Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Em Từ Năm Mười Bảy Tuổi
Chương cuối
14
Phản xạ tự nhiên, tôi lập tức đẩy mạnh Cố Thầm ra.
Cậu hoàn toàn không phòng bị, lưng đập vào tường, phát ra tiếng rên trầm khàn.
Tôi hoảng hốt, muốn hỏi cậu có sao không, nhưng xung quanh lại quá nhiều người, hơn nữa… còn có Lục Manh.
Cô ta nhìn tôi và Cố Thầm, nụ cười thường trực trên môi đã tắt từ lúc nào.
Phần còn lại của trò chơi kết thúc ra sao, tôi thật sự không nhớ nổi — vì từ lúc đó đến khi rời đi, tôi vẫn chưa nghĩ ra được phải giải thích thế nào.
Bầu không khí cực kỳ vi diệu.
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt xung quanh đầy ắp tò mò, ám chỉ và… hóng drama.
Tôi có hơi hối hận — nhưng khi nhớ lại bàn tay lạnh buốt của cậu trong bóng tối, đôi mi cụp xuống và cái ôm run rẩy ấy, tôi lại…
Vương Tranh! Tỉnh táo lại đi!
Chẳng phải đã tự nhủ đừng dính dáng gì đến Cố Thầm sao? Giờ lại thế này, phải làm sao đây?
Trên đường về, La Tĩnh cứ liếc tôi đầy thăm dò, rõ ràng đang nghẹn một bụng chuyện muốn hỏi.
“A Tranh, cậu với Cố Thầm rốt cuộc là…”
“Tại… cậu ấy hơi sợ bóng tối.” – Tôi vội vã đáp, không hiểu sao lại còn buột miệng nói thêm một câu:
“Hôm trước công ty mất điện, cậu ấy phản ứng rất lạ, nên tôi đoán vậy.”
Vừa nói xong, tôi liền cảm thấy mình đã lỡ lời. Câu đó nghe thế nào cũng giống như đang cố tình giấu đầu hở đuôi.
La Tĩnh hắng giọng:
“Phải rồi, chị Tranh nhà ta từ trước đến giờ vốn chu đáo, quan tâm người khác là bản năng rồi. Hoàn toàn không phải lo lắng đặc biệt gì cả! Lại càng không phải là… thích người ta!”
Tôi: “…”
Đang định phản bác, sực nhớ ra — hình như tôi để quên điện thoại.
La Tĩnh đòi đi cùng tôi quay lại lấy, nhưng tôi từ chối. Dù sao cũng chỉ vừa mới ra ngoài, chưa đi xa, mà từ sau khi tôi dọn về nhà mới, hai đứa vốn cũng không còn tiện đường về chung.
Quay lại cửa hàng chơi game nhập vai, vừa lên đến tầng hai, tôi chợt nghe giọng Lục Manh vang lên:
“Cô ấy không thích cậu đâu!”
Tôi khựng lại, bản năng nín thở.
Một giây sau, giọng trầm thấp, lạnh nhạt của Cố Thầm vang lên:
“Chuyện này không liên quan đến cô.”
Lục Manh có vẻ sốt ruột hẳn:
“Cố Thầm! Cậu nhỏ hơn cô ấy nhiều tuổi, hoàn cảnh sống khác biệt rõ ràng. Cô ta chỉ đang chơi đùa với cậu thôi, cậu—”
Cố Thầm dường như khẽ cười một tiếng, đầy giễu cợt:
“Tôi lại mong là như vậy.”
Lục Manh im bặt.
Cố Thầm tiếp lời:
“Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Dù cô ấy không thích tôi, thì cũng là chuyện của tôi.”
Lục Manh chạy vụt đi.
Ngay lúc đó, Cố Thầm xoay người bước về phía tôi. Tôi không kịp tránh — hai người đâm sầm vào nhau.
Cố Thầm sững lại khi thấy tôi.
Tôi lúng túng giải thích:
“Ờ… tôi quay lại lấy điện thoại…”
Cậu đi đến, rút từ túi ra chiếc điện thoại:
“Em vừa định mang qua cho chị.”
