Vị Mặn Của Chia Ly
Chương 1
1.
Tôi và Trương Ninh quen nhau từ thời đại học.
Những năm tháng thanh xuân bồng bột, tình cảm cũng sôi nổi và mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Lúc đó, chúng tôi chẳng có gì trong tay.
Ra trường, hai đứa chen chúc trong một căn phòng trọ vỏn vẹn 15 mét vuông.
Nhỏ đến mức chỉ cần một chiếc khăn là tôi có thể lau dọn hết cả phòng.
Chăn là loại mua giảm giá ở siêu thị, gối đặt online giá 2 tệ một đôi, tủ quần áo nhỏ xíu, giường cũng chỉ vừa một người nằm.
Đêm đầu tiên trời trở lạnh vào mùa thu, chúng tôi chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm.
Hôm sau, Trương Ninh vay 100 tệ, lặn lội đến tận siêu thị xa mua về một chiếc chăn bông.
Tối hôm đó, hai đứa nằm trên chiếc chăn mới, lòng đầy mãn nguyện.
Trong căn phòng nhỏ ấy, nơi tôi yêu thích nhất là đứng bên cửa sổ bếp, vừa nấu ăn vừa nhìn bóng dáng quen thuộc của anh giữa những bác gái đang nhảy múa ngoài quảng trường.
Khi đó, chúng tôi thực sự rất nghèo.
Nghèo đến mức nửa đêm anh phải ra ngoài mua ốc cay giảm giá.
Ba giờ sáng, hai đứa đặt chuông dậy đúng giờ.
Ngồi xếp bằng bên mép giường, kê một cái bàn nhỏ, uống bia rẻ tiền, ăn ốc cay ngon nhất đời.
Trong căn phòng ấy, chỉ một chiếc đèn nhỏ cũng đủ thắp sáng tương lai của cả hai.
Tháng đầu tiên, lương ba ngàn.
Tháng thứ hai, năm ngàn.
Tháng thứ ba, bảy ngàn...
Lúc tôi nhìn thấy số tiền lương chuyển vào tài khoản, tôi ôm chầm lấy Trương Ninh mà khóc nức nở.
Anh nhấc bổng tôi lên, ôm tôi thật chặt.
Hôm đó, chúng tôi đã ăn thật nhiều hạt dẻ rang bơ nổi tiếng trên mạng.
Thật ra vị cũng bình thường thôi, nhưng lòng thì thấy vô cùng hạnh phúc.
Sau này, Trương Ninh càng làm việc chăm chỉ hơn.
Ngày nào cũng đeo ba lô, đi gõ cửa từng nơi.
Bị từ chối thì lại tiếp tục đi tiếp.
Doanh số từ 5.000 lên 8.000, rồi 10.000, 30.000...
Hai năm sau, anh trở thành người có thành tích bán hàng tốt nhất công ty.
Sếp cũng phải cười tươi cụng ly với anh.
Lúc đó, chúng tôi thật sự rất có tiền.
Chưa bao giờ giàu đến vậy.
Vàng – mua!
Túi hiệu – mua!
Nhà – mua!
Năm ấy, chúng tôi kết hôn.
So với sự vui mừng của bố mẹ anh, bố mẹ tôi lại đầy âu lo.
Tôi ôm họ nói:
“Bố mẹ, con sẽ hạnh phúc mà!”
Khi ấy tôi chưa hiểu ánh mắt lo lắng của mẹ, hay lời chưa nói thành lời của cha.
Trải qua hai lần sảy thai, cuối cùng tôi cũng mang thai thành công.
Tôi vui mừng khôn xiết!
Ngay khi sắp sinh, Trương Ninh lại gặp thất bại trong đầu tư, mất hơn mười vạn, còn đem nhà đi thế chấp.
Tôi ôm bụng bầu to tướng, không biết con đường phía trước sẽ ra sao.
Những năm đó, chúng tôi sống rất chật vật — còn khó hơn thuở ban đầu.
Đứa trẻ còn đỏ hỏn, khoản vay mua nhà, chi tiêu sinh hoạt, thêm vào đó là hàng chục vạn nợ nần — tất cả như đè nặng lên ngực, không thở nổi.
