Vở Kịch Dưới Mái Nhà

Chương cuối



“Làm gì có ‘tam kim’ nào. Khi đó em chẳng phải đã xin được công việc tốt ở Thượng Hải và định định cư ở đó sao? Mẹ chồng nói ‘nhà nghèo thì ra đường phải giàu’, nên dồn hết tiền cho em, bảo sau này sẽ bù lại cho chị.”

“Lúc đó chị còn giận lắm, nghĩ em rõ ràng biết anh sắp cưới mà lại rút sạch tiền trong nhà.”

“Nhưng rồi chẳng hiểu sao cuối cùng em không đi nữa, ‘tam kim’ cũng chẳng còn ai nhắc tới.”

Toàn thân tôi lạnh toát.

Lúc ấy mẹ tôi từng nói: chính chị dâu là người lật kèo, tăng giá tiền vàng từ 50 triệu lên 100 triệu, cuối cùng tôi phải tự bỏ tiền bù vào phần còn thiếu.

Chị dâu nghiến răng giận dữ:

“Chị chưa bao giờ là loại người như thế!”

Tôi thở dài một hơi:

“Vậy… tiền trung tâm hậu sản rốt cuộc là ai chi trả?”

Nhắc đến đây, chị dâu càng bực bội:

“Tất nhiên là nhà chị trả! Mẹ chồng nói em mang hết tiền nhà đi mua ô tô rồi, tiền lương của anh thì chẳng đáng bao nhiêu, chị đành phải đi xin bố mẹ mới đủ đóng phí trung tâm.”

Một luồng lửa giận bốc thẳng lên đầu tôi.

Chiếc xe đó là do tôi tích góp từng đồng mới mua được. Nếu không mua sớm thì chẳng biết chừng cũng đã bị viện cớ lấy mất.

Khi tôi kể lại rằng tiền thưởng ba mươi triệu gần đây cũng bị mẹ mượn để “giúp chị dâu”, chị càng tức hơn.

“Hóa ra cuối cùng chị lại là người mang tiếng xấu! Bà ấy sao có thể đổ hết mọi chuyện bẩn thỉu lên đầu tụi chị chứ!”

Nói đến đây, chị dâu nghẹn ngào bật khóc.

“Lúc cưới, gia đình em hứa một trăm năm mươi triệu sính lễ, rồi sát ngày lại hạ xuống còn sáu mươi triệu, chị cắn răng chấp nhận. Sau đó ‘tam kim’ mãi không thấy, chị cũng chẳng truy cứu. Chị làm tất cả chỉ mong có một gia đình êm ấm, muốn sống tốt với anh em.”

“Không ngờ chị càng nhường nhịn thì mẹ chồng lại càng lấn tới. Tiền lương của anh ấy vốn đã thấp, cả nhà trông vào tiền chị kiếm, vậy mà cuối cùng còn mang chị ra bôi nhọ!”

Tôi nhíu mày:

“Lương anh ấy tám triệu một tháng, đúng là không cao lắm, nhưng cũng đâu đến mức chị phải nuôi cả nhà đâu?”

Chị dâu tròn mắt ngạc nhiên:

“Chị nói gì cơ? Em bảo lương anh ấy tám triệu?”

Lúc này tôi hiểu ra — anh trai tôi đã giấu chị chuyện thu nhập thật.

Một lúc lâu sau, chị mới lẩm bẩm:

“Hóa ra… anh ấy lừa chị suốt. Rốt cuộc trong cái nhà này còn bao nhiêu lời dối trá nữa đây?”

“Anh ấy nói lương mình chỉ ba triệu rưỡi, vậy mà chị vẫn tin răm rắp.”

Tôi vừa thấy chua xót vừa buồn cười:

“Chị dâu, vậy sao chị vẫn đồng ý cưới? Anh ấy cứu chị một mạng à?”

Không ngờ, chị gật đầu thật chậm:

“Đúng vậy… anh ấy từng cứu mạng chị.”

 

10

“Đó là năm chị gặp đám du côn ngoài cổng trường, chính anh trai em đi ngang qua và cứu chị. Nhưng vì đánh nhau, anh ấy bị nhà trường đuổi học.”

