Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
VỨT BỎ KẺ VÔ ƠN
Chương Ngoại truyện
1.
Tôi có một người mẹ rất yêu tôi, và tôi cũng rất, rất yêu mẹ.
Mẹ luôn yêu thương, quan tâm và ủng hộ tôi vô điều kiện.
Nhưng người mẹ tuyệt vời ấy lại bị hủy hoại bởi chính đứa con trai do mẹ nuôi nấng, đứa em trai bất tài vô dụng của tôi.
Lâm Du, với sự tự tin mù quáng về cái gọi là tài năng, suốt ngày chỉ biết than phiền về việc không có cơ hội để thể hiện.
Ban đầu, tôi nghĩ việc đưa nó ra nước ngoài để xa mẹ là điều tốt.
Nhưng không ngờ, hết lần này đến lần khác, nó khiến mẹ thất vọng và đau lòng.
Trời biết, khi tôi vô tình xem được video mà bạn bè gửi, nghe những lời lẽ đáng xấu hổ của Lâm Du, tôi đã muốn x/é to/ạc miệng nó ra.
Mẹ là người hiểu lý lẽ, nhưng tôi không thể không cảm thấy tức giận và buồn bã thay mẹ. Mẹ đã làm giáo viên dạy văn suốt đời, dạy dỗ biết bao học sinh, nhưng cuối cùng lại nuôi dưỡng một đứa con bất hiếu.
Vì vậy, khi nhận được tin tức, tôi lập tức đặt vé máy bay về nước, mang mẹ sang nước ngoài để bảo vệ mẹ khỏi những kẻ xấu xa đó, tôi mới yên tâm.
Nhưng ngay trước khi lên máy bay, tôi lại cảm thấy một nỗi bất an dâng tràn, đến mức không cầm vững điện thoại.
Tôi gửi cho mẹ một tin nhắn dài an ủi, bảo mẹ đợi tôi về.
Không sao đâu, chắc chỉ là tôi chưa nghỉ ngơi đủ mà thôi.
Tôi tự nhủ như vậy để trấn an mình.
2.
Tin dữ luôn đến bất ngờ. Tôi đến sân bay, nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu.
Dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể tôi bị rút cạn, và trong danh sách cuộc gọi nhỡ, tên của Tam Bảo hiện lên rõ ràng.
Tam Bảo là cảnh sát.
Trái tim tôi như rơi vào hố băng.
Những linh cảm chẳng lành đang dần trở thành hiện thực. Người mẹ dịu dàng, mạnh mẽ, hiểu biết của tôi giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.
Một cái xác sao?
Mẹ tôi, người đã sống sạch sẽ và chỉn chu cả đời, giờ lại nằm trong vũng máu, tại hiện trường một vụ án mạng.
Xung quanh là đám đông nhốn nháo, huyên náo.
"Người bị hại gặp nạn lúc 10 giờ 15 phút, vết thương chí mạng là do vật nhọn đâm vào đầu, nằm ngửa do bị xô ngã..."
Tôi không còn nhà nữa.
Trên đời thực sự có loại tuyệt vọng đến thế này sao?
3.
Kẻ gây án nhanh chóng bị bắt. Hắn là một tên côn đồ vô công rỗi nghề trong thành phố.
Hắn nói rằng ước mơ lớn nhất của mình là lấy được một người vợ giàu có, và thần tượng của hắn chính là... Lâm Du.
Tôi nhắm mắt lại. Lâm Du – tên đó là em trai tôi, cái tên "Du" mà mẹ tôi từng đặt cho nó với bao kỳ vọng khi nó chào đời.
Nhìn tên côn đồ trước mặt, nước mắt mũi dàn dụa, mái tóc sặc sỡ, hình xăm trên người hắn như bệnh ngoài da, trông hắn thật ghê tởm, giống hệt Lâm Du.
Hắn bảo rằng từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, nên hắn rất căm ghét những bà mẹ vô trách nhiệm.
Hắn chỉ muốn đẩy mẹ tôi một cái để trả thù, không ngờ lại khiến mẹ tôi tử vong.
Tôi không thèm chất vấn Lâm Du, vì điều đó là vô ích.
Tôi chỉ muốn kẻ trước mắt chết.
Và muốn hủy hoại cả Lâm Du.
Sự thù hận điên cuồng bùng lên trong tôi. Khi tôi dọn dẹp đồ đạc của mẹ và phát hiện cuốn nhật ký mẹ viết cho Lâm Du với tất cả tình yêu thương, trái tim tôi như bị thiêu đốt.
Tôi ném cuốn nhật ký của mẹ dành cho Lâm Du vào thùng rác. Hắn không xứng đáng được nhìn thấy những dòng này, cũng không xứng đáng để hối lỗi.
Hắn nên bị đẩy từ đỉnh cao mà hắn tự xưng là thần thánh xuống vực sâu.
Bị nghiền nát, mãi mãi không thể ngóc đầu lên.
4.
