Vợ Cũ Của Anh Là Thiên Kim Hào Môn
Chương 1
1
Đầu dây bên kia không tin nổi:
“Đại tiểu thư nhà họ Thẩm à, tôi dù sao cũng là Diêm Vương sống ở thủ đô, cô đừng đùa với tôi kiểu đó. Cô đã âm thầm bảo vệ nhà họ Họa suốt hai mươi năm, sao có thể nói buông là buông được?”
Tôi điềm đạm đáp:
“Tôi sắp ly hôn với anh ta rồi.”
Đối phương sững người một lúc, sau đó hưng phấn bật ra:
“Cô không đùa thật đấy chứ?
Năm đó bao nhiêu người trong giới hào môn thủ đô chen nhau muốn cưới cô, cô lại chẳng thèm để mắt đến ai, cố chấp gả xuống cho nhà họ Họa – một gia tộc hạng ba, còn tận tay nâng đỡ Họa Yến Lễ từ một kẻ vô dụng thành tỷ phú số một tỉnh. Vậy mà giờ cô lại nỡ buông tay à?”
Tôi không giải thích, chỉ nghiêm túc nói:
“Lý do thế nào anh khỏi cần biết, từ giờ tôi sẽ không dính dáng gì tới nhà họ Họa nữa.”
Đầu bên kia cười hài lòng:
“Chỉ chờ cô nói câu này. Những năm qua, thằng nhóc Họa Yến Lễ đó cứ tưởng mình thật sự có bản lĩnh, kiêu căng ngạo mạn. Nếu không phải có cô âm thầm chống lưng, tôi đã ra tay từ lâu rồi.”
“Nếu vậy, trong lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn Họa thị ngày mai, tôi sẽ tặng cậu ta một món quà lớn.”
Vừa cúp máy xong, Họa Yến Lễ – người đã mất tích suốt ba ngày – đột ngột quay về.
Vừa vào cửa, anh ta lập tức đi thẳng về phòng con trai. Thấy bên trong trống trơn, quay sang nhìn tôi đang ngồi trên sofa:
“Sao con chưa về? Thi xong rồi, có thể thư giãn một chút, nhưng cũng không nên chơi tới khuya như vậy. Con trai tôi không thể sống buông thả.”
Tôi liếc qua vết đỏ trên cổ anh ta, giọng lạnh tanh:
“Giờ anh còn nhớ mình có con sao?”
Họa Yến Lễ cau mày, định nổi giận, nhưng ngay sau đó như chợt hiểu ra điều gì, giọng dịu lại:
“Con còn giận chuyện hôm đó tôi bỏ nó giữa đường à? Đợi nó về, tôi sẽ dỗ nó. Thằng bé trước giờ rất nghe lời tôi, sẽ không trách đâu.”
Phải rồi, con luôn nghe lời anh ta.
Vì biết cha coi trọng thành tích, con thức khuya học bài mỗi ngày, lần nào cũng đứng nhất toàn khối.
Trước hôm thi, nó còn tràn đầy tự tin nói sẽ đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, khiến cha tự hào.
Vậy mà chính người cha mà nó quý trọng nhất, lại là người đẩy nó vào chỗ chế//t ngay trong ngày quan trọng nhất.
Tôi không dám tưởng tượng, khoảnh khắc con bị đuổi xuống xe giữa cơn mưa tầm tã, trái tim nó đã đau thế nào.
Tôi cố kìm nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Anh sẽ không còn cơ hội gặp lại con nữa.”
Họa Yến Lễ hơi cau mặt, giọng không vui:
“Em là mẹ mà cũng bày trò trẻ con à?”
Nói xong, anh ta tiện tay ném một hộp quà tinh xảo về phía tôi, như ban ơn:
“Con bé đó đang mang thai, bám tôi không rời. Sau này tôi chỉ có thể về nhà một ngày trong tuần thôi, em biết điều một chút, được không?”
