VƯƠNG GIA RẤT BẬN, TA KHÔNG PHIỀN NỮA
CHƯƠNG 8
Khoảng thời gian đó, kinh thành rộ lên rất nhiều lời đồn đãi. Kẻ bảo nữ nhi Cố gia thất đức, kẻ nói Nhiếp chính vương bị ép hòa ly. Lại có người chê cười Cố các lão lấy con gái làm quân cờ hám danh vọng, giờ thì công dã tràng, bao nhiêu lời khó nghe đều có đủ.
Ta chẳng buồn lên tiếng phản bác lấy một câu. Bởi vì không cần thiết phải phản bác.
Đến đầu thu sau khi hòa ly, phụ thân đổ bệnh.
Không phải bệnh nặng gì, chỉ là do lao lực quá độ, cộng thêm gió lạnh đầu thu ùa về, khiến ông ngã gục ngay trong thư phòng. Phủ đệ nhốn nháo mất ba ngày, đại phu đến rồi lại đi, kê đơn thuốc và dặn phải tĩnh dưỡng.
Ta túc trực bên giường phụ thân suốt ba ngày đêm, đút thuốc, thay khăn, nghe ông mê sảng lầm bầm những câu chữ ta chẳng thể nào hiểu nổi.
Đến ngày thứ tư, ông hạ sốt, mở mắt thấy ta ngồi cạnh giường, khẽ nhíu mày: “Con đi ngủ đi, đừng chôn chân ở đây nữa.”
“Con không buồn ngủ.”
“Cố sức làm gì.” Giọng ông vẫn còn khàn, nhưng vẫn vươn tay ra: “Lại đây.”
Ta ghé sát lại, ông xoa đầu ta, hệt như ngày ta còn bé.
“Thanh Uyển, cha có lỗi với con.”
“Cha…”
“Là năm đó cha nhìn lầm người.” Ông nhắm mắt lại: “Cứ tưởng là bến đỗ tốt, nào ngờ lại lỡ dở đời con.”
Ta nắm chặt tay ông, không nói lời nào.
Chuyện này vốn dĩ chẳng phải lỗi của ai cả. Người đó năm xưa quả thực giống một vị phu quân hoàn hảo, khi ngài nói muốn cưới ta, ánh mắt ấy là thật, cây trâm ấy cũng là thật.
Chỉ là sau này, ngài đã chọn giang sơn, chọn quyền thế, và chọn Hạ Ly. Con người ai rồi cũng khác, hay nói đúng hơn, con người ta qua những lần lựa chọn mới dần dần bộc lộ bản chất thật của mình.
Trong lúc phụ thân dưỡng bệnh, ta bắt tay vào tiếp quản mọi việc trong nhà, từ trong ra ngoài đâu ra đấy.
Ta mới chợt nhận ra, hóa ra mình cũng biết làm việc.
Năm năm ở Vương phủ, ngoài việc dâng bái thiếp, giữ gìn quy củ, ta chẳng được làm gì, cũng không ai cho phép ta nhúng tay vào việc gì. Nhưng khi trở về Cố phủ, ta nhận ra ta không phải là một Vương phi chỉ biết ngồi lì trong sân viện đợi chồng.
Ta bắt đầu sắp xếp lại các sản nghiệp cũ của gia tộc, kiểm tra lại sổ sách. Phát hiện có vài cửa tiệm nhiều năm thua lỗ, vấn đề nằm ở đâu. Ta mất ba ngày tìm ra cớ sự, điều chỉnh lại mấy điểm, hai tháng sau cửa tiệm đã có lãi trở lại.
Trong gia tộc có vài chuyện rắc rối, tồn đọng bao nhiêu năm không ai thèm đoái hoài. Ta mời mấy vị trưởng bối đến, ngồi lại với nhau, phân tích rõ ngọn ngành, phân xử ngay tại chỗ, thế là giải quyết xong những xích mích tồn đọng cả chục năm trời.
Sau khi phụ thân khỏe lại, một hôm thấy ta đang tính toán sổ sách trong thư phòng, ông hỏi:
“Con biết mấy việc này từ lúc nào vậy?”
“Con vẫn luôn biết mà.” Ta đáp: “Chỉ là trước kia không có cơ hội làm thôi.”
8
Gần đây, ta vẫn luôn qua lại, giữ mối quan hệ với các quan viên lớn nhỏ.
Đúng vào khoảng thời gian đó, có người gửi cho ta một bức thư. Người viết thư ta không hề quen biết, nhưng trong thư lại nhắc đến một việc cực kỳ trọng yếu.
Nhiếp chính vương sắp sửa tạo phản.
Thác Bạt Dịch vẫn luôn ngấm ngầm thu thập binh quyền, thu phục các tướng lĩnh địa phương, bí mật vận chuyển lương thảo lên Bắc Cảnh. Những động thái này qua mặt được đa số người, nhưng không che mắt được một vị Ngự sử trong triều đã âm thầm điều tra chuyện này từ lâu.
Và chứng cứ mà vị Ngự sử kia đang nắm giữ, còn thiếu một chứng cứ mấu chốt cuối cùng. Mảnh chứng cứ đó, nghe nói đang nằm trong tay ta.
Ta đọc đi đọc lại bức thư ba lần, rồi dằn nó dưới nghiên mực, suy nghĩ rất lâu.
Mảnh chứng cứ đó.
Ta nhớ lại những năm ở Vương phủ, Thác Bạt Dịch cùng các phụ tá bàn bạc việc chính sự thâu đêm suốt sáng trong thư phòng, tuyệt đối không cho ta bước tới gần.
Ta nhớ có vài lần vô tình đi ngang qua cửa sổ thư phòng, những gì lọt vào tai ta không chỉ là chính vụ thông thường. Mà là những cái tên lạ lẫm về việc bố phòng, tuyến đường vận chuyển lương thảo.
Lúc đó ta chẳng để tâm, cứ nghĩ là chuyện nội bộ ở biên ải.
Nhưng bây giờ ngẫm lại. Đó vốn không phải là chuyện biên ải.
Ta hẹn gặp vị Ngự sử kia.
Ông ấy đến, mang theo một xấp hồ sơ vụ án dày cộp đặt trước mặt ta. Ta lật từng trang, càng lật, lòng càng trĩu nặng. Mưu đồ của Thác Bạt Dịch vươn xa hơn thế nhiều, lại còn được trù tính từ lâu, giờ chỉ chực chờ giáng đòn cuối cùng.