May mắn thay, khi con gái năm tuổi, chúng tôi có cơ hội đổi đời.
Trương Ninh kiên trì bám theo một dự án điện tử suốt hai năm.
Cuối cùng đối tác cũng bị sự chân thành của anh thuyết phục, ký hợp đồng.
Lần này, chúng tôi thật sự đổi vận.
Không chỉ trả hết nợ trong một lần, còn mở rộng được các mối quan hệ — nghĩa là dòng tiền sẽ đổ về không ngớt.
Trương Ninh ôm tôi, xúc động nói:
“Cảm ơn em, vợ à. Cảm ơn vì em chưa bao giờ bỏ rơi anh.”
Tôi mỉm cười nhạt, đưa cho anh một tập hồ sơ.
Là đơn ly hôn.
Trương Ninh cau mày, hai tay siết chặt tập giấy đến phát ra tiếng sột soạt.
“Thanh Yên, ý em là gì vậy?”
“Anh thấy anh làm chưa đủ tốt sao?”
“Gia đình mình vừa mới khá lên, em lại đòi ly hôn?”
“Còn Nữu Nữu thì sao? Em cũng không quan tâm đến con nữa à?”
Nhìn anh cố gắng kìm nén cơn giận, tôi nhẹ giọng mở lời:
“Sáng nay, dì nấu mì.”
“Ừ, thì sao?”
“Anh gắp gần hết phần mì trong nồi.”
“Không phải vẫn còn mì sao? Nấu thêm là được. Em đừng nói vì bát mì mà đòi ly hôn nhé?”
“Đúng.”
“Hạ Thanh Yên, em nghiêm túc đấy à? Chỉ vì một bát mì?”
“Nghiêm túc.”
“Anh không đồng ý! Em cố tình gây chuyện thì có! Đừng nói là em có người khác rồi nhé!”
Trương Ninh đỏ mặt tía tai, mắt như bốc lửa.
“Muốn nghĩ sao tùy anh. Anh cứ xem qua đơn đi. Tôi nhất định sẽ ly hôn, và Nữu Nữu sẽ do tôi nuôi.”
Tôi quay người bước vào phòng ngủ.
“Em đừng có mơ! Ly hôn thì không bao giờ, con – càng không! Nó là máu mủ của tôi!”
Tôi đóng cửa, chặn lại tiếng gào của anh.
Trương Ninh, tôi mệt rồi. Tôi không muốn ở cạnh anh nữa.
2.
Sáng hôm sau.
Trương Ninh dậy rất sớm, chuẩn bị một bữa sáng vô cùng thịnh soạn.
“Mẹ ơi mau ra đây! Bố làm nhiều món ngon lắm nè!”
Tiếng reo hò của con gái vang khắp căn nhà.
Thấy tôi bước ra, anh vội vã nở nụ cười, đỡ vai tôi ngồi xuống ghế, rồi đặt chiếc sandwich lên bàn trước mặt.
“Thanh Yên, em thử xem có hợp khẩu vị không?”
Tôi nhìn chiếc sandwich, gương mặt bình thản, mãi vẫn không động đũa.
Trương Ninh nhíu mày.
“Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?”
Con gái nghiêng đầu nhìn một cái, lập tức đẩy đĩa sandwich ra xa thật xa.
Sau đó hất mặt lên, tức tối nói:
“Bố ơi, mẹ bị dị ứng với bơ đậu phộng, không được cho vào sandwich đâu!”
Trương Ninh ngớ người, tay định với lấy chiếc bánh nhưng dừng lại giữa không trung.
“Ơ… thế à? Sao lại dị ứng? Anh nhớ là trước đây em ăn được mà?”
Tôi tiện tay cầm ly sữa, uống một ngụm rồi đáp thờ ơ:
“Sinh Nữu Nữu xong thì cơ địa thay đổi, mấy năm nay em không ăn đậu phộng nữa rồi.”
“Em chưa từng nói với anh mà…”
“Anh bận, mấy chuyện nhỏ thế này em tự chú ý là được, không có gì to tát.”
Tôi ngửa đầu uống hết sữa, cầm cặp của con gái, giục con chuẩn bị đi học.
Trong phòng khách, bầu không khí rơi vào im lặng.
