VẾT BỚT HOA ĐÀO

CHƯƠNG 7



 

Ôn Nghi đương nhiên không chịu rời đi như vậy. Phụ thân lập tức gọi quản gia, cưỡng ép đưa Ôn Nghi ra ngoài.

“Ôn đại tiểu thư đúng là mượn đao giết người rất giỏi.” Khi người của phủ công chúa bị tiễn khỏi Ôn phủ, ma ma xanh mặt nhìn ta.

“Đa tạ ma ma tương trợ. Hôm nay nếu không có ma ma, e là Ôn Bội còn phải tốn không ít công sức.” Ta cười lạnh.

Trưởng công chúa máu lạnh vô tình. Ma ma hôm nay làm ra sai lầm như vậy, trở về chính là một con đường chết, ta đương nhiên không cần giữ mặt mũi cho bà ta.

Huống chi, kiếp trước bà ta cũng là kẻ hại ta.

Sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với bà ta.

08

Sau khi Triệu di nương sảy thai, bà ta bị đưa đến gia miếu.

Ta cố ý để nha hoàn truyền chuyện này ra ngoài.

Trong kinh nhất thời xôn xao bàn tán.

Phụ thân mất hết mặt mũi, dứt khoát xin nghỉ ở nhà.

Còn bên kia, Trưởng công chúa nghe được chuyện này và những việc Ôn Nghi đã làm, cũng nổi trận lôi đình, giam Ôn Nghi trong phủ công chúa suốt mấy ngày không cho ra ngoài.

Khi ta gặp lại Ôn Nghi, đã là tết Thượng Nguyên.

Bên cạnh Ôn Nghi đổi sang một ma ma nghiêm khắc hơn.

Ôn Nghi mấy lần muốn tiến lên nói chuyện với ta, đều bị ma ma ngăn lại.

Thấy Ôn Nghi tức đến không chịu nổi, ta quyết định giúp nàng.

Ta tìm mấy tên ăn mày xông vào tách ma ma và Ôn Nghi ra, sau đó tìm đến Ôn Nghi.

“Ôn Bội, thấy bộ dạng hiện giờ của bổn huyện chủ, ngươi đắc ý lắm phải không?” Ôn Nghi oán hận nhìn ta.

 

Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Rất hả lòng hả dạ, nhưng vẫn chưa đủ.”

Ôn Nghi vươn tay muốn tát ta, nhưng bị ta bắt lấy: “Huyện chủ chẳng lẽ không biết hoàng tử Nam Chiếu đã vào kinh, hơn nữa còn muốn cầu cưới công chúa triều ta sao? Sao còn có nhã hứng nhàn nhã dạo chơi ở đây?”

“Ngươi muốn nói gì?” Ôn Nghi nghi ngờ nhìn ta.

“Nam Chiếu tuy là nước nhỏ nơi biên thùy, nhưng nằm ở vị trí trọng yếu. Nay hoàng thất không có công chúa nào đến tuổi thích hợp, Phúc An huyện chủ thử đoán xem, người được chọn đi hòa thân sẽ là ai?” Ta cười nhìn Ôn Nghi.

Sắc mặt Ôn Nghi thay đổi: “Không thể nào. Ta là nữ nhi mẫu thân yêu thương nhất. Bà ấy sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.”

“Ủa, chẳng lẽ Trưởng công chúa điện hạ không lệnh cho ma ma dạy người lễ nghi của Nam Man sao?” Ta giả vờ khó hiểu nhìn Ôn Nghi.

Sắc mặt Ôn Nghi từng chút trắng bệch, rõ ràng đã nhớ ra điều gì. Nàng lẩm bẩm: “Không phải, không phải. Mẫu thân nói biết nhiều một chút luôn là chuyện tốt. Đúng, là như vậy. Bà ấy không chỉ cho người dạy ta lễ nghi Nam Man.”

“Huyện chủ đừng tự lừa mình nữa.” Ta thở dài, thương hại nhìn Ôn Nghi. “Triều ta hiện nay cường thịnh, các nước xung quanh muốn liên hôn đâu chỉ có một Nam Chiếu. Hơn nữa, những ngày này thái độ của Trưởng công chúa, người không cảm nhận được chút nào sao? Nghĩ chắc Trưởng công chúa điện hạ cũng đâu chỉ bắt người học lễ nghi nhỉ?”

“Người đã từng thấy vị tiểu quận chúa còn lại của phủ công chúa làm những chuyện này chưa?”

Ôn Nghi không muốn nghe thêm, đẩy mạnh ta ra, loạng choạng rời đi.

Ta lạnh lùng nhìn Ôn Nghi đi xa. Phía sau lại có người gọi ta: “Ôn đại tiểu thư, Trưởng công chúa điện hạ cho mời.”

09

Ta cung kính quỳ xuống đất, hành đại lễ: “Dân nữ bái kiến Trưởng công chúa điện hạ.”

“Ôn Bội, đây là lần thứ hai bổn cung gặp ngươi. Ngồi đi.” Trưởng công chúa cười nhìn ta.

Nhưng ta biết, bà không hiền hòa dễ gần như vẻ ngoài.

“Ngươi và Nghi nhi cùng nhau lớn lên, lẽ ra phải là tỷ muội thân thiết nhất. Nhưng các ngươi trước giờ lại không hòa thuận.”

“Trong yến tiệc mùa xuân, ngươi thiết kế di nương của ngươi, bổn cung mắt nhắm mắt mở, chuyện đó coi như qua. Sau đó, ngươi lại lợi dụng ma ma bên cạnh bổn cung để vạch trần chuyện xấu của di nương ngươi.”

“Ôn Bội, có phải vì bổn cung không so đo, nên lá gan của ngươi ngày càng lớn rồi không?” Bà đột nhiên cao giọng.

Nếu là tiểu thư nhà quan bình thường, e là đã bị dọa đến không biết phải làm sao.

Đáng tiếc, ta là Ôn Bội đã sống lại một đời.

Kiếp trước ở cùng hai mẫu nữ bà ta nhiều ngày, ta cũng coi như hiểu rõ tính nết của bà.

Bà chẳng qua đang thử ta, muốn dò xem rốt cuộc ta biết những gì.

Ta thở dài. Rốt cuộc vừa rồi ta vẫn hơi quá kích động, vốn không nên nói những lời đó với Ôn Nghi sớm như vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...