Vị Mặn Của Chia Ly

Chương 4



Chỉ cần mẹ bay cao hơn, con mới có thể bay xa hơn!

Một tháng sau, tôi và Trương Ninh chính thức ly hôn.

Đội ngũ luật sư và cố vấn tài chính của anh ta làm việc rất "hiệu quả" — cuối cùng tôi chỉ được chia một khoản… chẳng đủ trả tiền một bữa ăn của Trương Ninh.

Thật độc ác.

 

7.

Tôi lập tức chuẩn bị hồ sơ xin việc, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng.

Tôi không còn trẻ, lại nghỉ làm vài năm, nhiều công ty chẳng thèm để mắt đến hồ sơ của tôi.

Cuối cùng có một công ty nước ngoài không quá coi trọng hồ sơ bề ngoài, lại đánh giá cao năng lực thực sự, hẹn tôi phỏng vấn vòng hai.

Nhưng sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi đầy áy náy.

Nhân sự bên kia ấp úng hỏi tôi:

“Chị có… đắc tội với ai không ạ?”

Tôi lập tức hiểu — là Trương Ninh.

Giờ anh ta đã là người có tiếng trong giới ở C thành, quen biết không ít ông lớn.

Muốn chặn đường một người phụ nữ vừa ly hôn chẳng có gì khó.

Anh ta đang đợi tôi quay về, van xin anh ta.

Không đời nào!

Tôi nhận công việc phát tờ rơi rẻ tiền nhất, đứng trước trung tâm thương mại, mặc đồ mascot ngớ ngẩn để phát tờ rơi cho người qua lại.

Một cậu bé nghịch ngợm lao thẳng về phía tôi, tôi chưa kịp tránh đã bị đâm ngã lăn ra đất.

Ly trà sữa trong tay cậu bé đổ ụp lên người tôi, ướt sũng.

Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía tôi — kẻ ướt sũng, nhếch nhác, lấm lem giữa trung tâm đám đông.

Tôi hít sâu một hơi.

Cắn răng, không để nước mắt rơi xuống.

Lau sạch vết bẩn trên người, chỉnh lại đồng phục, tôi tiếp tục phát tờ rơi với nụ cười trên môi.

Tôi bây giờ chẳng còn gì cả.

Nhưng tôi đã có được chính mình — một tôi hoàn toàn độc lập.

Tôi không được phép từ bỏ bản thân!

Chút chuyện này, có là gì đâu!

Trong dòng người qua lại tấp nập, tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc…

Một tuần sau, Diệp Tô Lâm chủ động đưa cho tôi một nhành ô liu.

Anh nói với vẻ thờ ơ:

“Cũng tại ông cụ nhà tôi. Nghe nói cô ly hôn rồi, lại muốn tự lập, cứ nằng nặc bắt tôi mời cô về.”

Dù là thật hay giả, tôi vẫn cảm ơn chân thành.

Tôi thực sự cần công việc này.

Trong thời gian huấn luyện nội bộ tại Thượng Đỉnh, tôi luôn là người đến sớm nhất, về muộn nhất.

Hôm đó, làm xong tăng ca thì trời đã tối đen như mực.

Tôi xoa xoa trán, vươn vai một cái thật dài, sau đó ngả người dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cả văn phòng rộng lớn tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng… bước chân đang dần tiến lại gần.

Bước chân dừng trước mặt tôi, và sau một lúc, vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.

Ngay sau đó, một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng phủ lên người tôi.

Người đó cẩn thận, dịu dàng, như sợ làm tôi tỉnh giấc.

Khi thân thể anh ta hơi nghiêng lên, ánh đèn trên trần cũng bị che lại, đổ bóng xuống người tôi.

Hương gỗ nhàn nhạt phảng phất nơi đầu mũi.

Là Diệp Tô Lâm.

Tôi cố thả lỏng bản thân, cố tỏ ra tự nhiên như thể mình đang thực sự ngủ say.

Anh ngồi cạnh tôi rất lâu, lâu đến mức… tôi ngủ thật.

Tỉnh dậy, anh đã rời đi.

Chỉ còn lại tấm chăn trên người nhắc tôi nhớ vừa rồi đã xảy ra điều gì.

Dựa theo kinh nghiệm công việc trước đó, Diệp Tô Lâm điều tôi về tuyến đầu của đội ngũ bán hàng.

“Nhưng… công việc có hơi vất vả, cô chịu được không?”

“Diệp tổng, thứ mà anh cho là cực khổ, với tôi lại là một cơ hội quý giá.”

Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười.

Tất cả đều hiểu trong lòng.

 

8.

Một ngày nọ, tôi đang sắp xếp lại kệ hàng mỹ phẩm và đồ chăm sóc cá nhân.

