Yêu Em Nhiều Năm, Cũng Đủ Rồi
Chương 1
1
Lục Hoài vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, cúi đầu tựa lên gáy tôi, giọng trầm thấp:
“Tiểu Huyên, chúng ta ở bên nhau đi.”
Giọng anh lạnh nhạt nhưng nghe ra được sự mệt mỏi chẳng thể giấu.
Gáy tôi bỗng thấy ngưa ngứa và nóng rát.
Anh vốn quen ôm tôi kiểu này—mập mờ thân mật, nhưng luôn dừng lại ở mức ấy.
Hôm nay, anh dặn tôi phải ăn mặc thật đẹp, nói có chuyện rất quan trọng muốn thông báo.
Ánh mắt anh nhìn tôi bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.
Tim tôi khựng lại một nhịp, rồi bắt đầu đập loạn.
Tôi đã thích Lục Hoài tám năm, từ thầm mến đến mập mờ, mỗi bước tiến gần đều rất gian nan.
Chẳng lẽ, hôm nay anh định chính thức tỏ tình với tôi sao?
Rất khó diễn tả cảm xúc khi đó—giống như một giấc mộng đầy bọt nước, hư ảo không thật.
Trên xe, tôi căng thẳng đến mức không nói một lời.
Lục Hoài thì cúi đầu xem điện thoại, lông mày khẽ chau lại vì bực bội. Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt anh, làm nổi bật gương mặt góc cạnh gần như hoàn hảo.
Tôi cảm nhận rõ—hôm nay anh có điều gì đó rất lạ.
Tới quán bar, anh dẫn tôi vào phòng bao. Chúng tôi là người đến muộn nhất, đám bạn thân của anh đã tụ tập trò chuyện rôm rả từ trước.
“Ngôi sao Lục tới rồi kìa, đúng là khí thế ngôi sao, bắt tụi này chờ lâu quá trời.”
“Top lưu lượng như anh mà gọi bọn tôi đến nói có tin vui, chẳng lẽ sắp công khai chuyện yêu đương?”
Họ là hội bạn thân từ nhỏ của Lục Hoài, dù lâu không gặp vẫn nói chuyện rôm rả như xưa—cố tình xóa đi khoảng cách thời gian.
Tôi rụt rè đứng phía sau anh, có chút lạc lõng.
Cảm giác như quay lại thời trung học—trong đám đông ấy, Lục Hoài luôn là cậu thiếu niên rạng rỡ ngông cuồng, còn tôi chỉ là cái bóng nhỏ bé lặng lẽ đi theo sau.
“Tiểu Huyên, tối nay em đẹp lắm.”
Chỉ có Hạ Thần Dực để ý tới tôi, anh nhìn tôi chăm chú.
Tôi suýt nổi da gà.
Tôi không nghe nhầm chứ?
Công tử nhà giàu luôn chê tôi quê mùa kia… lại khen tôi đẹp?
Tôi còn đang sững người, thì Lục Hoài đã kéo tôi vào lòng, như đang tuyên bố chủ quyền:
“Ừm, chính thức giới thiệu—bạn gái tôi, Giang Tiểu Huyên.”
“Má ơi! Không thể nào!”
Mấy người kia đều tròn mắt nhìn tôi, cười gượng gạo: “Chúc mừng nha, cuối cùng cũng được chuyển chính rồi.”
Chuyển chính?
Nghe xong mà chua chát.
Tôi gượng gạo cười đáp lại, bầu không khí bắt đầu trầm xuống.
Một giọng nữ quen thuộc phá vỡ sự im lặng—nghe vô cùng chói tai:
“A Hoài, lâu rồi không gặp.”
Đường Tâm có chút men say, mặt đỏ bừng, tay cầm ly rượu bước lại, liếc tôi một cái, ánh mắt đầy khinh thường.
“A Hoài, xin lỗi anh, năm xưa em rời đi là lỗi của em. Ly rượu này coi như em tự phạt, anh tha thứ cho em được không?”
Tôi thoáng lạnh người.
Thì ra hôm nay Lục Hoài muốn công khai với tôi… chỉ vì Đường Tâm quay lại.
Ánh mắt Lục Hoài thoáng hiện lên sự lạnh lùng, kéo tôi lướt qua Đường Tâm ngồi xuống sofa.
Trong trò chơi sau đó, Đường Tâm liên tục thua, bị phạt uống không ngừng. Cô ấy lảo đảo, ánh mắt đáng thương cứ nhìn về phía Lục Hoài.
Tới lần nôn thứ hai, Lục Hoài cũng không nhẫn tâm được nữa.
Anh luôn biết Đường Tâm yếu ớt, không chịu được khổ.