Tôi nhận lấy, không biết nói gì, đành lảng sang chuyện khác:
“Cảm ơn. Nhưng lần sau… đừng chơi mấy trò như vậy nữa, xác nhận lại tình huống trước đã.”
Cố Thầm đút tay vào túi, khẽ cười, vẻ tự giễu:
“Nếu không làm vậy, làm sao gặp được chị?”
15
Tim tôi lại đập nhanh.
Trước đây cậu ấy chưa từng nói gì, tôi còn có thể giả vờ không biết. Nhưng bây giờ—
Mấy đứa nhỏ bây giờ là sao vậy? Thích là phải nói thẳng à?!
Tôi bối rối, định quay người bỏ đi. Nhưng nghĩ đến những lời cậu nói với Lục Manh vừa rồi, tôi lại… không bước nổi.
“Cố Thầm.” – Tôi hít sâu – “Tôi tưởng hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”
Cậu ngập ngừng một chút:
“Em biết. Nhưng những gì em vừa nói… chị cũng nghe hết rồi, đúng không?”
Tôi bất giác siết chặt điện thoại trong tay, ngẩng đầu nhìn cậu, giọng bình tĩnh:
“Cố Thầm, em làm vậy sẽ khiến người khác rất khó xử. Lục Manh nói đúng, tôi không thích em. Em nói gì, làm gì, tôi cũng không thể đáp lại. Đừng tốn công vào tôi nữa… không đáng đâu—”
“Có đáng hay không không phải do chị quyết định.” – Cố Thầm cắt ngang, đôi mắt nhìn tôi kiên định như chưa từng có – “Chị đâu phải là em, dựa vào đâu mà ép em dừng lại?”
Tôi chết lặng, không thể nói thêm lời nào.
Không thể tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi xoay người bước đi.
Cố Thầm đi theo sau.
Chân cậu dài, bước chậm mà vẫn theo kịp tôi, dáng vẻ bình thản trái ngược hẳn với tôi đang vội vã như chạy trốn.
Sau vài giây im lặng, cậu bỗng hỏi:
“Chị, lúc nãy… tại sao chị quay lại tìm em?”
Tôi giật mình, tim đập loạn lên, vô thức bước nhanh hơn.
Xuống đến chân cầu thang, chuẩn bị rẽ ra ngoài, một cậu trai trẻ đi ngang qua chào hỏi:
“Ơ, Thầm ca! Hôm nay chơi vui không?”
Ngữ khí thân thiết, nghe là biết rất thân.
Quan trọng là — đây là ông chủ tiệm game nhập vai.
Hôm nay là do cậu ấy sắp xếp.
Tôi bỗng đứng khựng lại, quay đầu nhìn Cố Thầm, gần như không thể tin nổi:
“…Là cậu cố ý?!”
Chàng trai trẻ nhìn chúng tôi, gương mặt lúng túng, rõ ràng không biết nên tiếp tục hay tránh đi.
Cố Thầm quay sang nói với cậu ta một tiếng “Cảm ơn”, rồi nắm tay tôi kéo ra ngoài.
Đến khi gió đêm mát lạnh thổi qua, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo, lập tức giật tay lại, trừng mắt:
“Cố Thầm! Tôi hỏi cậu, có phải—”
“Đúng.”
Cậu buông tay tôi ra, thản nhiên nhìn tôi, rồi cười.
“Là em cố tình.”
Sự thẳng thắn của cậu khiến tôi nghẹn lời, những lời trách móc trong cổ họng bỗng dưng nghẹn lại.
“Chị, là em làm, em nhận.” – Cậu cúi người xuống, mắt nhìn thẳng vào tôi – “Còn chị, dám không?”
Tôi lùi về sau nửa bước, tim loạn nhịp.
Cậu lại kéo tôi về trước, giữ lấy tay tôi:
“Chị có dám nói, tại sao lúc đó chị quay lại tìm em không?”
