VỪA NGHE ĐẾN THÁI TỬ, TA VỘI GẢ NGAY CHO NGƯỜI KHÁC

CHƯƠNG 6



Ai ngờ lời này vừa ra.

Bùi Thừa Khuynh lại đứng không vững.

Hắn tái mặt, hai tay run rẩy, liên tục lùi vài bước.

Qua rất lâu, mới nói ra một câu:

“Nàng… các ngươi…”

“Đúng là to gan lớn mật.”

Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi.

Ta không hiểu vì sao.

Nhìn Ân Khư một lúc lâu, hít nhẹ một tiếng:

“Phu quân, chàng là thân thích gì của hắn sao?”

Ân Khư nhìn bóng lưng Bùi Thừa Khuynh, như đang suy tư. Nghe ta hỏi, chàng quay người, lắc đầu:

“Phu nhân, ta không có quan hệ gì với mẫu tộc thừa tướng phủ của thái tử, chỉ là biểu thân với nhị hoàng tử và cửu công chúa.”

Nói rồi, chàng phủi cánh hoa còn vương trên tóc ta, dịu giọng hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Ta mím môi.

“Hắn xưa nay ghét ta, chỉ sợ ta trêu chọc hoàng đệ của hắn.”

Nhưng Ân Khư cũng đâu phải thân thích của hắn.

Ngay cả biểu ca họ xa của hoàng đệ nhà mình cũng không được.

Chẳng lẽ hắn quản rộng đến vậy sao?

Nghe ta oán trách, Ân Khư ngẩn ra, sau đó hiểu rõ mà cười cười:

“Phu nhân không cần để ý đến hắn.”

“Chỉ là sau này phu nhân gặp hắn, phải cẩn thận hơn. Phu nhân xinh đẹp như vậy, ta sợ có người sinh tà niệm.”

08

Ta mới không thèm để ý hắn.

Ta và Ân Khư đã thành thân lâu như vậy rồi.

Con cũng lớn từng này.

Dù hắn cảm thấy ta không xứng.

Cũng chẳng còn cách nào.

Ân Khư đã là người của nhà họ Tô ta rồi.

Sau ngày nghe lén trở về.

Ta vội vàng suy tính chuyện hôn sự.

Nhưng ta phải đi tìm ai đây?

Ta ngồi trên xà nhà.

Nhìn kinh thành rộng lớn.

Có chút mờ mịt.

Trong phu tử đường vốn cũng có con cháu thế gia, môn đệ cao quý.

Nhưng từ sau khi Bùi Thừa Khuynh nói ta lẳng lơ.

Thanh danh của ta đã bị hủy.

Không còn ai viết thư cho ta nữa.

Hắn là trữ quân, nói gì cũng đúng.

Chẳng lẽ ta thật sự phải đi làm thiếp cho hắn sao?

Nữ tử Lương Châu sao có thể làm thiếp?

Không chỉ mất đi tôn nghiêm của mình.

Đến lúc đó, con sinh ra còn phải nhận người khác làm mẹ.

Ta càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng tức.

Cầm kiếm, vung bừa loạn xạ.

Tưởng tượng không khí kia là người ấy.

Chém ngang bổ dọc, như thể có thể trút hết cơn giận trong lòng.

Cơn giận chưa tiêu.

Ngược lại khiến bản thân mệt gần chết.

Ta kiệt sức, cả người ngã phịch xuống đất.

Chớp mắt một cái, đối diện với một đôi mắt đào hoa mang ý cười.

Đó là lần đầu tiên ta gặp Ân Khư.

Cũng chính lúc ấy, ta biết hóa ra kiếm thuật của mình cũng có thể được công nhận.

Mặc y phục đẹp, trang điểm đẹp.

Thậm chí nói chuyện còn mang giọng địa phương.

Tất cả đều có thể được khen.

Ân Khư xoa đầu ta, khẽ nói:

“Đó là thiên tính vốn có, không phải làm màu làm vẻ.”

Ta không biết chàng nói đúng hay không.

Chỉ biết khi ấy ta vui lắm.

Vui đến mức gần như muốn khóc.

Vì vậy, khi chàng mang sính lễ tới cửa.

Ta không hề do dự.

Bèn gả mình đi.

09

Đêm dần khuya.

Dì mẫu không nỡ rời A Ngô.

Ta và Ân Khư bèn về phủ ở kinh thành trước.

Trên đường trở về.

Ta dựa vào nhuyễn tháp.

Chàng cúi đầu bóc lựu, đưa những hạt lựu đã bóc đến bên môi ta.

Ánh mắt ta dịu dàng rơi trên đuôi mắt chàng, chẳng hiểu sao lòng bỗng khẽ động.

Đợi đến khi hoàn hồn, ta đã vòng tay qua cổ chàng, hôn lên rồi.

Ân Khư ở bên ngoài luôn rất kiềm chế.

Lúc này chàng cũng không truy đuổi mãnh liệt.

Chỉ dịu dàng cúi đầu, hàng mi khẽ run, bày ra dáng vẻ mặc ta làm gì thì làm.

偏偏 dáng vẻ ấy lại hợp ý ta nhất.

Khiến ta mê đến loạn cả tâm trí, không khỏi dùng sức hơn một chút.

Ước chừng qua rất lâu.

Ta mềm người trong lòng chàng, hỏi:

“Sư phụ của chàng chịu thả chàng đi sao?”

Chàng nghịch lọn tóc rủ xuống của ta, nhẹ nhàng gật đầu:

“Ta thật sự nhớ phu nhân, sư phụ bèn cho ta đến.”

Nói dối.

Ai chẳng biết lão quốc sư nghiêm khắc nhất.

Huống hồ còn liên quan đến sinh kế quốc gia, đâu phải chỉ một câu nhớ nhung là có thể thả người?

Nhất định chàng lại sau lưng ta làm giao dịch gì đó.

Nghĩ đến đây, tim ta chẳng hiểu sao thắt lại, một bụng tức giận trào lên.

Ta vùng khỏi lòng chàng, ngồi sang đầu bên kia.

Ai ngờ Ân Khư đã đoán được từ sớm, hai tay ôm lấy, khóa chặt ta trong lòng, giọng thân mật:

“Không phải phu nhân nói muốn ta làm phép nhiều hơn, ban phúc cho bách tính sao?”

“Mọi người no ấm không lo, mới có thể dốcấm không lo, mới có thể dốc sức chinh chiến?”

Ta nghẹn lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...