Anh giật lấy ly rượu trong tay cô, quát:
“Em muốn chếc à?”
“A Hoài, năm xưa em rời đi là có nỗi khổ riêng. Tha thứ cho em được không? Em xin anh…”
Cô ấy cứ liên tục tựa sát vào anh, giọng khàn khàn, đôi mắt ngấn lệ.
Tôi ngồi giữa hai người họ, cảm thấy mình chẳng khác gì nữ phụ độc ác xen giữa một đôi tình nhân định mệnh.
Tôi buồn nôn, chán ngán đến mức đứng dậy rời đi—
Không muốn thấy màn “gương vỡ lại lành” đó thêm một giây nào nữa.
Không biết đi bao xa, tôi mới sực nhớ ra mình quên lấy túi xách.
Quay lại, đúng lúc nghe thấy Đường Tâm hỏi:
“Anh coi Tiểu Huyên là bạn gái, hay là bảo mẫu vậy?”
Lục Hoài rõ ràng cũng say rồi, cười khẩy đáp:
“Bảo mẫu.”
Trong phòng lại vang lên những tiếng cười “ha ha ha” nhức óc.
Tôi đứng bên ngoài, tay cứng đờ nắm chặt tay nắm cửa.
Cúi đầu, bả vai không ngừng run rẩy.
Ha ha ha… tôi bật cười đến đau cả bụng, cười đến nỗi nước mắt trào ra không ngừng.
Gia đình thân mến, lần sau tìm bạn trai nhớ tránh xa mấy người còn giữ “bạch nguyệt quang”.
Dù người con gái đó năm xưa có tổn thương họ thế nào, chỉ cần biết tỏ vẻ tội nghiệp, rơi vài giọt nước mắt, đàn ông lại xót xa tha thứ ngay.
Lục Hoài và Đường Tâm chỉ yêu nhau một năm, dù hận cô ta bỏ đi không lời từ biệt, nhưng vẫn mãi không quên.
Còn tôi—đứa lớn lên cùng anh, đồng cam cộng khổ suốt ba năm—cuối cùng chỉ là… bảo mẫu.
2
Thật ra, đây không phải lần đầu tiên Lục Hoài nói với người khác rằng tôi là bảo mẫu của anh ta.
Hồi nhà họ Lục còn vinh hoa phú quý, mẹ tôi đúng là từng làm giúp việc cho nhà họ.
Dì Lục đối xử với tôi rất tốt, còn đưa tôi vào học ở một ngôi trường quý tộc hàng đầu trong thành phố.
Mà trong ngôi trường ấy, điều không thiếu chính là các cậu ấm cô chiêu nhà giàu.
Lục Hoài đi đến đâu cũng là tâm điểm, luôn chói lóa như ánh mặt trời.
Còn tôi thì như một kẻ lạc loài giữa đám người ấy.
Không ít lần tôi bị chặn ở cầu thang, bị ép phải thôi học.
Chỉ vì tôi thất thần một lúc, lỡ nhìn một cậu bạn lâu hơn một chút, thế là bị chê cười là “mê trai nghèo hèn”.
Cậu bạn đó giận dữ đến tìm tôi, mắng thẳng:
“Cô nhìn lại mình đi, nghĩ đến tiền đến phát điên rồi à?”
Xung quanh toàn là ánh mắt chế giễu.
Tôi vốn phản ứng chậm, lúc đó bị sỉ nhục cũng chẳng tức giận mấy, chỉ bình tĩnh đáp:
“Tôi không thích cậu.”
Kết quả lại khiến cả đám cười to hơn, không ai tin những gì tôi nói.
“Cậu làm đủ chưa đấy, Hạ Thần Dực?”
Lục Hoài xuất hiện, vẫn là người cao nhất trong đám bạn cùng tuổi.
Anh gõ mạnh lên đầu cậu bạn đó, lạnh lùng nói:
“Bảo mẫu nhà tôi, mắt nhìn theo tôi, loại như cậu ấy nhìn cũng chẳng thèm.”
Cậu ta tức đến đỏ bừng mặt.
À đúng rồi, đó cũng là lần đầu tôi gặp Hạ Thần Dực.
Sau hôm đó, Lục Hoài cảnh cáo tôi, không được mỗi lần thấy Hạ Thần Dực lại trốn như thấy ma.
Từ đó, tôi mơ mơ hồ hồ đi theo sau Lục Hoài.
Cũng không còn ai dám bắt nạt tôi nữa.
Mẹ tôi thì luôn nhắc: ở trường phải chăm sóc cậu chủ Lục cho tốt.
Nghĩ đến việc dì Lục đối xử tốt với hai mẹ con tôi, tôi liền nhẫn nhịn mọi “bệnh thiếu gia” của anh ta.
