừa lãng mạn."
Hồi đó tôi đã nói gì nhỉ?
Tôi đã đồng ý, bảo rằng nghe theo cô, ra vẻ như một người bạn trai yêu chiều bạn gái. Nhưng thực tế, tôi chỉ muốn nói qua loa để còn đi gặp Mạnh Kỳ.
Hề Nguyệt đối với tôi, như một vầng trăng xa xôi ngoài tầm với.
Khi tôi ôm được cô vào lòng, lúc đầu là vui mừng khôn xiết, nhưng rồi lại là cảm giác áp lực và hoảng loạn.
Một người bình thường như tôi, có thể thực sự sở hữu được mặt trăng không?
Xung quanh cô, có bao người đàn ông tốt hơn tôi.
Ánh mắt của Hoa Trầm Tinh khi nhìn cô ấy đã khiến tôi sợ hãi không thôi.
So với anh ta, tôi là gì chứ.
Tôi điên cuồng nỗ lực, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng không đuổi kịp Hề gia.
Áp lực ngày một lớn dần.
Tôi muốn trút giận, nhưng lại không nỡ trút lên Hề Nguyệt.
Cô ấy là mặt trăng, chỉ cần treo trên trời cao, tôi đứng xa xa nhìn cũng đủ hài lòng rồi.
Và Mạnh Kỳ đã liên lạc với tôi.
Cô ta làm nũng, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Tôi thừa biết cô ta muốn quyến rũ tôi, để đổi lấy nhiều tài nguyên hơn.
Nhưng từ cô ta, tôi tìm lại được cảm giác được người khác sùng bái, mà lâu nay tôi khao khát.
Tôi có thể vô tư thỏa mãn mọi dục vọng.
Trong khi Hề Nguyệt chẳng hề hay biết, vẫn dịu dàng với tôi như trước.
Tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng càng thích thú với sự khoái lạc khi thao túng cô ấy.
"Em có cao sang đến mấy thì sao, chẳng phải vẫn yêu tôi đến chết mê chết mệt, đến mức không biết tôi có người phụ nữ khác bên ngoài, lại còn định đính hôn với tôi.
"Thật là đồ ngốc, đồ ngu."
Dù bề ngoài tôi vẫn đối xử bình thường với cô ấy, nhưng trong đầu không ít lần xuất hiện những suy nghĩ như thế.
Tất cả chấm dứt vào ngày lễ đính hôn.
Thật lòng mà nói, tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì. Có lẽ tôi muốn thử giới hạn của Hề Nguyệt, hoặc có thể tôi không yên tâm về Mạnh Kỳ.
Nhưng giờ tất cả đều không quan trọng nữa.
Hề Nguyệt đã chia tay tôi.
Sau khi chia tay, phản ứng đầu tiên của tôi lại là thở phào nhẹ nhõm.
So với Hề Nguyệt, tôi quan tâm đến sự nghiệp của mình hơn.
Đó là những gì tôi nghĩ.
Nhưng sau đó, nhân tài trong công ty lần lượt rời đi, áp lực tài chính ngày một lớn, tôi làm hết sai lầm này đến sai lầm khác.
Cuối cùng, tôi hoàn toàn phá sản, gánh một khoản nợ khổng lồ. Tôi đổi tên, trốn về quê.
Ở quê, thông tin không nhanh nhạy, chẳng ai biết chuyện quá khứ của tôi.
Rồi theo sự sắp xếp của cha mẹ, tôi cưới một người phụ nữ dữ dằn đã ly hôn.
Cuộc sống chật vật, nghèo khó, bế tắc.
Đêm này qua đêm khác, tôi mơ về quá khứ, có những kỷ niệm ngọt ngào, có những lúc tự đắc, cũng có những hồi ức buồn đau.
Nhưng không có Hề Nguyệt.
Dù sao, với một kẻ như tôi, mơ thấy cô ấy có xứng đáng không chứ.
Tôi biết mà.
02
Hôm nay, có lẽ vì xem đoạn video, cô ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
“Kỳ Thương, anh thực sự định bỏ tôi lại trong lễ đính hôn để đi với người phụ nữ khác sao?”
“Kỳ Thương, anh thật kinh tởm, cả tình yêu của anh cũng vậy.”
“Kỳ Thương, là anh có lỗi với tôi.”
Những lời chất vấn của cô ấy, từng câu từng chữ như rơi xuống, nước mắt từng giọt từng giọt làm tim tôi đau nhói.
Rõ ràng chỉ là mơ, nhưng tôi đau đến mức khó thở.
Nhưng tôi không muốn tỉnh dậy.