“Có lẽ là hiệu ứng cầu treo, từ lúc đó hình bóng anh ấy cứ luôn xuất hiện trong lòng chị. Chị đã thề nhất định sẽ lấy anh ấy, để báo đáp ân tình ấy.”

Chị dâu chìm trong ký ức, ánh mắt ánh lên vài phần dịu dàng.

Nhưng tôi thì giật mình, vội vàng ngắt lời.

“Chờ đã… chị vừa nói… anh em bị đuổi học vì đánh nhau?”

Chị dâu ngơ ngác:

“Chẳng lẽ… em không biết sao?”

Tôi chợt cảm thấy cả cuộc đời mình đúng là một trò cười.

Họ… đúng thật giỏi nắm bắt lòng người.

Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn xuống.

“Họ luôn nói với em rằng… anh em bỏ học là vì nhà khó khăn, vì muốn lo cho em ăn học. Chính vì vậy nên bao nhiêu năm qua em cứ nghĩ mình mang ơn anh ấy, phải sống sao cho xứng đáng.”

“Cũng vì điều đó, mà em luôn nhường nhịn, luôn lùi bước… để báo đáp cái gọi là ân tình ấy.”

Chị dâu trợn tròn mắt, chết lặng tại chỗ.

Tôi cười khổ:

“Một người suốt ngày toan tính như anh em, một người giỏi điều khiển lòng người như thế… em thật không tin anh ấy sẽ mạo hiểm cứu một cô gái hoàn toàn xa lạ.”

“Liệu có phải… đám du côn đó thật ra là đến tìm anh ấy, chỉ là chị vô tình đứng nhầm chỗ?”

Chị dâu nhíu mày:

“Hôm nay những gì em nói… chị có thể tin được không?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở bài viết kia cho chị xem:

“Chính nhờ bài viết này, em mới hiểu hóa ra… suốt bao năm qua, mẹ đã luôn lừa em.”

Chị dâu nhìn chăm chú, rồi đột nhiên siết chặt tay, giận dữ đấm mạnh xuống giường.

“Không ngờ họ lại có thể bắt nạt chị đến mức này!”

Tôi vội vã khuyên chị bớt giận — thân thể vừa sinh xong sao chịu nổi cơn xúc động mạnh.

Nhưng đột nhiên chị kinh ngạc kêu lên:

“Cái ảnh đại diện này… sao nhìn quen thế?”

Tôi ghé lại gần nhìn.

Đó chính là tài khoản của kẻ đã bày mưu tính kế cho mẹ bấy lâu — người đóng vai “quân sư”.

Chị dâu run rẩy nói từng chữ:

“Hóa ra… hắn ta tính cả mẹ mình vào sổ.”

“Cái người bày mưu tính kế cho mẹ em… chính là anh trai em.”

Toàn thân tôi lạnh buốt như băng.

Dù tôi đã mơ hồ cảm thấy tình cảm anh dành cho tôi có điều gì đó giả tạo…

Nhưng tôi không ngờ, kẻ luôn đứng sau xúi giục mẹ chèn ép con gái, bôi nhọ con dâu, thậm chí sẵn sàng đẩy người vợ đang mang thai đến nguy hiểm chỉ vì một căn nhà — lại chính là… anh tôi.

Anh đã lợi dụng tất cả mọi người, chỉ để mang lại lợi ích cho bản thân.

Chị dâu nhìn tôi, từng lời rành rọt:

“Chị muốn ly hôn.”

Tôi quay sang nhìn đứa cháu trai vừa chào đời, vẫn đang say ngủ trong nôi.

Một cơn chua xót cuộn lên nơi đáy lòng.

Tôi cũng là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân. Tôi hiểu rõ… một đứa trẻ như thế sẽ phải đối mặt với bao nhiêu tổn thương.

Giờ đây, đứa bé này… cũng sẽ trở thành một phần của bi kịch ấy.

Tôi lau nước mắt, nói bằng giọng vô cùng kiên định:

“Ly hôn đi. Nhưng tài sản thuộc về chị — tuyệt đối không được thiếu một xu.”