Rồi từ lúc nào, chăm sóc anh ta đã trở thành thói quen của tôi.
Và việc ỷ lại vào tôi, cũng là thói quen của Lục Hoài.
Mỗi lần gặp tôi, anh ta đều rất tự nhiên sai tôi làm đủ việc—mua nước, mua đồ ăn vặt, chép bài hộ, xách cặp, giặt giày thể thao...
Thành ra nhiều bạn học nghi ngờ giữa chúng tôi có gì mờ ám.
Mỗi khi vậy, Lục Hoài chỉ hờ hững phẩy tay:
“Các cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là bảo mẫu thôi.”
Mãi đến khi anh ta quen Đường Tâm, sợ cô ấy hiểu lầm nên mới cố giữ khoảng cách với tôi.
Nhưng vẫn quen sai tôi làm việc: thức đêm tranh vé phim, xếp hàng mua trà sữa hot, thậm chí viết thư tình hộ...
Cũng chẳng sao cả, lương trả đầy đủ, làm thuê cho ai mà chẳng như nhau?
Thế nhưng, mỗi lần thấy Lục Hoài đắm chìm trong tình yêu với cô gái khác, trong lòng tôi lại như có kim châm—đau đến khó chịu.
Chẳng biết từ khi nào, tôi đã âm thầm thích Lục Hoài nhiều năm như thế.
Đúng lúc tôi định buông tay, thì nhà họ Lục phá sản.
Đường Tâm nghe lời bố mẹ, chọn ra nước ngoài, rời đi không lời từ biệt.
Lục Hoài vì yêu mà đuổi theo, kết cục là gặp tai nạn giao thông, suýt mất mạng.
Từ đó anh ta sa sút hẳn.
Tôi không đành lòng nhìn nữa, đạp cửa nhà anh, kéo rèm lên, để ánh nắng chói chang tràn vào phòng.
Lục Hoài nheo mắt vì chói, cáu kỉnh chui lại vào chăn. Tôi thì không khách sáo kéo anh ta dậy.
Anh ta đẩy tôi ra:
“Đừng xen vào chuyện người khác.”
Sức anh rất mạnh, tôi bị đẩy ngã xuống giường, cả người bị anh đè lên.
Nhìn gương mặt đầy râu của anh ta, tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có thể bật khóc.
Đây là lần đầu tiên Lục Hoài thấy tôi khóc, có chút luống cuống, buông tôi ra rồi trốn lại vào chăn.
Từ hôm đó, tôi ngày nào cũng tới, khẩu khí cũng mạnh mẽ hơn:
“Là dì Lục bảo tôi đến đấy. Nếu thấy tôi phiền thì mau tỉnh táo lại đi.”
Để chọc tức anh, tôi cố tình nấu rất nhiều món ngon. Cuối cùng, anh ta đói quá chịu không nổi, đành hậm hực bò dậy ăn.
Có lần tôi đang cạo râu cho anh, anh đột nhiên hỏi:
“Em thích tôi à?”
Tay tôi khựng lại, suýt nữa cắt trúng mặt anh.
Tôi vẫn luôn tưởng rằng tình cảm có thể giấu được—nhưng hóa ra, tôi đã lầm.
Lục Hoài dường như cũng nghĩ thông, quay lại trường học, không còn để ý đến ánh mắt người khác.
Về sau, nhờ một tấm ảnh thẻ siêu điển trai, anh nổi tiếng trên mạng, được công ty giải trí phát hiện, chính thức bước chân vào giới showbiz.
Lục Hoài chưa từng tỏ tình, nhưng chúng tôi âm thầm sống chung với nhau.
Dù rất kín đáo, nhưng vẫn bị cánh paparazzi chụp được cảnh tôi và Lục Hoài cùng bước vào khách sạn.
Tôi bị chửi lên hot search.
Lục Hoài lập tức quay video đính chính:
“Hiểu lầm thôi, chỉ là bảo mẫu.”
Fan của anh ta thở phào nhẹ nhõm:
“Anh nhà tôi có gu vậy sao? Tin tưởng anh ấy!”
Không ai tin rằng một ngôi sao đỉnh lưu đẹp trai gần như hoàn hảo như Lục Hoài lại có thể thích một người tầm thường như tôi.
3
Trong phòng bao vang lên tiếng chai rượu vỡ tan.
Tiếng cười cợt tắt lịm.
Hạ Thần Dực nghiến răng:
“Nếu không thích, vậy cớ gì lại cho người ta hy vọng?”
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, cửa đã bị ai đó mở mạnh.