Hại chế//t con trai mà thản nhiên như không, suốt ngày chỉ chăm chăm ở bên tiểu tam đang mang thai, vậy mà còn đòi tôi “biết điều”?
Nhìn ánh mắt tự cao tự đại của anh ta, tôi thật sự không hiểu, vì sao mình lại yêu con người này suốt hai mươi năm qua.
Tôi đặt bản thảo đơn ly hôn đã chuẩn bị từ trước lên bàn:
“Ký đi. Sau này anh có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cô bồ nhí kia rồi.”
Thấy tôi đột nhiên chủ động đòi ly hôn, vẻ mặt Họa Yến Lễ thoáng hiện lên chút khinh miệt:
“Xem ra mấy năm nay tôi cho cô sống sung sướng quá, đến mức không còn biết bản thân nặng bao nhiêu ký. Ly hôn với tôi? Cả nhà cô chắc chắn chế//t đói!”
Nhìn vẻ đắc ý đầy ảo tưởng của anh ta, tôi chỉ thấy nực cười.
Anh ta thật sự cho rằng nhà họ Họa có ngày hôm nay là nhờ mình, và tôi chỉ là cái bóng phụ thuộc vào anh ta?
Tôi chẳng buồn phản bác, chỉ bình thản nói:
“Cuộc hôn nhân này, tôi nhất định sẽ chấm dứt.”
Thấy tôi kiên quyết, Họa Yến Lễ giận dữ:
“Cô làm ầm cái gì đấy? Cô quên rồi à, con trai chúng ta sẽ không đồng ý chuyện ly hôn này đâu!”
“Nếu cô muốn ly hôn, thì để nó tự đến nói với tôi!”
Nói xong, anh ta hùng hổ đóng sầm cửa bước vào phòng ngủ.
Trước đây, mỗi lần Họa Yến Lễ giận dỗi, tôi đều là người xuống nước trước.
Nhưng lần này thì không.
Tôi nhanh chóng ký tên vào đơn ly hôn, dứt khoát rời đi.
Ngày hôm sau, tôi đến nhà tang lễ, mang theo tro cốt của con trai, chuẩn bị đưa về nhà họ Thẩm an táng.
Đúng lúc đó, điện thoại Họa Yến Lễ gọi tới:
“Em có giận anh thì cũng đừng kéo cả con theo. Hôm nay là lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn Họa thị, anh định công bố nó là người thừa kế. Mau đưa con đến đây.”
Tôi nhìn tro cốt trong tay, trầm giọng nói:
“Được, tôi sẽ đưa nó đến ngay.”
2
Tôi quen Họa Yến Lễ từ thời đại học.
Hồi đó, anh ta bị mấy cậu con nhà giàu trong giới quyền quý thủ đô chặn đánh trên tầng thượng.
Dù đầu đầy má//u, anh vẫn nghiến răng chịu đựng, sống chế//t không mở miệng cầu xin.
Tôi thấy anh có chút cốt khí, nên bước tới, trừng mắt liếc bọn kia một cái.
Chỉ một ánh nhìn, đám thiếu gia từng coi trời bằng vung kia lại như gặp ma, hoảng hốt bỏ chạy.
Thấy họ cuống cuồng rút lui, ánh mắt Họa Yến Lễ vô thức hướng về phía tôi.
Anh lồm cồm đứng dậy, nhịn đau lên tiếng:
“Đám đó không dễ dây vào đâu, cô là con gái, sau này đừng lên tầng thượng nữa, kẻo bị bọn họ để mắt tới.”
Thấy anh bị đánh bầm dập vẫn còn lo cho người khác, tôi không nhịn được bật cười:
“Chúng nó không dám động vào tôi đâu.”
Họa Yến Lễ nhìn bộ dạng giản dị của tôi, nhếch mép:
“Cô thôi đùa đi. Đám đó là thái tử gia của thủ đô, quyền thế ngút trời, sao có thể sợ một cô gái bình thường như cô?”