16
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi không dám nhìn vào mắt cậu. Cũng không dám trả lời.
Sự im lặng kéo dài, từng giây như rút cạn sức lực.
Khóe môi Cố Thầm khẽ cong lên.
Cậu cúi đầu, nghiêng người, ánh mắt rực sáng, như có cả trời sao trong đó.
“Chị thích em.”
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng kiên định đến mức khiến người ta không thể phản bác.
“Lúc nãy chị đã lo cho em, đúng không?”
Tình cảm của những chàng trai trẻ luôn cuồng nhiệt và dồn dập — khó mà chống đỡ nổi.
Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, phản ứng đầu tiên là… cố tỏ ra mạnh miệng.
“Đúng, em tốt như vậy, ai mà chẳng dễ xiêu lòng.”
Không đợi cậu lên tiếng, tôi nói tiếp:
“Bất kỳ ai được một cậu em đẹp trai, tài năng như em thích cũng sẽ rung động thôi. Tôi cũng chỉ là người bình thường. Nhưng Cố Thầm — chúng ta không thể.”
Nụ cười trong mắt cậu chậm rãi tan biến.
Tôi hít sâu, như gom hết dũng khí nói ra điều mình giấu kín:
“Em rất tốt… nhưng vì quá tốt, nên tôi không xứng với em. Em thích tôi, tôi rất cảm động, nhưng… chỉ vậy thôi. Sau này, em sẽ gặp được người tốt hơn, xứng đáng hơn—”
“Người đàn ông chị xem mắt lần trước, tại sao không thành?” – Cố Thầm chặn lời.
Tôi ngớ người.
Câu này… sao lại chuyển sang chuyện đó rồi?
“Là vì anh ta không thích chị đã mua nhà, còn muốn chị trả nợ giúp anh ta?”
!!!
La Tĩnh – đồ phản bội!
Chuyện đó tôi mới chỉ nói qua với cô ấy, thậm chí bố mẹ tôi còn chưa biết rõ lý do cơ mà!
“Em không như hắn.” – Cố Thầm nói khẽ – “Nếu chị muốn, em sẵn sàng trả nợ thay chị.”
Tôi ôm trán, khổ sở:
“Cố Thầm, vấn đề không phải là chuyện tiền bạc…”
“Bạn trai cũ của chị ngoại tình, còn em thì khác. Em chỉ thích mình chị.”
Dù đã từng nghe cậu thổ lộ, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, những lời trực tiếp như thế này, thật sự quá dễ khiến người ta rung động.
“Những gì chị thích, em sẽ học cách làm. Những gì chị không thích, em tuyệt đối không động vào.”
Gương mặt Cố Thầm đầy cứng cỏi, ánh mắt kiên định.
“Và, ngoài chị ra, em sẽ không bao giờ gặp được người nào phù hợp hơn, càng không thể thích ai khác hơn chị.”
Không hiểu sao, sống mũi tôi bỗng cay xè, chẳng nghĩ ngợi gì liền hỏi:
“Em biết sao được chứ?”
“Em biết.”
Cố Thầm hít nhẹ một hơi, yết hầu khẽ lăn, lòng bàn tay ướt đẫm, cứ như đã căng thẳng đến cực điểm, nhưng ánh mắt lại vô cùng vững vàng.
Cậu nói khẽ:
“Vì em thích chị, từ năm mười bảy tuổi đến tận bây giờ.”
17
Tôi sững người.
Câu nói ấy của Cố Thầm mang theo lực sát thương quá lớn, khiến đầu óc tôi trống rỗng. Mãi sau, tôi mới khẽ cất lời:
“… Nhưng trước đây chị thật sự không biết em là ai…”
“Chị còn nhớ mùa hè năm năm trước, ở phòng chiếu phim 5D trong khu giải trí Long Sơn bị trục trặc kỹ thuật không?”
Mắt tôi mở to.
“Hôm đó… em cũng ở đó?!”
