Vô Cảm
Chương 1
1
Trong đầu tôi mọc lên một khối u.
Tôi vốn định kể chuyện này cho bố mẹ và bạn trai biết.
Nhưng bố mẹ đang bận mua vé máy bay để đưa em nuôi đi thi đấu múa ở nước ngoài.
Bạn trai tôi thì thường xuyên tăng ca, bận đến mức chẳng mấy khi trả lời tin nhắn.
Ngón tay tôi dừng lại rất lâu trên khung trò chuyện, cuối cùng vẫn xoá đi dòng tin đã soạn sẵn.
Tôi biết, chuyện của tôi… dù có nói ra, cũng chẳng ai quan tâm.
Bởi trong lòng họ, sự tồn tại của tôi không bằng một phần vạn của em nuôi.
2
Em nuôi Lâm Thanh là con gái của chiến hữu bố tôi. Năm cô ấy sáu tuổi, bố mẹ gặp ta/i nạ/n xe và qua đời.
Cô bị người thân xua đuổi, không chốn nương thân.
Cuối cùng, trong bộ dạng nhếch nhác, cô được bố tôi – khi ấy đến viếng người bạn cũ – nhặt về.
Từ đó, cô trở thành “người con thứ hai” trong gia đình tôi.
Năm đó, tôi mười tuổi. Cô ấy sáu tuổi.
Bố mẹ bảo tôi:
“Thu Tuyết à, con đã là chị lớn rồi, phải học cách chăm sóc em gái.”
Tôi không biết phải chăm sóc ra sao.
Chỉ biết rằng, Lâm Thanh luôn tỏ ra yếu ớt.
Cô ấy chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó, dùng đôi mắt hoe đỏ nhìn tôi—thế là mọi thứ của tôi đều thành của cô ấy.
Năm mười tuổi, tôi mất phòng ngủ của mình, phải dọn sang phòng khách.
Năm mười hai, tôi bị cắt lớp piano, cây đàn cũng bị bán đi. Căn phòng luyện tập biến thành phòng tập múa của cô ấy.
Sau mười lăm tuổi, tôi không còn mặc quần áo mới.
Trên người chỉ còn hai bộ đồng phục thay phiên giặt giũ.
Bố mẹ cũng chẳng để tâm. Họ ăn diện cho Lâm Thanh thật lộng lẫy, đi đâu cũng khoe:
“Đây là con gái chúng tôi, xinh đẹp lắm phải không?”
Từ khi đó, tôi ít về nhà hẳn.
Năm tôi sắp tốt nghiệp đại học, Lâm Thanh đậu đại học ở một thành phố khác.
Lúc đó, bố mẹ mới nhớ ra là vẫn còn một đứa con gái khác.
Họ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, còn gửi cho tôi vài thông tin tuyển dụng ở thành phố tôi đang sống.
Việc chu cấp cho con gái người bạn quá cố học đại học, với bố tôi, là một thành tựu lớn lao.
Ông vô cùng phấn chấn, còn nói sẽ tới thăm tôi, tiện thể “xem mắt” bạn trai tôi – người đã bên tôi ba năm – có đáng tin không.
Tôi đã sớm không mong chờ gì nữa.
Nhưng vẫn đặt khách sạn và nhà hàng tiếp đón họ.
Chỉ không ngờ, cùng đi với họ lại có Lâm Thanh – người tôi đã lâu không gặp.
Hôm đó, nụ cười của cô ấy trong trẻo đến lạ. Giống như khi cô mới bước vào nhà tôi năm xưa.
Cô ấy cứ thế nhìn bạn trai tôi và mỉm cười cả buổi tối.
Về sau, trong mục ghim trò chuyện trên WeChat của bạn trai tôi, tôi thấy ảnh đại diện của Lâm Thanh.
3
Trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi vẫn không kìm được mà gọi cho bố mẹ.
Điện thoại chỉ đổ chuông ba giây, bên kia đã vang lên giọng nói vội vàng:
“Thu Tuyết à, bên này đang chuẩn bị lên máy bay rồi. Cuộc thi của em con rất quan trọng, có gì để sau hãy nói nhé.”