“Cô không cần làm mà//u trước mặt tôi đâu. Tôi không phải kiểu coi thường người thường.”
Thấy anh như vậy, tôi cảm thấy thú vị, nên cũng chẳng buồn giải thích.
Sau này mới biết, anh xuất thân từ một gia tộc hạng ba đang bên bờ phá sản.
Cha anh vì nợ nần mà nhảy lầu tự tử.
Anh thi đỗ vào Đại học ở thủ đô chỉ với mục tiêu vực dậy gia tộc.
Có lẽ vì đã quen chứng kiến những kẻ con ông cháu cha ăn chơi sa đọa, tôi bị khí chất kiên cường và ý chí tự lập nơi anh thu hút.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện thường xuyên.
Tiếp xúc sâu hơn, tôi phát hiện anh là người rất tinh tế và chu đáo.
Anh sẽ đưa tôi ly nước gừng nóng vào những ngày tôi đau bụng đến vã mồ hôi vì kỳ kinh.
Sẽ sốt sắng tìm mọi cách dỗ dành khi tôi buồn.
Sẽ cõng tôi băng qua những đoạn đường ngập nước trong cơn mưa, dùng áo khoác che cho tôi.
Dần dần, tôi yêu con người chân thành và thuần khiết ấy.
Anh cũng thường đỏ bừng tai, nhỏ giọng nói: “Anh chỉ muốn tốt với em.”
Cứ thế, chúng tôi yêu nhau, kết hôn, rồi có con.
Biết anh có lòng tự trọng cao, tôi luôn âm thầm giúp đỡ mà không đòi hỏi đáp lại.
Dưới sự hậu thuẫn của tôi, anh vực dậy được tập đoàn Họa thị đang trên bờ vực phá sản, trở thành tỷ phú đứng đầu một tỉnh.
Thế nhưng sau khi thành công, anh càng lúc càng ít về nhà.
Tôi khuyên anh dành thêm thời gian cho con, nhưng người từng thề không khinh thường người thường lại lạnh lùng mỉa mai:
“Một bà nội trợ như cô thì biết gì? Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Nếu tôi không dốc sức kiếm tiền ngoài kia, cô và con lấy gì mà sống sung túc như bây giờ?”
Sự thay đổi của anh khiến tôi ngày càng thất vọng.
Nhưng tôi vẫn biết ơn anh—vì anh đã cho tôi một người con trai thông minh, xuất sắc.
Tôi chỉ mong được ở bên con, nuôi dưỡng con nên người.
Nên tôi nhẫn nhịn, chiều theo anh trong mọi chuyện.
Không ngờ, chính sự nhẫn nhịn ấy lại trở thành lý do anh lén lút làm thư ký có thai.
Cũng chính vì chuyện đó, con trai tôi mất mạng.
Cái chế//t của con đã khiến tôi không còn vướng bận với ngôi nhà này.
Và cũng khiến tình yêu tôi từng dành cho Họa Yến Lễ—
…hoàn toàn chấm dứt.
3
Trong lúc dòng suy nghĩ cuộn trào, tôi mang theo hũ tro cốt của con trai đến tòa nhà tập đoàn Họa thị.
Bên trong, các nhân vật tai to mặt lớn của giới kinh doanh tỉnh thành, những gia tộc danh giá và tầng lớp thượng lưu đều có mặt.
Tất cả đều đến để mừng lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của Họa thị.
Họa Yến Lễ diện vest chỉn chu, dáng vẻ lịch lãm, nổi bật và kiêu hãnh giữa đám đông.
Bên cạnh anh ta, Lâm Thiển Thiển mặc chiếc váy dạ hội lộng lẫy, dính chặt lấy cánh tay anh, ỏn ẻn bám riết.
Tôi bước vào với gương mặt không biểu cảm, vừa đến gần đã nghe Lâm Thiển Thiển chu môi nũng nịu:
“Anh Yến Lễ, em xin lỗi… là lỗi của em khiến vợ anh đòi ly hôn.”