Lúc ấy tôi đã hẹn đi cùng Trương Kha, nhưng anh ta lại có việc đột xuất, bỏ tôi leo cây. Tôi vốn đã thất vọng, nhưng vì mong chờ quá lâu nên vẫn tự mình đi.
Không ngờ khi phim chiếu được nửa thì máy bị hỏng. Nhân viên tới xin lỗi, nói thiết bị trục trặc, không thể chiếu tiếp, chỉ đền vé xem phim.
Tôi vốn đã không vui vì bị cho leo cây, gặp chuyện này càng bực, đâu còn hứng xem lại lần nữa?
Tôi vẫn nhớ…
“Người ngồi bên tay trái chị hôm ấy, là em?”
Phòng chiếu hôm đó không lớn, khách cũng không đông. Bên trái tôi có một cậu con trai, vì ánh sáng mờ nên tôi chỉ nhớ cậu ta cao, còn mặt mũi thế nào thì không rõ.
Sau khi phim dừng, cả phòng chìm trong bóng tối, đến khi nhân viên mời mọi người ra ngoài, tôi phát hiện người bên trái vẫn chưa động đậy.
Tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ không ổn, liền vỗ vai nhắc:
“Này bạn? Về rồi kìa.”
Cậu như bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn tôi.
…
“Tôi bị chứng sợ không gian kín nhẹ, thường sẽ không vào rạp chiếu phim. Nhưng hôm đó vì tò mò nên thử, không ngờ…”
Cố Thầm nói xong, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn.
Thì ra chúng tôi đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi!
“Nhưng khi đó tối như vậy, em còn chẳng nhìn rõ mặt chị, sao em nhận ra được chị?”
“Giọng nói.” – cậu đáp, vành tai đỏ ửng, nghiêng đầu, hạ giọng nói nhỏ hơn – “Còn nữa… em rất thích mùi rêu trắng.”
Tôi thật sự luôn dùng loại sữa tắm có hương này…
!!!
Cố Thầm em là… chó săn à!?
Gió đêm hơi se lạnh, mà mặt tôi thì nóng bừng bừng.
Cố Thầm lại nhìn tôi, mắt cậu trong veo sáng ngời:
“Nếu khi đó không phải là chị, em… Tóm lại, thích một người vốn không cần lý do. Khi em còn chưa biết tên chị, chưa rõ khuôn mặt, chưa biết chị là ai… em đã bắt đầu thích chị rồi.”
Cậu mím môi:
“Hôm đó chị cứ cúi đầu nhìn điện thoại, em đoán chị có bạn trai nên không dám nghĩ xa. Nhưng sau này gặp lại chị trên tàu điện, chị đã chia tay rồi, vậy…”
“Vậy tại sao em lại không có cơ hội?”
“Người khác được, tại sao em thì không?”
Phải, tại sao chỉ mình cậu không được?
Tôi nhắm mắt lại, rồi hôn lên môi cậu ấy.
“Vì chị thích em, Cố Thầm .”
Tôi siết chặt tay cậu, tim đập rộn ràng.
“Không phải chỉ mình em không được.”
“Mà là chỉ có em – mới được.”
Cậu hơi sững người, rồi ánh mắt như bừng sáng, kéo tôi ôm chặt vào lòng, đáp lại nụ hôn.
Những cái gọi là khác biệt, thôi, mặc kệ đi.
Không còn quan trọng nữa.
Chỉ là – đúng người, đúng thời điểm, cuối cùng cũng yêu nhau bằng tần số trùng khớp.
18
Gặp lại Trương Kha là ba tháng sau đó.
Nhìn anh ta đứng dưới nhà, tôi hơi bực:
“Anh lấy đâu ra địa chỉ nhà tôi?”
Thấy tôi, mắt Trương Kha lập tức sáng rỡ, dù vẻ ngoài vẫn tiều tụy thấy rõ.
“A Tranh…” anh ta thì thầm, “Hôm nay em đẹp lắm.”
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, Cố Thầm bảo sắp tới.
Trương Kha bước lại gần:
“A Tranh, anh đã chia tay với Tô Đồng rồi. Chúng ta… quay lại đi?”
