VỊ HÔN PHU QUỲ XIN CƯỚI NGƯỜI KHÁC, TA SUÝT TÁT HẮN TRƯỚC MẶT HOÀNG THƯỢNG
CHƯƠNG 19
“Hoàng thúc, nhờ phúc của người. Chưa chết được.”
Y vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua Tiêu Cảnh Từ, đáp thẳng lên mặt ta.
Trong đôi mắt thâm thúy ấy chan chứa sự áy náy và nỗi cuồng hỉ khi tìm lại được vật quý giá nhất.
“Vi Vi.” Giọng của y không còn khàn đục nữa.
Mà là âm thanh trong trẻo, dịu dàng trong ký ức của ta.
“Ta về rồi.”
Đầu óc ta trắng xóa.
Ta nhìn y, nhìn khuôn mặt ta ngày đêm nhung nhớ suốt ba năm qua.
Nước mắt phút chốc nhòe đi tầm nhìn.
Là y. Thật sự là y.
Thái tử, Tiêu Vân Trạm.
Từng là vị hôn phu của ta.
Người nam nhân ba năm trước vì cứu ta mà đơn phương độc mã dẫn dụ đại quân Man tộc, cuối cùng tử trận nơi sa trường.
Y không chết.
Y trở về rồi.
“Điện hạ!”
“Là Thái tử điện hạ!”
Bá quan văn võ vốn đang tuyệt vọng bỗng bùng nổ tiếng hoan hô xé trời khoảnh khắc nhìn thấy y.
Còn lực lượng Thủ bị quân lẽ ra phải nghe lệnh Tiêu Cảnh Từ, ngay giây phút thấy y thảy đều ngây ra.
Rồi họ đồng loạt bỏ cung tên xuống, quỳ rạp một chân.
“Tham kiến Thái tử điện hạ!” Tiếng hô vang vọng tận tầng mây.
Thân hình Tiêu Cảnh Từ lảo đảo.
Hắn biết hắn thua rồi.
Thua không còn manh giáp.
Toàn bộ lá bài tẩy của hắn, tại khoảnh khắc Tiêu Vân Trạm xuất hiện đều trở thành một trò cười.
Vì đội Thủ bị quân kinh thành này vốn dĩ là người của Thái tử.
Họ chỉ là giả vờ quy thuận.
Vì muốn đợi đến ngày hôm nay.
Đợi lúc chính Tiêu Cảnh Từ tự nhảy vào cái bẫy đã giăng sẵn ba năm này cho hắn.
20
“Tại sao…”
Tiêu Cảnh Từ thất thần nhìn Tiêu Vân Trạm, lẩm bẩm.
“Tại sao ngươi không chết… tại sao ngươi còn quay lại…”
Tiêu Vân Trạm không thèm để ý hắn.
Ánh mắt y trước sau vẫn luôn đặt trên người ta.
Ánh mắt đó ôn nhu đến mức có thể hòa tan cả băng tuyết.
“Vi Vi, qua đây.”
Y vươn tay về phía ta.
Ta nhìn y, nước mắt giàn giụa nhưng chân không nhúc nhích nổi một bước.
Trên cổ ta vẫn còn kề lưỡi đao của Tiêu Cảnh Từ.
“Thả nàng ra.” Giọng Tiêu Vân Trạm lạnh xuống.
Y trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Từ, trong mắt sát ý dày đặc.
“Bằng không, ta cho ngươi sống không bằng chết.”
“Ha ha ha!” Tiêu Cảnh Từ lại cười điên dại.
Cười đến trào cả nước mắt.
“Hoàng chất à Hoàng chất, ngươi vẫn giống hệt ngày trước, vẫn quan tâm nàng ta như vậy.”
“Vì nàng ta, đến giang sơn ngươi cũng có thể từ bỏ. Thật cảm động làm sao.”
Hắn nói, ánh mắt càng thêm oán độc: “Nhưng ta cứ không để ngươi toại nguyện đấy!”
“Thứ mà ta không có được, ngươi cũng đừng hòng có! Ta phải bắt ả bồi táng cùng ta!”
Hắn gào thét, chủy thủ trong tay hung hăng rạch mạnh vào cổ ta.
Ta nhắm mắt lại.
Trong lòng tĩnh lặng.
Được gặp y thêm một lần.
Chết cũng đáng.
Thế nhưng cơn đau đớn như dự đoán không ập đến.
Chỉ nghe thấy một tiếng “keng” thanh thúy vang lên cùng tiếng rên la của Tiêu Cảnh Từ.
Ta mở mắt ra.
Một chiếc phi tiêu màu bạc đang cắm ngập vào cổ tay cầm dao của Tiêu Cảnh Từ.
Máu tươi ròng ròng.
Chủy thủ rơi cạch xuống đất.
Là Tiêu Vân Trạm xuất thủ.
Y tranh thủ lúc Tiêu Cảnh Từ mở miệng nói chuyện, khoảnh khắc đó đã cứu ta.
Ta chớp lấy cơ hội vùng thoát khỏi sự giam cầm, dùng hết sức bình sinh chạy về phía Tiêu Vân Trạm.
Lao vào vòng tay ấm áp mà ta mong mỏi suốt ba năm ròng.
“Vân Trạm…” Ta ôm chặt y, khóc không thành tiếng.
“Ta cứ tưởng… không bao giờ được gặp chàng nữa…”
“Ngốc.”
Y ôm siết lấy ta, nghẹn ngào.
“Ta đã hứa sẽ trở về cưới nàng, sao có thể nuốt lời.”
Y đưa tay lau những giọt nước mắt trên khóe mi ta.
Động tác vô cùng nâng niu, cẩn trọng.
Cứ như đang bảo bọc một món kỳ trân dị bảo vừa tìm lại được.
Còn Tiêu Cảnh Từ bị phế cổ tay đã bị ngân giáp quân đè chặt xuống đất.
Hắn như một con chó dại, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
“Tiêu Vân Trạm! Đồ ngụy quân tử! Ngươi lừa dối tất cả mọi người!”
“Ngươi căn bản không chết! Suốt ba năm nay ngươi trốn ở Bắc Cảnh đúng không!”
Tiêu Vân Trạm ôm ta xoay người lại, lạnh lùng nhìn hắn.
“Đúng thế. Ba năm trước là ngươi cố tình tiết lộ tung tích của ta, dẫn đại quân Man tộc tới, muốn ta chết trên chiến trường.”
“Đáng tiếc, mạng ta lớn, được Yên Vân cứu.”
Y chỉ về phía người đàn ông cách đó không xa.
Cái người đang đỡ phụ thân ta dậy, đang băng bó vết thương cho ông, đó mới là Yên Vân thực sự.
“Ba năm nay ta luôn ở ngoại thành Nhạn Môn Quan dưỡng thương luyện binh.”
“Vì muốn đợi ngày hôm nay.”
“Đợi ngươi lòi cái đuôi cáo ra.”
Ra vậy, tất cả mọi chuyện đều là một ván cờ.
Một tấm lưới trời lồng lộng do chính tay Thái tử giăng ra.
Là vì muốn mẻ lưới gom gọn Tiêu Cảnh Từ và bè lũ của hắn.