Họa Yến Lễ cưng chiều khẽ chạm đầu ngón tay vào chóp mũi cô ta, giọng nhẹ như sợ làm tan mất người trong lòng:
“Ngốc à, anh nhiều tiền thế, mà Thẩm Vãn Thanh thì yêu anh như mạng, sao cô ấy nỡ ly hôn? Dỗi tí thôi, mặc kệ cô ta.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Họa Yến Lễ chợt rơi xuống người tôi.
Ánh mắt vốn dịu dàng kia lập tức hóa lạnh lẽo:
“Thẩm Vãn Thanh, chẳng phải tôi đã nói hôm nay là lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Họa thị, cô phải đưa con đến sao?”
“Cô lại dám đến một mình?!”
Thấy tôi, đám khách quý xung quanh lập tức nhếch môi cười nhạt, lần lượt mỉa mai:
“Đây là vợ của Họa tổng sao? Trông cứ như mấy bà thôn nữ quê mùa, nhìn đã thấy không xứng mặt đứng nơi này.”
“Chỉ là một bà nội trợ quanh quẩn bếp núc, làm sao sánh với chúng ta – những tinh anh thương trường?”
“Bảo sao Họa tổng lại mê cô thư ký Lâm, nhìn bà vợ kia kìa, quê một cục, đúng là không xứng tầm.”
Lời giễu cợt không ngớt làm khóe môi Lâm Thiển Thiển nhếch lên đầy đắc ý.
Ngay sau đó, cô ta lại rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ thấu tình đạt lý:
“Chị Vãn Thanh, là em không nên mang thai, khiến chị và anh Yến Lễ cãi nhau.”
“Nếu chị ghét em quá, có thể mắng vài câu, nhưng đừng vì vậy mà không đưa thiếu gia nhà họ Họa đến.”
“Hôm nay là lễ lớn, toàn bộ giới kinh doanh đều có mặt, chị lại mặc như đang dự tang lễ, không phải đang cố tình khiến nhà họ Họa mất mặt, khiến anh Yến Lễ khó xử sao…”
Giọng điệu “vừa đáng thương vừa thấu hiểu” ấy khiến Họa Yến Lễ nhìn cô ta đầy cảm kích,
còn đám người xung quanh thì gật gù tán thưởng.
Còn tôi, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, thản nhiên nói:
“Cô thích làm tiểu tam cho chó, tôi không quan tâm.”
“Nhưng đừng động đến con trai tôi. Cô không xứng.”
Không khí trong hội trường lập tức đóng băng.
Giây tiếp theo, Họa Yến Lễ gầm lên, mặt mày tái mét:
“Thẩm Vãn Thanh, cô nên nhớ rõ thân phận của mình!”
“Thân phận?”
Tôi bật cười lạnh: “Ý anh là danh xưng ‘vợ Họa tổng’ à?”
“Xin lỗi, tôi không cần nó nữa.”
Họa Yến Lễ trừng mắt, sắc mặt càng lúc càng u ám:
“Không cần? Vậy sao cô lén dùng tiền tôi giúp đỡ bố cô, để một người dân đen như ông ta cũng lái Rolls-Royce?”
“Nếu cô thật sự có khí phách, thì đừng âm thầm móc túi tôi để nuôi bên ngoại!”
Trước đây, tôi từng lo thân phận mình sẽ tạo áp lực cho anh ta, nên đã dặn bố giữ kín chuyện tài chính, sống giản dị.
Không ngờ chỉ vì một lần sơ suất để lộ khoản chi, mà trong mắt Họa Yến Lễ, gia đình tôi liền biến thành kẻ ăn bám, đào mỏ?
Tôi nhìn anh ta, mỉm cười nhạt, giọng trầm tĩnh:
“Họa Yến Lễ, anh thật sự đã đánh giá tôi quá thấp rồi.”