Gì cơ?
Tôi nhíu mày nhìn anh ta. Trương Kha vuốt mặt, vẻ mặt cố nhịn.
“Anh nghĩ thông rồi, người anh thật sự yêu là em. Từ khi chia tay đến giờ, ngày nào anh cũng nghĩ về em… A Tranh, chín năm qua, em đã là một phần của cuộc sống anh rồi. Anh không thể không có em. Em cho anh thêm một cơ hội, được không?”
Gần đây nghe nói Tô Đồng sảy thai, lên mạng chửi mẹ con Trương Kha thậm tệ, rồi chia tay trong cãi vã.
Giờ lại đến tìm tôi? Nhìn tôi giống kẻ rảnh rỗi thế sao?
“Xin lỗi.” – tôi ngắt lời, “Bạn trai tôi đến rồi.”
Trương Kha sững sờ nhìn chiếc Cayenne dừng bên lề. Khi thấy Cố Thầm bước xuống xe, biểu cảm anh ta càng vỡ vụn.
Cố Thầm chỉ liếc qua, không dừng bước, đi tới bên tôi, nhận lấy túi xách, dịu dàng hỏi:
“Chờ lâu chưa?”
Tôi lắc đầu, nhưng vẫn nhỏ giọng:
“… Anh phô trương quá đấy.”
Lúc bên nhau rồi tôi mới biết, nhà Cố Thầm khá giàu. Anh không làm ở công ty nhà mà nhất quyết xin vào công ty tôi làm nhân viên, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
Cố Thầm cười sáng rỡ:
“Hôm nay đặc biệt.”
Trương Kha bỗng hét lên:
“A Tranh! Anh biết rồi, cậu ta không phải bạn trai em! Em không cần diễn trò chọc tức anh nữa!”
Ồ, cập nhật tin tức cũng nhanh ghê?
Tôi nhún vai:
“Ừ, giờ anh ấy đúng là không phải bạn trai tôi.”
Trương Kha mừng rỡ:
“Anh biết ngay! Em chỉ cố tình làm anh ghen thôi đúng không…”
“Anh ấy là vị hôn phu của tôi.” – tôi mỉm cười ngắt lời.
Trương Kha chết sững.
Cố Thầm nhướng mày, nắm tay tôi, nói với Trương Kha:
“Làm ơn đừng đến làm phiền vợ tôi nữa. Cô ấy không thích, hiểu chưa?”
Trên tay chúng tôi là cặp nhẫn cưới vừa mua.
— Hôm nay là ngày chúng tôi đăng ký kết hôn.
Lúc đầu tôi thấy hơi nhanh, nhưng Cố Thầm hành động nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
Chúng tôi mới yêu một tháng, anh đã cùng tôi về quê, ra mắt bố mẹ. Cái miệng dẻo quẹo của anh khiến bố mẹ tôi lập tức đứng về phía anh, suốt ngày giục cưới.
Tháng thứ hai, tôi gặp bố mẹ anh – mới biết mẹ anh chính là khách quen tôi từng tiếp, xem như có duyên.
Tháng thứ ba, anh đưa tôi chìa khóa căn hộ đã sửa sang xong.
Cũng hôm đó tôi mới biết vì sao anh nói sẽ giúp tôi trả nợ nhà — anh mua nhà trả thẳng, chẳng hề vay ngân hàng!
Và thế là – cứ như vặn nhanh tiến độ, chúng tôi bước thẳng vào hôn nhân.
Trương Kha nhìn chằm chằm đôi nhẫn trên tay chúng tôi, trông như bị đả kích nặng nề, cuối cùng ôm mặt ngồi thụp xuống.
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Giọng anh ta khản đặc, nhưng tôi không còn cảm xúc gì nữa.
Cố Thầm kéo tay tôi, mỉm cười:
“Đi thôi, bạn học.”
Tôi chớp mắt, cười đáp:
“Được, đi cùng anh.”
[ TOÀN VĂN HOÀN ]