VỪA CHÀO ĐỜI, TA ĐÃ BỊ ĐẨY VÀO CỬA SAU TH/ANH L/ÂU
CHƯƠNG 7
24
Cung yến diễn ra được một nửa, vũ cơ đã nhảy hết điệu này đến điệu khác.
Cuối cùng cũng có người ngồi không yên.
“Bệ hạ, nữ tử này vốn là kỹ nữ thanh lâu, sao xứng ngồi bên cạnh thái tử điện hạ?”
Người nói là một lão thần tóc đã hoa râm. Ông ta dập đầu thật mạnh xuống đất.
“Vì danh dự của thái tử điện hạ, vì thể diện hoàng gia, xin bệ hạ ban chết cho nữ tử này để răn đe kẻ khác.”
Nói xong, ông ta lại dập đầu thật mạnh xuống đất.
Ông ta vừa dẫn đầu, mấy vị đại thần khác cũng lần lượt bước ra xin chỉ ban chết ta.
Nhìn dáng vẻ bị người ta đem ra làm thương của họ, ta chỉ thấy buồn cười.
Ta nhìn về phía phụ thân và ca ca đang ngồi trong yến tiệc. Họ đang nhìn ta bằng ánh mắt như thể nói: “Tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy.”
25
“Làm càn!”
Bệ hạ hung hăng ném chén rượu trong tay về phía mấy vị thần tử đang quỳ dưới đất.
Tất cả mọi người trong cung yến đều không ngờ bệ hạ đột nhiên nổi giận.
Họ lập tức run sợ quỳ xuống thỉnh tội.
Mấy vị đại thần quỳ ở phía trước cũng thấp thỏm bất an. Họ không hiểu, mình chỉ yêu cầu xử chết một kỹ nữ mà thôi, vì sao bệ hạ lại giận dữ đến vậy?
Bệ hạ ngồi trên cao nén giận mở miệng:
“Các ngươi có biết nữ tử mà các ngươi luôn miệng gọi là kỹ nữ ấy là nữ anh mà thái tử nhặt được vào năm Nguyên Quang thứ bảy hay không?”
“Suốt mười sáu năm sau đó, nàng đều ở bên cạnh thái tử, cùng thái tử lớn lên.”
“Theo lời các ngươi vừa nói, nếu nàng là kỹ nữ, vậy thái tử nhặt được nàng và ở cùng nàng mười sáu năm là gì? Tú bà? Hay tiểu quan thanh lâu?”
Lời vừa dứt, những người vốn đã run rẩy quỳ dưới đất đều chấn động, vội vàng dập đầu thỉnh tội.
Nhưng ở nơi họ không nhìn thấy, hoàng hậu lặng lẽ giơ ngón cái với hoàng đế, khẽ nói:
“Diễn không tệ!”
Tuy mặt hoàng đế vẫn nghiêm, nhưng khóe môi hơi nhếch lên đã cho thấy tâm trạng ông lúc này không tệ.
Ông kín đáo liếc nhìn Trần Du An, ra hiệu đã đến lượt hắn ra mặt.
Trần Du An vốn còn đang gắp thức ăn cho ta lập tức nhập vai.
Hắn biểu diễn một màn trở mặt nhanh như hát hí.
“Năm đó, cô nhặt được Điềm nhi còn đang trong tã lót trước cửa một thanh lâu ở thành Nam Khê. Khi ấy chỉ có một mình cô ở đó, nên cô có chút tò mò…”
Giọng nói lạnh lẽo của Trần Du An vang vọng bên tai mọi người, như Diêm La đoạt mệnh.
“Kẻ đầu tiên truyền ra lời đồn Điềm nhi là kỹ nữ có phải biết nội tình gì không? Có khi nào chính kẻ đó đã ném Điềm nhi đến trước cửa thanh lâu hay không?”
26
Ta nhìn chằm chằm vào phụ thân và ca ca cách đó không xa. Dường như họ còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Nghĩ cũng phải.
Năm đó, bà đỡ vì làm “mất” ta, sợ người Hứa phủ biết được, đã sớm dọn đi không rõ tung tích.
Đồng thời, cũng chẳng có chứng cứ nào chỉ về việc Hứa Thư Việt năm ấy mới năm tuổi đã ném ta đến cửa thanh lâu.
Nhưng…
Ta chưa bao giờ đánh trận không chuẩn bị.
“Năm Nguyên Quang thứ bảy? Nam Khê?”
Một phụ nhân run rẩy ngẩng đầu, nhìn ta đầy hy vọng.
“Không biết trên cánh tay trái của cô nương có một vết bớt hình hoa mai hay không?”
Người mở miệng là Hứa phu nhân, cũng chính là mẫu thân của ta.
Hứa Thương và Hứa Thư Việt thấy vậy đều có chút nghi hoặc, không hiểu bà rốt cuộc muốn làm gì.
Họ vô cùng chắc chắn rằng dù kiếp trước hay kiếp này, trên tay ta đều chưa từng có vết bớt hoa mai nào.
Thế nhưng ta lại vén tay áo, để lộ vết bớt hoa mai trên cánh tay.
Trước yến tiệc, ta đặc biệt tìm người vẽ lên.
Còn mẫu thân ta, từ sau khi ta trở lại kinh thành, ta đã liên lạc với bà.
Vở kịch tối nay cũng là do bà bịa ra.
Mười sáu năm trước, sau khi sinh xong, bà suy yếu nhìn đứa bé một cái rồi ngất đi. Nhưng trước khi ngất, bà nhớ trên tay trái đứa trẻ có một vết bớt hình hoa mai.
Sau khi tỉnh lại, phu quân lại nói là bà nhìn nhầm.
Giờ nhìn thấy cô gái có mấy phần giống mình ở đường nét gương mặt, lại cũng sinh vào năm Nguyên Quang thứ bảy tại Nam Khê, bà có lý do để nghi ngờ phu quân mình đã tráo đổi con.