VỪA CHÀO ĐỜI, TA ĐÃ THÀNH TỬ HUYỆT CỦA SÁT THẦN
CHƯƠNG 16
Một cái.
Rồi lại trở về khuôn mặt núi băng ngàn năm.
Ông biết, ném ra một Ngụy Trung Hải, không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc.
Kẻ ngồi trên long kỷ kia, sẽ không vì thế mà dừng tay.
Nhưng ít nhất ——
Trong thời gian ngắn, không còn ai dám đụng đến Bùi Thù nữa.
Bởi vì cảnh tượng trong bữa tiệc đầy tháng, đã lan truyền khắp thiên hạ.
Bắc Cảnh Vương Bùi Cửu Uyên, vì đứa con thứ chín của mình, dám rút đao trước mặt khâm sai.
Dám nói ra câu “Thiên vương lão tử đến cũng vậy”.
Dám lột trần bộ mặt Hoàng đế cho toàn thiên hạ xem.
Một người như thế ——
Ngươi dám đụng vào con trai hắn thử xem?
Tự cân đo đong đếm xem cửu tộc nhà ngươi có đủ cho hắn chém hay không đã.
——
Ngày tháng dần ổn định lại.
Không còn sát thủ.
Không còn thuốc độc.
Không còn những vở kịch kinh dị với bóng người chui qua cửa sổ lúc ba giờ sáng.
Ta cuối cùng cũng được trải qua một cuộc sống bình thường của trẻ sơ sinh.
Bú sữa.
Ngủ.
Đi vệ sinh.
Tắm nắng.
Thỉnh thoảng bị cha ta vớt lên bàn làm việc làm cục chặn giấy.
Đúng vậy, cái tật này của ông không đổi.
Mỗi ngày phê duyệt quân vụ, đều phải đặt ta ngay cạnh bên.
Ta nằm giữa đống tấu chương, nhìn ông viết chữ.
Chữ của ông xấu kinh hồn.
Ngang chẳng ra ngang, dọc chẳng ra dọc, nét phẩy như bị đao chém ra.
Nhưng viết rất dùng lực.
Mỗi nét đều in sâu vào giấy.
Có một ngày, ông viết viết một hồi, tự nhiên dừng bút.
Cúi đầu nhìn ta.
Ta vừa hay đang thức, mở hai con mắt tròn xoe nhìn ông.
“Nhìn cái gì?” Ông nói.
Ta tất nhiên không biết nói.
Nhưng ta toét miệng cười với ông.
Nụ cười của trẻ sơ sinh thường chẳng có ý nghĩa gì, có khi chỉ là do đầy hơi.
Nhưng Bùi Cửu Uyên nhìn thấy điệu bộ nhoẻn miệng cười của ta, liền ngẩn ra một lát.
Sau đó ông làm một việc chưa từng làm trước đây.
Ông đặt bút xuống, bế ta từ trên bàn lên, nâng ngang trước mặt ông.
Chúng ta đối diện nhau.
Ông nhìn ta.
Ta nhìn ông.
Khoảng cách gần đến mức cuối cùng ta cũng nhìn rõ từng đường nét trên mặt ông.
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.
Gò má rất cao, đường hàm sắc lẹm.
Một vết sẹo cũ kéo dài từ cằm tới yết hầu.
Đôi mắt là một màu đen rất thẳm sâu.
Nhưng bây giờ —— trong đôi mắt đó có ánh sáng.
Không phải tia sáng lạnh lẽo khi giết người.
Là một thứ ánh sáng rất nhỏ, rất dịu nhẹ.
Giống như một đốm lửa nhỏ nhoi trên đỉnh núi xa xa trong màn đêm tăm tối.
“Lão Cửu.”
Ông gọi ta một tiếng.
Rồi áp ta lên bờ vai ông.
Vai ông rất rộng. Rộng đến mức ta nằm rạp trên đó mà vẫn còn thừa mứa.
Cứng ngắc. Toàn là cơ bắp và sẹo cũ.
Nhưng rất vững chãi.
Vững chãi như một ngọn núi.
Ông rút một tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta.
Lực đạo khống chế cực tốt. Không nặng không nhẹ.
Ta nằm trên vai ông, gác cằm lên bờ vai ấy, nhìn về phía cửa sổ thư phòng sau lưng.
Ngoài cửa sổ là bầu trời Bắc Cảnh.
Rất xanh.
Xanh đến vô tận.
Sống mũi ta đột nhiên cay cay.
Không phải vì buồn bã.
Mà là vì ——
Kiếp trước ta là trẻ mồ côi.
Lớn lên ở cô nhi viện.
Chưa từng có ai bế ta như thế này.
Chưa từng có ai đặt ta trên vai, giống như che chở cả một thiên hạ.
Bùi Cửu Uyên không biết những điều này.
Ông chỉ vỗ lưng ta, thấp giọng nói một câu ——
“Có cha ở đây.”
Chỉ mấy chữ.
Ta nằm trên vai ông, nhắm mắt lại.
Một thứ nóng rực lăn ra từ khóe mắt, rơi xuống cổ áo ông.
Trẻ sơ sinh khóc là chuyện bình thường.
Không ai thấy lạ.
Nhưng lần này ——
Ta thật sự đang khóc.
Không phải vì đói, không phải vì sợ.
Mà là vì một thứ ta chưa từng có được trong kiếp trước.
——
Ngày tháng tiếp tục trôi qua.
Ta lớn lên từng ngày.
Từ ba cân rưỡi lớn thành 4 cân.
Từ việc chỉ biết khóc và đi vệ sinh, đến việc biết đưa mắt nhìn theo ánh sáng, biết nắm ngón tay A Phúc, biết đúng giờ gào khóc cắt đứt mạch suy nghĩ của Bùi Cửu Uyên lúc ông phê duyệt quân báo.
Bùi Cửu Uyên mắng ta ——
“Gào cái gì mà gào.”
Sau đó gác bút lông xuống, ôm ta lên bón sữa.
Động tác quá thuần thục.
Thuần thục đến mức có lần Hoắc Thanh Y vô tình bắt gặp, đứng sững ở cửa 3 giây, rồi lẳng lặng lùi ra ngoài.
Sau này Hoắc Thanh Y đi uống rượu với phó tướng có nói một câu ——
“Máu trên tay Vương gia đời này đủ để mở mấy con sông rồi.”
“Nhưng ta chưa từng thấy ngài ấy cầm một vật gì nhẹ nhàng đến thế.”
“Nhẹ đến mức như sợ nó sẽ vỡ tan.”
“Mà lại siết chặt đến mức như sợ nó sẽ chạy mất.”