Sắc mặt Trương Ninh đầy phức tạp.
Trong lúc đèn đỏ ngắt quãng ngoài đường, trước mắt tôi hiện lên ký ức lần đầu bị dị ứng với đậu phộng.
Đó là ba tháng sau khi sinh con gái.
Vì phải cho con bú, nên mỗi ngày tôi ăn rất nhiều. Chỉ cần ăn chậm một chút là đói đến mức tụt huyết áp.
Nhà nợ chồng chất, tôi không dám mua bánh mì hay bánh ngọt tử tế, cũng không dám ăn bánh quy rẻ sợ ảnh hưởng đến chất lượng sữa.
Cuối cùng, tôi ra chợ mua một mớ đậu phộng khô, rang chín thơm rồi bỏ vào túi nhỏ mang theo bên người.
Đói thì lấy ra bốc một nắm ăn.
Không biết có phải sinh con xong cơ địa thay đổi không, lần đầu tiên vừa ăn xong đậu phộng, khắp người tôi nổi đầy mẩn đỏ, ngứa đến mức phát điên.
Tôi hoảng sợ tưởng mắc bệnh truyền nhiễm gì đó, lập tức trùm kín người lại, bế con đến bệnh viện.
Sau một hồi chạy vạy mới biết mình bị dị ứng đậu phộng.
Từ đó, tôi không bao giờ ăn lại nữa.
Lúc đó, Trương Ninh đang làm gì?
Anh ta đang… sa sút.
Mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn nằm trong vùng quan tâm của anh.
Anh tự nhốt mình trong thất bại, ủ rũ trong nỗi buồn ích kỷ của riêng mình.
Ngày ngày đóng cửa trong phòng, uống rượu giải sầu, dùng hết chai này đến chai khác để làm tê liệt bản thân – để quên đi cái tôi từng kiêu hãnh.
Căn phòng đầy chai rượu vứt la liệt, đầu thuốc lá tàn rơi vãi, hỗn độn vô cùng.
Ban đầu, anh như một đứa trẻ không nơi bấu víu, co rúm trong lòng tôi, như thể đã gây ra tội lớn trời không dung đất không tha.
Về sau… thì mặc kệ, buông xuôi tất cả.
Chỉ cần tôi nhắc đến chuyện công việc hay tiền bạc, anh lập tức nổi giận.
Nhưng con cần ăn, nợ nhà cần trả, chi tiêu mỗi ngày không thể bỏ.
Tôi chỉ còn cách đeo địu con đi ra chợ đêm mở quầy bán xiên cay và thạch lạnh.
Bán từng phần, từng đồng gom góp lại.
Mẹ tôi không nỡ nhìn con gái khổ, cứ liên tục chu cấp.
Lần nào bà cũng nói là mua đồ chơi cho cháu, nhưng vừa mở ra đã thấy toàn tiền mặt, có khi lên đến vài triệu.
Tôi cắn chặt môi, ôm con, nước mắt rơi không ngừng.
Một đứa trẻ vài tháng tuổi thì cần gì đồ chơi mấy triệu chứ?
Tôi nghẹn ngào, không kìm được bật khóc trước mặt mẹ.
Bà nhẹ nhàng vỗ vai tôi:
“Không sao đâu Tiểu Yên, đàn ông làm ăn mà, ai chẳng có lúc thất bại.”
“Chỉ cần nó biết đứng dậy là được.”
Lời mẹ ấm áp như một làn gió xuân, tôi vừa khóc vừa gật đầu.
Tôi ngày ngày cật lực kiếm tiền, còn Trương Ninh lại dùng khoản tiền cuối cùng trong nhà đi mua rượu.
“Anh còn là người không vậy?!”
“Đây là tiền cả nhà sống trong một tháng đó!!”
“Anh nói mua rượu là mua, một xu cũng không để lại?!”
Tôi nhìn ngăn kéo trống trơn, hoàn toàn sụp đổ.
Trương Ninh say mèm, miệng lẩm bẩm mấy câu tôi chẳng thể hiểu, nằm vật ra ghế sofa, xung quanh đầy đầu lọc thuốc lá.
Nắp bình sữa của con cũng bị anh lấy làm gạt tàn.