Nếu không phải là mơ, tôi sợ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy.
Cho đến khi bị đánh thức, tôi mở mắt, đập vào mắt là gương mặt của người phụ nữ dữ dằn. Cô ta lớn tiếng quát:
“Kỳ Thương, lại giả chết à? Mau dậy đi bày hàng.”
Tôi vừa mơ xong, mệt mỏi không chịu nổi:
“Hôm nay tôi không khỏe, không muốn đi—”
Còn chưa nói hết, chăn đã bị cô ta giật tung, lạnh buốt thấu xương.
Người phụ nữ hét to hơn:
“Không muốn đi? Không đi kiếm tiền, tiền mua sữa cho con trai anh lấy ở đâu? Anh muốn để con trai anh chết đói sao?”
Con trai.
Đứa con của chồng trước cô ta.
Tôi muốn cãi lại, nhưng nhìn vào gương mặt dữ tợn, hung ác của cô ta, tôi chẳng dám hé môi một lời.
“Mau dậy đi, đừng để tôi động chân tay.”
Tôi đành ngồi dậy, mặc quần áo, đẩy xe bán đồ ăn sáng, chậm chạp bước trên con đường phủ đầy tuyết.
Vừa đến đầu hẻm, vừa dựng xong quầy, đã nghe tiếng cô ta hét to ở phía xa:
“Anh Trần, tiền này không đúng số rồi, còn thiếu hai trăm.”
Một người đàn ông hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói:
“Cô rẻ mạt chỉ đáng giá từng ấy. Nếu còn dám lằng nhằng, tôi đánh chết cô!”
Nói rồi, quay người bỏ đi.
Nhưng cô ta không chịu thua, bám chặt lấy cánh tay anh ta, vừa níu vừa hét:
“Anh Trần, anh có đánh chết tôi thì cũng phải đưa đủ tiền. Nếu không, tôi sẽ tìm đến nhà anh, để vợ con anh biết chuyện tốt đẹp anh đã làm. Anh không sợ gì, nhưng con trai anh đang học lớp trọng điểm có chịu được không?”
Người đàn ông tức đến phát điên, định đánh cô ta một trận nhưng thấy xung quanh có nhiều người đứng xem, đành nhổ toẹt một bãi nước bọt:
“Đúng là đồ rẻ mạt không biết xấu hổ. Muốn tiền à, tự mà lấy.”
Anh ta rút hai trăm đồng ném xuống hồ bên cạnh.
Muốn lấy phải nhảy xuống nước.
Giữa thời tiết này, nước hồ chưa đóng băng nhưng lạnh thấu xương.
Thế mà cô ta chẳng chút do dự, nhảy xuống nước vớt tiền.
Lên bờ, cả người cô ta run cầm cập, chiếc áo khoác trên người ướt sũng, cổ đầy những vết thâm tím.
Người qua đường nhìn thấy, đều tỏ vẻ ghê tởm và tránh xa.
Tôi thờ ơ nhìn cảnh tượng đó, tiến lên, ném cho cô ta một chiếc áo khoác.
Cô ta không ngẩng đầu lên, đã quen miệng cười nịnh:
“Anh trai, có muốn thử một chút không—”
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn tôi, cô ta bỗng im bặt.
“Kỳ Thương?”
Tôi gật đầu, quay lại quầy hàng.
Vẫn lạnh lùng lặp lại công việc bán đồ ăn sáng, thu tiền, đếm tiền.
Mạnh Kỳ đứng nhìn tôi một lát, bỗng bật cười mỉa mai:
“Không ngờ anh cũng thảm hại đến thế.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
Cô ta như nghĩ đến điều gì, đột nhiên ôm mặt bật khóc:
“Anh nói xem, nếu ngày đó chúng ta không phạm sai lầm, bây giờ liệu có sống tốt hơn không…”
“Em thực sự hối hận.”
Cô ta nói một câu, giọng càng khàn đặc, một câu khác lại khiến tim tôi như bị xé toạc.
Tôi thở dài:
“Quá muộn rồi.
“Mọi thứ đều quá muộn rồi.”
Cô ta đờ đẫn nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Đúng lúc ấy, có tiếng người phụ nữ không xa gọi lớn:
“Tiểu Hoa, anh Vương đến rồi, mau về nhà đi.”
Cô ta khựng lại, vội lau nước mắt, trên mặt lại nở nụ cười quyến rũ quen thuộc, lắc hông bước đi.
Chúng tôi không ai nói lời từ biệt.
Nhưng cả hai đều biết, những ngày như thế này sẽ cứ lặp đi lặp lại.
Cho đến khi chúng tôi chết đi.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]