Tôi nhờ Tam Bảo giúp mình làm luật sư đại diện cho mẹ.
Anh ấy thở dài, rồi đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó là danh sách những mối quan hệ mà anh ấy nghĩ tôi có thể sử dụng, bao gồm cả những học sinh cũ của mẹ, đặc biệt là trong ngành truyền thông.
Tôi nhận tờ giấy và cúi đầu cảm ơn anh ấy thật sâu.
Tại lễ tang, tôi tát thẳng vào mặt Lâm Du, cảm giác thật sảng khoái, chỉ tiếc là vẫn còn quá nhẹ.
Hắn nhìn tôi, giọng đầy đe dọa: "Chị à, chuyện của mẹ đâu phải lỗi của tôi. Việc đã đến nước này, chị cần gì phải ép tôi? Tôi là em trai duy nhất của chị mà."
Tôi cười nhạt, "Lâm Du, mày không xứng."
Tôi bắt đầu từ bỏ tất cả những việc vặt vãnh, dành toàn bộ tâm trí vào vụ kiện và kế hoạch đối phó với Lâm Du.
Nhiều học trò cũ của mẹ nghe tin tức, phẫn nộ và đứng về phía tôi, giúp tôi có thêm sức mạnh.
Tôi tranh luận quyết liệt, không để kẻ gây án trốn thoát bằng cách ngụy biện tội ngộ sát. Cuối cùng, tòa đã tuyên hắn tội cố ý giết người.
Khi điều tra sâu hơn, tôi phát hiện ra rằng mẹ của kẻ sát nhân không phải bỏ trốn, mà thực tế là bà đã bị bán sang đây. Sau khi sinh hắn, bà đã bị bạo hành đến chết bởi cha hắn, và thi thể của bà bị chôn ngay trước ngôi nhà mà họ sống.
Tôi nói với hắn trong tù rằng tôi sẽ thay mặt mẹ hắn kiện cha hắn và tống ông ta vào tù để làm bạn với hắn.
Hắn sụp đổ, không thể tin vào những gì tôi nói.
Thật kinh tởm.
Tôi thu thập bằng chứng về những hành động đồi bại của Lâm Du trong suốt thời gian hắn sống ở nước R, bao gồm cả những mối quan hệ bừa bãi của hắn, và gửi tất cả cho cô vợ mới cưới giàu có của hắn.
Dưới sự công khai chỉ trích của tôi – người con gái của người đã khuất, danh tiếng của Lâm Du dần dần sụp đổ.
Dù vậy, hắn vẫn có lượng fan đông đảo và đã ký hợp đồng với một tập đoàn nước ngoài lớn. Không rõ hắn đã dùng cách gì để giữ chân họ, nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Lúc này, nhiều học sinh cũ của mẹ, đặc biệt là những người trong ngành truyền thông, đã đứng ra ủng hộ tôi.
Cuối cùng, với tư cách là luật sư đại diện cho mẹ, tôi đệ đơn kiện Lâm Du về tội danh xúi giục giết người. Dù biết khả năng thành công không lớn, nhưng tôi chỉ cần hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của hắn.
Trước ngày xét xử, liên tục có người đến nhà mẹ tôi tạt sơn đỏ, ném chuột chết, và thậm chí vào ban đêm có kẻ cầm dao đến gõ cửa đe dọa.
Điện thoại của tôi mỗi ngày đều nhận được những cuộc gọi quấy rối, đe dọa. Càng đáng sợ hơn, có kẻ tự nhận là người trong cuộc ra mặt bịa đặt về tôi.
Lâm Du từ trước đến giờ luôn là một kẻ hèn hạ như vậy.
Ngày xét xử, tôi hôn lên di ảnh của mẹ rồi lái xe đến tòa án.
Giữa đường, đột nhiên một chiếc xe bật đèn khẩn cấp lao thẳng về phía tôi. Cú va chạm mạnh khiến tôi nhìn rõ khuôn mặt người lái – chính là Lâm Du.
Mày đáng chết.
Nhưng tuyệt vời quá, hắn cuối cùng cũng mất kiểm soát, hắn sẽ không thoát tội được nữa.
Tôi cảm nhận máu nóng đang chảy ra từ tai, mũi và miệng, loang khắp cơ thể. Mùi tanh của sắt và xăng lấp đầy không khí. Tôi cố gắng ngước lên lần cuối để nhìn cuốn nhật ký mẹ viết cho tôi. Trước khi đi, tôi đã đặt nó và một chiếc áo của mẹ ở ghế phụ.
Những trang giấy ố vàng, thoang thoảng mùi thơm, trên đó ghi dòng chữ: **"Nhật ký trưởng thành của Linh Cảnh yêu dấu."**
Tôi khẽ mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại.
Dường như tôi có thể cảm nhận được mùi hương của mẹ phảng phất quanh mình.
"Mẹ ơi..." tôi thì thầm.
"Ừ." Là giọng của mẹ.
"Ừ?"
[ TOÀN VĂN HOÀN]