Tôi điên cuồng lao lên, nắm lấy áo anh, vừa khóc vừa gào.
Thấy tôi mất kiểm soát, anh giật mình tỉnh rượu đôi chút, nhưng cũng vì uống quá nhiều nên giọng nói trở nên kích động.
Anh hất mạnh tôi ra, cau mày, mắt ánh lên sự u tối đáng sợ.
“Hạ Thanh Yên! Em thôi đi được không?!”
Tôi một tay bế con, một tay chỉ vào anh mà chửi:
“Tiền anh đều tiêu sạch, tháng này hai mẹ con tôi ăn cái gì?!”
“Anh tính để chúng tôi chết đói à?!”
Nước mắt từng giọt to như hạt đậu rơi xuống sàn nhà, đau đến nghẹt thở.
Trương Ninh bực bội rút từ túi ra tờ 100 tệ nhăn nhúm, vứt vào người tôi:
“Nè! Cho em! Đừng nói là anh không để lại gì!”
“Dù sao con cũng không cần sữa ngoài, hai người lớn chúng ta chống đỡ kiểu gì chẳng được!”
“Trước đây không làm em đói chết, giờ chịu chút khổ thì sao?!”
“Trước kia chưa có con!”
“Trước kia chưa có núi nợ này!”
Tôi gào lên như bị xé ruột.
Trương Ninh cũng nổi điên, gào lại:
“Tiền tiền tiền! Suốt ngày em chỉ biết tiền!”
“Anh chỉ là làm ăn thất bại một chút thôi mà! Em liền đay nghiến chuyện tiền bạc, chẳng phải là coi thường anh à?!”
“Nếu em sống không nổi thì ly hôn đi! Em đi tìm người giàu của em, anh uống rượu của anh!”
“Đồ mê tiền!”
“Bố mẹ em cũng khinh thường anh! Lúc anh kiếm được tiền cũng khinh, giờ nghèo càng khinh! Cả nhà các người đều là loại thực dụng!”
Từng câu như dao găm vào tim tôi, má//u chảy đầm đìa!
Tôi chết lặng, chỉ biết nhìn anh đầy kinh ngạc.
Lúc này, con gái đang ngủ bị tiếng cãi nhau làm tỉnh giấc, oa oa khóc lớn.
Tiếng khóc của con kéo tôi về hiện thực, tôi vội ôm con chạy vào phòng để cho con bú.
Phòng ngủ lộn xộn, cửa sổ đóng kín, khắp nơi ám mùi thuốc lá.
Không còn cách nào, tôi đành ôm con vào nhà vệ sinh, mở cửa sổ, ngồi trên bồn cầu, cho con bú.
Ánh trăng ngoài kia dần lên, lòng tôi lạnh buốt như sương khuya.
Nghèo, thực sự làm tan vỡ mọi thứ.
Tiếng nhỏ giọt từ vòi nước trong nhà tắm vang lên từng tiếng "tách, tách" giữa không gian yên tĩnh, nghe đến nhức nhối.
Tôi nhìn gương mặt ửng hồng của con gái trong lòng, cắn chặt răng, im lặng khóc.
Ánh trăng như một tấm chăn, ôm chặt hai mẹ con tôi vào lòng.
Một lúc lâu sau, Trương Ninh bước vào, mặt nặng trĩu, ánh mắt đầy ân hận.
“Anh xin lỗi… anh không nên nói chuyện kiểu đó.”
Tôi không đáp.
Thấy tôi im lặng, anh vội bước đến, quỳ xuống trước mặt tôi, tát liên tục vào mặt mình.
“Thanh Yên, xin lỗi… anh biết mình vô dụng, nhưng xin em đừng bỏ anh được không?”
“Anh sẽ cố kiếm tiền, sau này mua cho em biệt thự lớn nhất!”
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, vẫn không đáp lời.
Anh gục đầu vào đầu gối tôi, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng lòng tôi rối như tơ vò, lạnh như băng giá.
Thấy tôi vẫn không nói, Trương Ninh giận dữ, giật phăng con gái đang bú trên tay tôi.
“Cũng vì nó!”
“Từ lúc mang thai nó, việc làm ăn của anh bắt đầu sa sút! Giờ cũng vì nó mà thành ra thế này!”