Tôi còn chưa kịp mở lời, cuộc gọi đã bị cúp máy.
Tôi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại.
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy bạn trai – Tề Tu Viễn – đăng trạng thái mới.
Anh nói sẽ “đi về phía núi và biển của mình”, kèm theo bức ảnh vé máy bay.
Trên vé, ghi rõ tên quốc gia nơi Lâm Thanh sắp thi đấu.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, mãi đến khi dì tôi không chịu nổi nữa, giật lấy điện thoại.
“Dì đã ký vào giấy cam đoan rồi, con yên tâm. Có chuyện gì dì sẽ lo cho con.”
Dì xoa đầu tôi dịu dàng, rồi thở dài:
“Mẹ con bao năm nay hồ đồ, chỉ tội cho con…”
“Đi đi, con à. Dì sẽ luôn đợi con ở ngoài.”
Tôi được đẩy vào phòng m/ổ, thuốc gây mê dần phát tác.
Trước khi mất ý thức, tôi chỉ kịp nghĩ:
Nếu tôi chế/t trên bàn mổ, liệu bố mẹ có khóc vì tôi không?
Còn Tề Tu Viễn…
Tôi nghĩ, nếu mình tỉnh lại, nhất định phải nói với anh ta một câu.
Rằng tôi sớm đã biết anh thay lòng.
Lần này, tôi quyết định buông anh ta thật rồi.
4
Chuyện giữa tôi và Tề Tu Viễn không phải quá kinh thiên động địa.
Nhưng hồi còn học đại học, bọn tôi từng được cả giảng viên và bạn bè ngưỡng mộ.
Khởi đầu là một tình tiết quen thuộc.
Chủ tịch hội sinh viên đẹp trai, gia thế tốt, trong một sự kiện chào đón tân sinh viên, đỡ lấy cô nhân viên hậu cần vì tụt huyết áp do cả ngày chưa ăn.
Lần gặp thứ hai, anh để sẵn hai viên kẹo trong túi áo dành cho tôi.
Từ đó, việc chuẩn bị kẹo trong túi trở thành thói quen của anh.
Trong mắt anh, tôi là cô gái yếu ớt, chỉ cần gió thổi là ngã.
Anh thường lo lắng nhìn tôi rồi nói:
“Tuyết Tuyết, anh chưa từng sợ mất ai đến thế này.”
Anh nói, tôi với anh là người đặc biệt.
Bên anh luôn có chỗ dành riêng cho tôi.
Như túi áo khoác của anh—luôn có kẹo cho tôi.
Chỉ là, hôm nọ sau hai cuộc họp thâu đêm, tôi lại lần tay vào túi áo anh như thường lệ—
nhưng lần này không phải kẹo, mà là thỏi son Chanel bạc mã 116 – màu Lâm Thanh thích nhất.
Tôi lặng lẽ đặt lại thỏi son vào túi anh.
Từ đó về sau, tôi học cách tự mang theo kẹo cho mình.
5
Cuộc đời tôi hoàn toàn rẽ hướng kể từ năm tôi mười tuổi.
Từ ngày đó, tôi bắt đầu học cách sống không dựa vào bất kỳ ai.
Tôi hạ thấp kỳ vọng của bản thân với mọi người—
Bởi không kỳ vọng, thì sẽ không thất vọng.
Mà khi không còn thất vọng nữa, cũng sẽ không bao giờ tuyệt vọng.
Nhưng dù sao tôi cũng là con người, vẫn không thể làm được như những gì mình tưởng tượng: dứt khoát, lạnh lùng, không luyến tiếc.
Tề Tu Viễn mất một năm theo đuổi tôi, rồi dành ba năm sau đó để cưng chiều tôi từng chút một.
Tổng cộng bốn năm, anh từng bước khiến tôi rung động, từng chút khiến tôi tin rằng mình cũng có thể dựa dẫm vào ai đó.
Nhưng câu chuyện, vẫn như mọi câu chuyện cũ kỹ khác—
Ngay khi tôi ngỡ rằng mình đã gặp được người thật lòng,
thì anh ấy... thay lòng rồi.
Anh yêu em nuôi của tôi.
