Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Tôi Mới Là Bạch Nguyệt Quang
Ngoại truyện
Tôi biết vợ tôi ham tiền mê trai, điều đó khỏi bàn.
Không thì cô ấy đã chẳng vì tôi có tiền mà gật đầu lấy tôi, cũng chẳng vừa cầm thẻ của tôi đã lập tức kéo bạn thân đi… gọi người mẫu nam.
Nhưng cô ấy đâu biết — tôi vẫn luôn dõi theo cô ấy.
Vì ràng buộc từ gia đình, tôi không dám tùy tiện tiếp cận.
Tôi dành suốt 4 năm đại học và 3 năm sau khi tốt nghiệp, cật lực làm việc, đưa Lăng thị vươn lên tầm cao mới, để đổi lại một quyền tự do duy nhất:
Quyền tự quyết hôn nhân.
Ngay khi bố tôi buông tay, việc đầu tiên tôi làm là… đi tìm cô ấy.
Khi ấy công ty nhỏ nhà cô vừa phá sản, cha cô đang ngập trong nợ nần.
Tôi ra giá cao hơn thị trường 30% để mua lại công ty, với điều kiện:
Cô ấy phải gả cho tôi.
Tôi thừa nhận — tôi thừa nước đục thả câu.
Nhưng những gì tôi bỏ ra, chẳng phải đều là vì muốn đến gần cô ấy sao?
Vì người trong lòng, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả.
Hôm cưới, tôi rất vui, uống nhiều hơn bình thường.
Cô ấy đến hỏi tôi có phải vì “bạch nguyệt quang” mà lấy cô ấy không.
Lúc đó tôi mừng đến mức trái tim run lên.
Cô ấy biết rồi sao? Biết cô ấy chính là ánh trăng sáng trong lòng tôi rồi sao?
Tôi vui lắm, vui đến mức không biết nên nói gì, làm gì.
Sợ lỡ miệng… lại khiến cô ấy hiểu lầm thêm lần nữa.
Vì cô ấy chưa từng có tôi trong cuộc sống trước kia, tôi không biết phải làm thế nào cho đúng.
Chỉ nhớ cô ấy thích tiền, tôi liền đưa tiền — cô ấy cười rạng rỡ nhận lấy.
Cô còn nói: “Không đành lòng thấy anh tương tư đau khổ.”
Thì ra… cô ấy đã biết tôi nhớ nhung cô ấy đến thế nào.
Tối hôm đó, tôi lấy ra chiếc váy mà cô ấy đã mặc lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Cô không biết rằng, cái khoảnh khắc cô từ trên tường rơi xuống — thực sự khiến tôi rung động cả đời.
Khi cô ấy thay váy bước ra, tôi như được kéo về lại ký ức thuở thiếu niên.
Cho đến khi cô hỏi: “Tiếp theo làm gì?”
Tôi bừng tỉnh, đột nhiên… có chút sợ hãi.
Tôi sợ cô sẽ giận tôi vì đã cưỡng ép cô lấy tôi.
Tôi biết, cô chưa từng có bạn trai, thậm chí chưa yêu ai.
Thế mà tôi lại dùng thủ đoạn chẳng mấy quang minh để cưới cô về.
Khi đó tôi chỉ nghĩ, cứ đưa cô ấy về bên mình đã, rồi từ từ cô sẽ thích tôi.
Vậy mà... cô lại đi chọn người mẫu nam!
Tôi tức điên lên, đuổi theo thì thấy cô ấy đang… sờ cơ bụng của người khác!
Trong khi tôi cũng có cơ bụng, cô chưa từng nói muốn sờ!
Hứa Linh Linh bảo là do cô ấy rủ rê — tôi lập tức xác định, là bạn cô ấy làm hư vợ tôi!
Về nhà, tôi dốc hết tâm tư nghĩ cách "vô tình" khoe cơ bụng trước mặt cô ấy.
Vậy mà cô lại chỉ hỏi một câu:
“Anh có lạnh không?”
Thật sự… chẳng hiểu phong tình gì cả!
Rồi Tô Thanh Nhã về nước, nói mang theo kỹ thuật mới muốn hợp tác với Lăng thị.