“Hồi trước em dịu dàng biết bao!”
“Để anh giế//t nó đi, thế là mọi chuyện xong hết!”
Tôi hét lên, lao đến giành lại con, nắm chặt lấy áo bé, vừa khóc vừa gào:
"Trương Ninh! Có gì thì trút lên tôi, đừng làm hại con bé!"
"Con bé là mạng sống của tôi! Tôi đã đánh đổi nửa cái mạng này mới sinh ra được nó!"
"Anh không được như vậy! Không được!"
"Xin anh đấy..."
"Tôi xin anh!"
Tôi quỳ xuống trước mặt Trương Ninh, cầu xin anh đừng kích động. Trán tôi đập xuống sàn phát ra những tiếng cộc cộc cộc rõ mồn một.
Thấy máu bắt đầu chảy ra từ trán tôi, Trương Ninh cuối cùng cũng hạ tay.
Anh ôm lấy con, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, giọng trầm thấp:
"Thanh Yên, sau này đừng chọc giận tôi nữa."
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cho em cuộc sống tốt. Đừng ép tôi vào đường cùng."
Tôi vừa khóc vừa gật đầu, cẩn thận đưa tay ra muốn bế con từ lòng anh.
Anh nhướng mày, giọng chậm rãi nhưng lạnh tanh:
"Đừng nhắc đến chuyện tiền bạc trước mặt tôi nữa."
Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
Tôi vẫn quỳ trên sàn nhà lạnh ngắt, anh vứt con vào lòng tôi như ném một món đồ, rồi sải bước rời đi.
Nhìn ánh mắt sợ hãi của con, tôi chỉ biết ôm chặt lấy bé, bịt miệng, lặng lẽ khóc không thành tiếng.
Đêm nay lạnh thật, sàn nhà cũng lạnh, chỉ có vòng tay ôm con là còn chút hơi ấm.
Cả thế giới với tôi như không còn màu sắc.
Trương Ninh của những năm đôi mươi – người từng nắm tay tôi chạy băng qua sân trường, làm bầy chim bồ câu trắng bay lên rợp trời – đã chế//t rồi.
Trương Ninh của năm hai mươi tuổi, và Hạ Thanh Yên của năm hai mươi tuổi, đã chế//t rồi.
Kể từ hôm đó, tôi không nhắc đến tiền nữa.
Tôi chỉ càng liều mạng làm việc.
Vì từng nghỉ việc để dưỡng thai nên tôi phải bắt đầu lại từ đầu.
Ban ngày gửi con cho mẹ trông, tôi đi làm nhân viên bán hàng mỹ phẩm tại siêu thị.
Từ một nhân viên bình thường trở thành quản lý khu vực — vì tôi cố gắng hơn bất kỳ ai.
Buổi tối, tôi đón con từ nhà mẹ, đeo bé sau lưng ra chợ đêm bán xiên cay.
Kể từ cái đêm đó, tôi không còn sữa nữa.
Tôi chỉ có thể cật lực kiếm tiền, để mua sữa ngoài cho con, để con không bị đói.
Cứ thế, ba năm trôi qua.
Tôi đã trả hết tất cả nợ nần.
Con gái cũng đã vào mẫu giáo.
Tôi hoàn toàn xóa Trương Ninh ra khỏi thế giới tinh thần của mình.
Anh ta thỉnh thoảng hứng chí đi làm vài hôm, nhưng phần lớn thời gian là nằm nhà, hút thuốc, uống rượu.
Tôi và con đẩy xe đẩy về nhà trong đêm khuya, thỉnh thoảng anh ta nhìn hai mẹ con thật lâu với ánh mắt phức tạp, nhưng chưa từng đi cùng chúng tôi lấy một bước.
Vì anh thấy mất mặt.
"Mẹ ơi, đèn xanh rồi! Mình đi thôi!"
Tiếng con gái trong trẻo kéo tôi về thực tại.
Tôi lắc đầu, gạt hết những ký ức kia đi.
May mà… tôi sắp được giải thoát rồi.
Dù tôi biết, trận chiến sắp tới sẽ rất khó khăn — nhưng là thứ tôi buộc phải chiến đấu.