VÔ DỤNG? VẬY THÌ TÔI NGỪNG PHỤC VỤ
CHƯƠNG 6
Một người, một chai vang đỏ, từ từ thưởng thức.
Ăn được một nửa, bàn bên cạnh có một người đàn ông trẻ bước tới.
Cậu ta trông rất trẻ, tầm khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, da trắng, ngũ quan tinh xảo, mang theo cảm giác thanh xuân rạng ngời.
Cậu ta có vẻ cũng đi một mình, gọi vài món đơn giản, sau đó lấy điện thoại ra, không biết đang xem gì.
Tôi thu ánh mắt lại, tiếp tục bữa tối của mình.
Nhưng chẳng bao lâu, người phục vụ bước tới:
“Thưa tiểu thư, vị tiên sinh kia muốn mời cô một ly, có được không ạ?”
Tôi ngẩng lên, thấy người đàn ông trẻ kia đang mỉm cười với tôi.
Nụ cười rất sạch sẽ, ánh mắt rất trong trẻo.
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu:
“Cảm ơn, không cần đâu.”
Người phục vụ gật đầu, quay đi.
Tôi tưởng mọi chuyện đến thế là xong.
Nào ngờ, người đàn ông trẻ đó cầm ly rượu, trực tiếp bước tới:
“Người đẹp, có phiền nếu tôi ngồi đây không?”
Tôi sững lại.
Giọng cậu ta rất êm tai, mang theo một chút từ tính lười biếng.
“Có phiền.” Tôi đáp rất thẳng thắn.
Cậu ta lại cười, vẻ chẳng hề bận tâm mà ngồi xuống:
“Vậy tôi cứ coi như chị không phiền vậy.”
Tôi nhíu mày:
“Cậu làm thế này là rất bất lịch sự đấy.”
“Xin lỗi xin lỗi.”
Cậu ta làm động tác giơ tay đầu hàng:
“Tôi là đứa mặt dày mà. Chủ yếu là, tôi thấy chị ngồi đây một mình, cảm giác tâm trạng chị không tốt lắm, muốn nói chuyện giải sầu với chị thôi.”
“Tâm trạng tôi rất tốt.”
“Thế sao?”
Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi:
“Nhưng tôi thấy mắt chị hơi đỏ kìa.”
Tôi bất giác đưa tay chạm lên khóe mắt.
Vừa rồi nghĩ đến một vài chuyện, quả thật có chút muốn khóc.
“Rốt cuộc cậu muốn gì?”
Tôi bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.
“Kết bạn thôi.”
Cậu ta cười rất vô tội:
“Tôi tên Lục Dữ, năm nay 26, còn chị?”
“Không muốn nói.”
“Vậy tôi gọi chị là… ừm, chị gái xinh đẹp nhé?”
Tôi bật cười:
“Cậu bao tuổi mà gọi tôi là chị?”
“26 mà, nhìn chị chắc cũng cỡ hai mươi bảy hai mươi tám, gọi là chị đâu có quá đáng nhỉ?”
Năm nay tôi đã 32 rồi.
Nhìn như 27, 28, coi như cậu ta cũng biết ăn nói.
“Được rồi, cậu có thể đi.”
Tôi nâng ly rượu lên:
“Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi thực sự muốn yên tĩnh một mình.”
Lục Dữ nhìn tôi một lát, rồi đột ngột đứng dậy:
“Được rồi, vậy tôi không làm phiền chị nữa. Nhưng mà…”
Cậu ta lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp:
“Nếu chị muốn tìm người trò chuyện, hoặc muốn tìm một hướng dẫn viên để dạo chơi Tam Á, có thể liên lạc với tôi.”
Nói xong, cậu ta thực sự rời đi.
Tôi nhìn tấm danh thiếp đó.
Rất đơn giản, chỉ có một cái tên “Lục Dữ”, và một số điện thoại.
Tôi đặt tấm danh thiếp sang một bên, tiếp tục ăn bữa tối.
Nhưng không hiểu sao, bữa ăn bỗng trở nên vô vị.
5
Vài ngày tiếp theo, mỗi ngày tôi đều đi lại giữa khách sạn và bãi biển.
Bơi lội, tắm nắng, đi spa, đọc sách, thẩn thờ.
Những ngày tháng trôi qua rất chậm, cũng rất thoải mái.
Tôi thậm chí còn nghĩ, cuộc sống như vậy có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng một buổi chiều, khi đang đọc sách trên bãi biển, tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Tôi bỏ sách xuống, vịn tay vào ghế tắm nắng đứng dậy, muốn về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng mới đi được vài bước, trước mắt tối sầm lại, cả người cứ thế ngã gục xuống.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh của bệnh viện.
Bác sĩ đứng bên giường, tay cầm một tờ báo cáo, trên mặt mang theo nụ cười:
“Chúc mừng cô Giang, cô có thai rồi.”
Tôi điếng người.
Có thai?
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
“Khoảng bao lâu rồi ạ?”
Giọng tôi có chút run rẩy.
“Theo kết quả kiểm tra, chắc khoảng sáu tuần rồi.”
Bác sĩ nói:
“Em bé rất khỏe mạnh, cô cũng không cần quá lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt là được.”
Trong đầu tôi lướt qua những ký ức một cách chóng vánh.
Sáu tuần trước…
Đó là đêm đầu tiên ở khách sạn.
Tôi đã uống rượu, sau đó…
Sau đó gặp Lục Dữ.
Không, không đúng.
Đêm đó tôi rõ ràng đã từ chối cậu ta, một mình trở về phòng cơ mà.
Nhưng mà…
Ký ức của tôi hơi mơ hồ.
Tôi nhớ là tôi đã uống rất nhiều, rồi về phòng, tắm rửa, nằm lên giường.
Sau đó…
Sau đó hình như có người gõ cửa.
Tôi ra mở cửa, thấy Lục Dữ đứng bên ngoài, nói là làm mất thẻ phòng, hỏi có thể nghỉ tạm ở chỗ tôi một lát không.
Lúc đó tôi đã ngà ngà say, đầu óc hơi choáng váng, mơ mơ hồ hồ thế nào lại để cậu ta vào.
Rồi sau đó…
Tôi ôm mặt, không dám nghĩ tiếp nữa.
Ra khỏi bệnh viện, tôi bước đi vô định trên đường phố Tam Á.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng và rối loạn.
Tôi có thai.