Ban đầu là vì thương cảm với quá khứ bất hạnh của cô ấy.
Sau đó, là bị cuốn hút bởi sự hoạt bát, đáng yêu và rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Rồi dần dần, khi anh lắng nghe từng lời Lâm Thanh nói về tình yêu với múa,
khi anh chứng kiến cô ấy toả sáng trên sân khấu,
anh mới nhận ra tình cảm thật sự trong lòng mình.
Tề Tu Viễn nói, anh chưa từng gặp ai đặc biệt đến vậy—nồng nhiệt như một ngọn lửa.
Anh bảo, nhờ cô ấy, anh mới hiểu:
Tình yêu, lẽ ra phải là thứ rực rỡ thiêu đốt.
Còn với tôi, anh chỉ là… một thói quen thân thuộc, một sự lệ thuộc tình thân trong cuộc sống.
Đó là lời anh vô tình thốt ra sau khi say.
Sau đó, anh bắt đầu ráo riết lên kế hoạch theo đuổi Lâm Thanh, đồng thời chuẩn bị chia tay với tôi.
Tất nhiên, tôi cũng chuẩn bị cho điều đó.
Tôi muốn rút lui một cách tử tế—giống như cách tôi vẫn sống suốt hai mươi năm qua:
Biết điều, biết thân phận, lặng lẽ rút lui khỏi mọi thứ.
Nhưng tất cả những suy nghĩ đó, đã hoàn toàn thay đổi vào khoảnh khắc tôi tỉnh lại sau ca phẫu thuật.
Tôi nghĩ thông rồi—
người nên rút lui, chưa bao giờ là tôi.
6
Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của tôi là dì.
Dì ngồi cạnh giường bệnh, vừa gọt táo vừa kể chuyện cười để dỗ tôi vui.
Rồi dì phát hiện… hình như tôi chẳng cần ai dỗ nữa.
Trong mắt dì, tôi luôn là đứa hiền lành ít nói, chưa từng nói ra nhu cầu của mình.
Nhưng trước kia, dì vẫn có thể nhìn thấy khát khao tình thân trong mắt tôi—
tôi vẫn luôn mong bố mẹ quan tâm, vẫn luôn hy vọng có một gia đình trọn vẹn thật sự thuộc về mình.
Còn bây giờ, mọi khát khao đó… đã biến mất.
Sau phẫu thuật, tôi trở nên lạnh lùng tới mức đáng sợ.
Ngày thứ năm, dì thử dò hỏi:
“Hay con gọi điện cho bố mẹ đi?”
Tôi từ chối.
Trước đây, dù bố mẹ không quan tâm, nhưng mỗi khi có chuyện lớn, tôi vẫn luôn là người chủ động báo tin.
Còn lần này, tôi hoàn toàn không muốn liên lạc.
Ánh mắt dì nhìn tôi dần tràn ngập lo lắng, hồi lâu sau, dì mới khẽ thở dài:
“Anh chị thế này… rồi sẽ có ngày phải hối hận thôi.”
Nửa tháng sau, tôi xuất viện dưới sự chăm sóc của dì.
Bác sĩ tới kiểm tra lại tình trạng phục hồi.
Họ hỏi tôi có thấy điều gì khác thường không.
Tôi bình thản đáp:
“Tôi chưa bao giờ thấy bản thân mình rõ ràng thế này.”
Những cảm xúc từng khiến đầu óc tôi rối bời, làm tôi không thể suy nghĩ sáng suốt, nay đã biến mất.
Bây giờ tôi có thể bình tĩnh, lý trí mà nhìn nhận mọi thứ.
Chẳng hạn như—
Bố mẹ tôi thật sự không quan tâm tôi.
Vậy nên sau này họ có qua đời, tài sản có lẽ tôi không có phần, nhưng trách nhiệm phụng dưỡng thì có thể lại rơi xuống đầu tôi.
Hay như công ty mà tôi và Tề Tu Viễn cùng sáng lập—
người lo toàn bộ mọi việc là tôi, vậy thì không có anh ta, công ty vẫn hoạt động tốt.
Tôi không cần van xin tình cảm nữa.
Những thứ thuộc về tôi, một xu cũng không được thiếu.