 

11

Chị dâu nhanh chóng được chuyển vào trung tâm chăm sóc sau sinh. Không ai biết rằng hôm đó tôi đã từng đến bệnh viện.

Mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra.

Họ vẫn là một cặp vợ chồng tình cảm, còn tôi thì vẫn là “cô em chồng độc ác” trong mắt mọi người.

Cho đến một đêm nọ, chị dâu gửi cho tôi hàng loạt ảnh chụp màn hình.

Trong đó có toàn bộ tài khoản tiết kiệm, quỹ đầu tư của anh tôi — tổng cộng lên tới sáu trăm triệu.

Ngoài ra, anh còn đứng tên một căn nhà mặt phố đang cho thuê, cùng với hai căn hộ tái định cư vừa mới sang tên.

Ngay cả IP của tài khoản “quân sư” trên diễn đàn cũng bị lần ra, xác minh chính xác là anh tôi.

Tôi kinh ngạc nhắn lại:

“Chỉ trong thời gian ngắn mà chị tra ra hết được thế này?”

Chị dâu nhắn lại nhanh chóng:

“Có tiền thì quỷ cũng đẩy được cối xay. Chị bây giờ chỉ còn một khao khát duy nhất: tự do.”

Tôi cũng mang toàn bộ sao kê chuyển khoản từ trước đến nay ra in thành hồ sơ, chuẩn bị đâu vào đấy.

Chẳng lâu sau, anh tôi nhận được hai lá đơn kiện —

Một là đơn ly hôn của chị dâu, hai là đơn khởi kiện đòi tài sản của tôi.

Cả nhà lập tức rối loạn.

Người đầu tiên lao đến làm ầm lên — tất nhiên là mẹ.

“Anh con năm xưa vì muốn cho con học mà tự nguyện bỏ học! Vậy mà giờ con lại nỡ lòng nào kiện tụng, đòi tiền anh mình? Mẹ đúng là nuôi nhầm một đứa con vong ân bội nghĩa!”

“Giờ chị dâu con cũng chẳng hiểu vì sao đòi ly hôn, con lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Nếu con làm vậy, mẹ không nhận con là con gái nữa!”

Tôi bật cười.

“Anh con nghỉ học vì em? Chẳng phải là do đánh nhau bị đuổi học sao?”

Mẹ sững người:

“Sao… sao con biết?”

Tôi giơ điện thoại lên:

“Không chỉ chuyện đó, mà những năm qua mẹ từng ly gián, bôi nhọ, đạo đức giả thế nào, con đều biết cả rồi. Giả làm người mẹ hiền từ đúng là vất vả nhỉ?”

Mẹ ngẩn ngơ:

“Con… con biết hết rồi…”

“Mẹ à, có những chuyện đúng là mẹ làm sai thật, nhưng con trai là đích tôn trong nhà, mẹ chỉ muốn giữ lấy truyền thống, để bố ở trên trời yên lòng…”

Rồi mẹ lại bắt đầu nài nỉ — như biết bao lần trước:

“Anh con không biết gì hết! Bao năm nay anh ấy bị mẹ giấu nhẹm mọi chuyện! Nó thương con như vậy, lúc nào cũng sợ con bị thiệt thòi…”

“Bây giờ nó đang khốn đốn, con đừng làm mọi thứ rối thêm nữa. Nếu thật sự không được thì mấy khoản chuyển tiền trước kia, mẹ sẽ từ từ trả cho con.”

Tôi nhìn mẹ chằm chằm, không chớp mắt:

“Mẹ có biết, người lên mạng bày mưu tính kế cho mẹ, dạy mẹ cách vắt kiệt con gái để nuôi con trai… là ai không?”

“Là đứa con trai mẹ ngày đêm bảo vệ, dùng cả cuộc đời để nâng đỡ đấy.”

Mẹ há hốc mồm, không thể tin nổi.

Tôi cảm thấy một cảm giác hả hê lạnh lùng trào lên trong lòng — như một món nợ cũ cuối cùng cũng đã được thanh toán.

“Vì lợi ích, anh ta có thể lợi dụng mẹ suốt bao năm.