Tôi lảo đảo, suýt đâm sầm vào người Hạ Thần Dực.
“Tiểu Huyên, em đến khi nào thế?”
Hạ Thần Dực có vẻ lúng túng, tóc còn nhỏ giọt rượu vang đỏ.
Đường Tâm đứng cách đó không xa, tay cầm ly rượu rỗng, tức giận nhìn anh.
Rõ ràng là Đường Tâm vừa hất rượu vào mặt Hạ Thần Dực.
Chưa kịp trả lời, Hạ Thần Dực đã tránh sang bên, bỏ đi như trốn chạy.
Trong ánh mắt kỳ quái của mọi người, tôi bước tới lấy lại chiếc túi của mình đặt bên cạnh Lục Hoài.
Lục Hoài nắm lấy tay tôi:
“Lúc nãy chỉ là nói đùa thôi.”
Tôi gạt tay anh ra:
“Tôi đi xem Hạ Thần Dực một chút.”
“Không được đi.”
Tôi dừng bước, vẫn quay lưng lại với anh.
Do dự một lúc, tôi vẫn chọn rời đi.
Sau ngần ấy năm ở bên Lục Hoài, tôi là người hiểu anh nhất.
Tôi biết—anh thực sự nổi giận rồi.
Nếu tôi không nghe lời, anh sẽ thật sự mặc kệ tôi.
Nhưng… thì sao?
Tôi đã tưởng tượng vô số lần cảnh chia tay với Lục Hoài.
Từ những lần đau đến nghẹt thở, diễn tập đi diễn tập lại.
Cho đến bây giờ, chuyện ấy dường như chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Lục Hoài vĩnh viễn sẽ không biết rằng—
Để có thể rời xa anh một cách dứt khoát hơn,
Tôi cũng đang cố gắng từng chút một để tích đủ thất vọng,
đem từng điều anh tốt với tôi ngày xưa,
gỡ xuống…
một cách không lưu luyến.
4
Hạ Thần Dực tựa người vào bức tường trước cửa quán bar, một chân chống lên, tay cầm điếu thuốc rít đầy bực dọc.
Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, trông anh chẳng khác gì một chú cún tội nghiệp.
Hạ Thần Dực có một bí mật mà chẳng ai biết.
Tôi thích Lục Hoài bao nhiêu năm, thì Hạ Thần Dực cũng âm thầm yêu Đường Tâm bấy nhiêu năm.
Hai người họ là thanh mai trúc mã, gia đình đôi bên thậm chí còn hứa hôn từ khi còn nhỏ.
Tiếc là—trúc mã mãi chẳng thắng nổi “thiên giáng”.
Hồi còn học, trong trận bóng rổ cấp trường, Hạ Thần Dực mãi mới thuyết phục được Đường Tâm đến cổ vũ.
Cô ấy còn hiếm hoi mang nước đến cho anh.
Ai ngờ vừa đến đã đâm ngay vào ngực Lục Hoài.
Lần đầu gặp nhau, hai người suýt nữa đánh nhau ngay tại chỗ.
Từ đó về sau, mỗi lần chạm mặt là “sấm sét giao hòa”—không nói được hai câu đã lườm nguýt, xắn tay áo gây gổ.
Thế là tôi phải kéo Lục Hoài lại, Hạ Thần Dực thì lôi Đường Tâm đi.
Không ai ngờ, hai người như nước với lửa ấy—lại rơi vào lưới tình chỉ sau một đêm.
Tối họ công khai yêu nhau, tường confession của cả hai trường A và B đều nổ tung.
Sau đó là vô số lời chúc ngập tràn bảng tin.
Lục Hoài là “nam thần trường A”, Đường Tâm là “hoa khôi trường B”.
Quả đúng là màn kết hợp trong mơ.
Lục Hoài bắt tôi phải cùng anh xem trọn một ngày confession.
Tôi xem đến cay mắt, nước mắt rơm rớm nơi khóe mi.
Ngẩng đầu lên, thấy Lục Hoài ngay trước mặt đang cười ngu như thằng ngốc.
“Em khóc cái gì đấy, xui xẻo quá.”
Tôi giả vờ ngáp:
“Em đã cùng anh xem cả ngày rồi, xem nữa là phải tính tiền đấy.”
Giây phút đó, tôi hiểu rất rõ—anh thực sự đã động lòng.
Anh thật sự muốn cho cả thế giới biết mình yêu Đường Tâm đến nhường nào.
Lời đồn anh thích tôi cũng tự khắc tiêu tan.
Những cô gái từng thích anh cũng nhờ vậy mà được “giải thoát”.
Mỗi lần có ai đó viết thư tình cho anh, Lục Hoài lại từ chối tỉnh bơ: