VỪA CHỐT ĐƠN 200 TRIỆU TỆ, TÔI BỊ BẠN TRAI ĐUỔI VIỆC

CHƯƠNG 16



“Cố Thâm.”

“Hửm?”

“Anh vừa nói… ‘người bên cạnh anh’.”

“Ừ.”

“Vậy tôi tính là người bên cạnh anh sao?”

Anh không trả lời.

Nhưng ánh mắt cũng không hề né tránh.

Tôi đứng thẳng người dậy, khẽ gõ lên mui xe một cái.

“Ngủ ngon.”

Nói xong liền xoay người đi vào chung cư.

Mãi tới khi đóng cửa nhà lại, tim tôi vẫn đập loạn tới mức không kiểm soát nổi.

Tô Vãn, bình tĩnh đi.

Đây là giai đoạn sự nghiệp đang đi lên.

Không thể để bất kỳ cảm xúc nào ảnh hưởng được.

Huống hồ… anh còn là sếp của tôi.

Tôi uống liền một cốc nước lạnh rồi mở laptop tiếp tục làm việc.

Nhưng câu “người bên cạnh anh” kia vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Ngày hôm sau, kết quả điều tra của “Lão Tiền” gửi tới.

Quả nhiên Tôn Hạc Minh đã thuê thám tử tư theo dõi tôi suốt hai tuần.

Mục đích cực kỳ rõ ràng.

Thu thập chứng cứ về “quan hệ cá nhân” giữa tôi và Cố Thâm, sau đó chọn thời điểm thích hợp tung ra ngoài, đánh vào scandal “yêu đương nơi công sở”.

Nói trắng ra…

Anh ta muốn biến câu chuyện “Tô Vãn đi lên bằng năng lực” thành “Tô Vãn ngủ với sếp để leo lên”.

Chiêu này bẩn thật.

Nhưng cũng quá quen thuộc.

Trong môi trường công sở, phụ nữ dù giỏi đến đâu, chỉ cần đứng gần sếp nam thêm một chút thôi, sẽ luôn có người dùng kiểu lý do đó để phủ nhận tất cả năng lực của cô ấy.

Tôi gấp bản báo cáo điều tra lại.

Sau đó trực tiếp làm luôn hai việc.

Việc thứ nhất, để luật sư gửi thư cảnh cáo cho tên thám tử tư kia, kiện anh ta tội theo dõi trái phép và xâm phạm quyền riêng tư.

Việc thứ hai, chủ động liên hệ hai tạp chí tài chính lớn để nhận phỏng vấn chính thức.

Nội dung phỏng vấn chỉ nói về chuyên môn.

Chiến lược vận hành của mảng giải trí.

Tác động của việc minh bạch dữ liệu.

Phương pháp tăng trưởng người dùng.

Không nhắc đời tư.

Không nhắc Cố Thâm.

Cũng không nhắc tới nhà họ Tô.

Sau khi bài phỏng vấn được đăng tải, toàn bộ sự chú ý của giới truyền thông lập tức bị kéo trở lại lĩnh vực chuyên môn.

Lúc này nếu còn cố lôi chuyện “quan hệ cá nhân” ra nói, ngược lại sẽ trông cực kỳ nực cười.

Bởi vì thị trường đã tận mắt nhìn thấy năng lực thật sự của tôi.

Nhưng bước tiếp theo của Tôn Hạc Minh lại tới nhanh hơn tôi tưởng.

Ba ngày sau.

Chiều thứ sáu, năm giờ.

Tôi đang dọn đồ chuẩn bị tan làm thì điện thoại bật lên một bản tin nóng.

“Tin mới: Đằng Huy Văn Hóa tuyên bố đầu tư chiến lược vào Khải Minh Media, rót 50.000.000 tệ để tái cấu trúc hoạt động.”

Tôi khựng lại.

Khải Minh Media?

Sau khi Trần Diệu Dương bị bắt, Khải Minh gần như đã hấp hối.

Nhân viên nghỉ quá nửa.

Khách hàng chạy mất bảy phần.

Một công ty như vậy mà Tôn Hạc Minh vẫn bỏ ra 50.000.000 tệ để mua?

Anh ta muốn cái gì?

Tôi mở bài báo ra đọc thêm hai dòng.

Ngay lập tức hiểu ra.

“Đằng Huy Văn Hóa cho biết, sau khi tái cấu trúc, Khải Minh Media sẽ tập trung phát triển mảng vận hành thương hiệu, mục tiêu hợp tác đầu tiên là dự án chiến lược thương hiệu của Khải Nhuận Group.”

Khải Nhuận Group.

Công ty của cô tôi.

Nước cờ này của Tôn Hạc Minh đúng là đủ sâu.

Anh ta biết trước kia Khải Minh từng suýt ký hợp đồng 200.000.000 tệ với cô tôi.

Hiện tại mua lại Khải Minh chẳng khác nào mượn cái xác cũ để tiếp cận Khải Nhuận, trực tiếp vòng qua tôi.

Nếu anh ta thành công…

Tương đương chen một chân vào giữa tôi và cô.

Hơn nữa còn có thể thoải mái nói với bên ngoài:

“Nhìn xem.”

“Sau khi Tô Vãn rời đi, Khải Minh vẫn lấy được dự án của Khải Nhuận.”

“Năng lực của cô ta cũng chỉ đến thế thôi.”

Một mũi tên trúng hai đích.

Tôi lập tức gọi điện cho cô.

“Cô, bên Đằng Huy Văn Hóa đã liên hệ với cô rồi đúng không?”

“Ừ.” Giọng Tô Cẩm Hoa rất bình tĩnh. “Chiều nay vừa gọi tới.”

“Một người tên Tôn Hạc Minh, muốn hẹn cô ăn cơm.”

“Cô đồng ý rồi?”

“Cô để thư ký sắp xếp vào thứ tư tuần sau.”

“Cô—”

“Tô Vãn.” Bà trực tiếp cắt ngang tôi. “Cô biết cháu muốn nói gì.”

“Yên tâm.”

“Cô cháu làm ăn ba mươi năm rồi.”

“Loại người nào hợp tác được, loại nào không nên đụng vào…”

“Chỉ cần ngồi ăn một bữa là cô nhìn ra.”

“Nhưng Tôn Hạc Minh—”

“Anh ta nhắm vào cháu, cô hiểu.”

Tô Cẩm Hoa dừng vài giây rồi chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng có đôi lúc…”

“Ngồi cùng bàn với đối thủ còn hữu ích hơn đứng từ xa đoán ý họ.”

Tôi im lặng.

“Tô Vãn, cháu cứ làm việc của cháu.”

“Bên Tôn Hạc Minh, để cô xử lý.”

“…Vâng.”

Cúp điện thoại xong, tôi đứng trước cửa kính văn phòng rất lâu, bàn tay siết chặt điện thoại đến hơi đau.

Quá nhiều mặt trận.

Trần Diệu Dương.

Phương Hạo Vũ.

Chu Lôi.

Tôn Hạc Minh.

Người này nối tiếp người khác, giống hệt hiệu ứng domino.

Đẩy ngã một quân, phía sau còn thêm mười quân khác chờ sẵn.

Đúng lúc đó, cửa văn phòng vang lên tiếng động.

Cố Thâm đứng ở cửa.

“Đi thôi.”

“Tôi đưa cô về.”

Tôi cầm túi lên rồi đi theo anh ra ngoài.

Trong thang máy chỉ có hai người.

“Chuyện Tôn Hạc Minh mua lại Khải Minh…”

“Anh biết rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Cô tôi định gặp anh ta.”

“Tô Cẩm Hoa làm việc rất có chừng mực.”

“Không cần lo.”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Sao anh biết?”

Cố Thâm hơi cúi đầu nhìn tôi.

“Bởi vì…”

“Cô chính là do bà ấy dạy dỗ ra.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...