"Ông xã ơi, tối nay em muốn ăn đồ Nhật~"

"Tiểu mèo ham ăn à, em đang bầu mà, không được ăn đồ sống. Đợi sinh xong, anh đưa em sang Nhật ăn cho đã."

“Cảm ơn ông xã, anh là người tốt nhất với em!”

Giọng nói quen thuộc khiến cả người tôi run lên.

“Ôi, chẳng phải chị Thanh Yên sao?”

Mạnh Tâm hí hửng đi tới, nhìn bộ đồng phục bán hàng tôi đang mặc, ánh mắt đầy mỉa mai và khoái chí.

“Chị lại đi làm mấy việc này à?”

“Vất vả quá nhỉ~”

“Có thể tự nuôi mình là tốt rồi còn gì.”

Tôi vội vàng sắp xếp xong kệ hàng, không muốn quan tâm đến hai người bọn họ.

Trương Ninh nhìn thấy tôi, hồi lâu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Ôi da, anh làm đau em rồi…”

Mạnh Tâm khẽ hét lên, làm nũng.

Trương Ninh như sực tỉnh, cúi xuống kiểm tra, nhưng ánh mắt đã vô tình bộc lộ sự bất an và xót xa trong lòng.

Tôi thấy được.

Mạnh Tâm cũng thấy được.

Cô ta giận dữ hét lên với tôi:

“Hồi đó chị cứ sống chết đòi ly hôn, chị có biết anh ấy đã khóc bao lâu không?!”

“Nhìn chị bây giờ, đáng đời!”

“Người như anh Trương, đáng được yêu thương, trân trọng!”

Trương Ninh vẫn không nói một lời.

Anh nắm chặt tay đẩy xe hàng, các đốt tay trắng bệch vì siết chặt.

Tôi ôm đống hàng còn lại, lạnh lùng nói:

“Tránh ra.”

Mạnh Tâm bĩu môi, nhướng mày tỏ thái độ, nhưng vẫn không chịu nhường.

Tôi lao thẳng vào, cô ta hốt hoảng tránh đường.

“Lo mà giữ cho chặt cái thứ trong bụng cô đi.”

Nói xong, tôi bước đi dứt khoát.

Dù Mạnh Tâm có điên loạn phía sau thế nào, tôi cũng không ngoảnh lại.

Trở lại văn phòng, tôi lấy điện thoại ra, lặng lẽ xem ảnh con gái mà cô giúp việc gửi.

Mắt cay xè, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay.

Nữu Nữu, đợi mẹ thêm chút nữa.

 

9.

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Trương Ninh:

“Thanh Yên, quay về bên anh đi.”

“Em thắng rồi… Anh không muốn thấy em vất vả nữa.”

Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu.

Không biết… ngày trước, anh ta có từng nói với Mạnh Tâm những lời y như vậy?

Trương Ninh hình như rất thích làm anh hùng.

Nhưng tôi không phải Mạnh Tâm.

Tôi chưa từng cần một người đàn ông làm anh hùng cho mình.

Sau một lúc, tôi chặn anh ta.

Tôi ngâm chân trong nước nóng, là thảo dược Diệp Tô Lâm đưa cho.

Rất dễ chịu.

 

10.

Hôm sau, Trương Ninh tìm tới tận nơi.

Anh ta đứng cạnh kệ hàng, cầm mấy món tôi vừa xếp xong.

Thấy tôi tới, lập tức nhíu mày bước lại gần.

“Rời khỏi anh, em chỉ biết làm mấy việc này thôi à?”

Tôi lạnh lùng phớt lờ, đi vòng ra sau để xếp thêm hàng mới.

Anh ta túm lấy cổ tay tôi:

“Anh đang hỏi em đấy!”

“Hồi đó sống chết đòi ly hôn, rốt cuộc đây là cuộc sống em muốn sao?!”

Tôi quay đầu, giật mạnh tay ra — cổ tay hằn một vết đỏ rực.

“Đúng, như vậy còn hơn là ở bên anh.”

Nghe tôi nói vậy, Trương Ninh tức đến bật cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

“Tốt! Rất tốt!”

“Từ bỏ cuộc sống quý phu nhân, lại đi sống cái kiểu rẻ rúng này!”

“Đầu óc em có vấn đề à?!”

Nói xong, anh ta giận dữ quay người bỏ đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh ta xa dần.

Quý phu nhân?

Trương Ninh, anh đang nói đến mấy tủ váy thiết kế riêng kia à?

Mặc vào không được ngồi, không được tăng một lạng nào, suốt ngày bị ép học các lớp “phu nhân mẫu mực” chỉ để không làm anh mất mặt?

Chương trước Chương tiếp
Loading...