Gia đình? Tình thân? Hôn nhân? Đối với anh ta, tất cả đều có thể bị bán đứng — chỉ cần có lợi cho bản thân.”

“Mẹ thật sự nghĩ anh ấy sẽ biết ơn mẹ vì đã thiên vị sao?

Mẹ rõ hơn ai hết, mẹ không dám trông mong gì vào việc anh ấy sẽ phụng dưỡng mẹ.

Nên mẹ mới lên mạng hỏi ‘muốn để nhà cho con trai nhưng lại muốn con gái dưỡng già thì phải làm sao’, đúng không?”

Mẹ tôi cứng họng, như bị đóng băng tại chỗ. Một lúc sau mới thốt lên:

“Cái người giúp mẹ nghĩ cách, ép con gái, nuôi con trai đó… thật sự là… anh con sao?”

Tôi thở dài, nhấc chiếc vali đã chuẩn bị từ trước:

“Nếu trong lòng mẹ từng coi con là con gái ruột, thì dù ai nói ra mấy lời thất đức đó, mẹ cũng sẽ không nghe theo.”

“Mẹ vừa nói rồi còn gì — nếu con không rút đơn kiện thì mẹ không nhận con là con gái nữa.”

“Vậy thì, coi như… duyên mẹ con đến đây là hết.”

Tôi kéo hành lý bước ra khỏi nhà.

Bầu trời ngoài kia, rộng lớn và tự do hơn bao giờ hết.

 

12

Anh tôi cuối cùng cũng thua kiện hoàn toàn.

Dù là trong hôn nhân hay trong gia đình, anh vốn dĩ không xứng đáng có được.

Dối trá và lừa lọc rồi sẽ có ngày bị vạch trần, kẻ đầu têu cũng sẽ phải trả giá đắt nhất.

Chị dâu giành được quyền nuôi con, không những đòi lại được những khoản chi tiêu cho gia đình suốt bao năm qua, mà còn được chia căn nhà mặt phố và một phần tài sản.

Còn tôi, những khoản chuyển tiền suốt mấy năm cũng đã được tòa tuyên hoàn trả. Tổng cộng lại vừa vặn ba trăm triệu — đủ để đặt cọc mua một căn hộ ở thành phố nhỏ này.

Chỉ sau một đêm, anh tôi chỉ còn lại căn nhà cũ sống cùng mẹ.

Chuyện này quá ly kỳ, chẳng mấy chốc đã lan khắp cả thành phố nhỏ bé.

Ra đường, anh thường bị người ta chỉ trỏ, dần dần trở nên tinh thần sa sút.

Hình ảnh và danh tiếng cũng khiến công ty không hài lòng, chẳng lâu sau bị cho thôi việc, rồi từ đó sa sút không gượng dậy nổi.

Nhưng… tất cả những điều đó đều không còn liên quan đến tôi nữa.

Tôi đã mua được nhà mới.

Ngày dọn về tổ ấm đầu tiên trong đời, chị dâu đến mừng tân gia.

Chúng tôi cùng ăn lẩu nóng hổi, cùng nâng ly cụng chén.

“Hôm nay chị nhận được quyết định ly hôn từ tòa án. Từ nay, chị tự do rồi.”

Tôi cũng mỉm cười:

“Hôm nay em có được ngôi nhà của riêng mình. Từ giờ, em không còn liên quan gì đến cái gia đình cũ ấy nữa.”

Rời khỏi một cuộc hôn nhân tồi tệ, thoát khỏi một gia đình đầy dối trá — giống như được sống lại lần nữa, rực rỡ và đầy sức sống.

Tôi chủ động đề nghị:

“Từ nay, em không thể gọi chị là ‘chị dâu’ nữa. Hay là… mình làm lại từ đầu nhé.”

“Em tên là Cố Tâm Tâm, rất vui được làm quen.”

Chị cũng cười, đưa tay ra:

“Chị tên là Lục Dĩ Khả, rất vui được làm bạn với em.”

Ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu dàng trải dài.

Thế giới vẫn luôn tươi đẹp và tràn đầy hy vọng.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...