Dù sao cũng quen nhau từ nhỏ, tôi cũng không tiện từ chối, nên đi đón.
Về chuyện cô ta từng sỉ nhục tôi vì xấu, tôi sớm không để tâm.
Dù sao… hôm đó tôi đã gặp được người khiến tôi thật sự rung động.
Hôm sau đi làm về, tôi thấy nhà được dọn dẹp ấm cúng, hoa tươi đặt sẵn trên bàn.
Nhất định là do vợ tôi chuẩn bị.
Chỉ cần có cô ấy trong nhà — nơi đó mới thật sự gọi là “nhà”.
Tôi nghĩ, Tô gia tổ chức tiệc cho Tô Thanh Nhã, cũng là cơ hội đưa vợ tôi ra mắt một vài mối quan hệ xã hội.
Ai ngờ… Tô Thanh Nhã kéo tôi sang nói chuyện công việc. Tôi bảo cô ấy chờ một lát.
Lúc sau quay lại, tôi thấy cô ấy đang vui vẻ ăn bánh ngọt, dáng vẻ vừa ăn vừa cười… đáng yêu cực kỳ.
Tôi đứng trên tầng hai nhìn xuống, ánh mắt không rời khỏi cô ấy.
Tô Thanh Nhã đang nói gì đó, tôi… chẳng nghe lọt một chữ.
Có lẽ ánh mắt tôi quá lộ liễu, nên cô ấy đột nhiên quay lại.
Tôi không kịp né, ánh mắt hai người chạm nhau — ngượng quá đành quay đầu đi.
Nhưng khi nhìn lại, bên cạnh cô ấy lại là tên người mẫu hôm trước?!
Chuông báo động trong đầu tôi vang lên ầm ầm.
Tôi lao xuống thì nghe thấy cô ấy nói… muốn cho tiền người mẫu.
Tôi choáng.
Người yêu tiền như cô ấy, lại định đem tiền cho người khác?
Còn là một anh chàng cơ bụng mà cô từng… sờ?
Tôi ghen đến phát điên, không kìm được xúc động mà đã xúc phạm cô ấy.
Cô giận đến mức tát tôi một cái.
Tôi hối hận đến mức không dám về nhà, chỉ dám ngủ lại công ty.
Cho đến khi điện thoại báo tin cô ấy lại quẹt thẻ của tôi mua đồ, tôi thầm nghĩ:
Chắc hết giận rồi.
Tôi về nhà, thấy cô ấy say khướt, vừa ôm tôi vừa nói…
“Phải ngủ với anh!”
Vậy là… chúng tôi thuộc về nhau.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cô ấy biến mất.
Tắt máy, trốn biệt.
Tôi vội tìm đến Hứa Linh Linh, cô ấy đưa tôi đến căn hộ nhỏ mà vợ tôi mới mua.
Nói rằng: Cô ấy đã xem một bản tin — và chính vì tin đó mà hiểu lầm tôi.
Tin tức đó là Tô Thanh Nhã dàn dựng.
Tôi chất vấn Tô Thanh Nhã, không ngờ cô ta lại trơ trẽn nói:
“Em thích anh… em chỉ về nước vì biết anh cưới một người thế thân của em.”
Tôi chết lặng.
Tự tin ở đâu mà lớn tiếng thế?
Chẳng lẽ tôi — Lăng Duệ — trông như người thảm hại đến mức bị cô ta đá mà còn nhớ thương à?
Thực tế là: năm xưa vì nghĩ cho danh tiếng của cô, gia đình tôi mới nói với bên ngoài là do cô không thích tôi nên mới hủy hôn.
Không ngờ lời đồn ngày càng đi xa — cuối cùng biến tôi thành kẻ đơn phương đau khổ.
Nực cười hơn là — cô ta tin thật.
Tôi lập tức đăng bài chính thức lên trang web công ty:
“Tôi đã kết hôn. Vợ tôi chính là ánh trăng sáng trong lòng tôi.”
Đồng thời kiện luôn bên truyền thông đưa tin sai sự thật.
Dám khiến vợ tôi hiểu lầm — đáng tội!
Tôi giải thích tất cả với cô ấy.
Cô ấy nói — cô ấy cũng thích tôi.
Tôi biết, chúng tôi là trời sinh một cặp.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]