Yêu Hoàng Nhà Ta

Chương 4



8.

Thanh Phong Tông ở Nam Châu, nhưng không hiểu sao ta lại đang ở Trung Châu.

Ta vốn định ngự kiếm quay về.

Nhưng… ta không có kiếm.

Nghĩ một lát, cũng được thôi, mua một tấm phù truyền tống là được.

Nhưng nghĩ lại — ta cũng không có tiền.

Chậc.

Không còn cách nào, ta đành phải nhận nhiệm vụ treo thưởng để kiếm linh thạch.

Thế nhưng trong thời gian làm nhiệm vụ, không hiểu sao mọi chuyện lại vô cùng thuận lợi.

Ta một lòng muốn kiếm tiền, liên tục nhận nhiệm vụ vượt cấp, nhưng mỗi khi tới nơi cần trừ yêu… yêu thú đều chỉ còn nửa cái mạng.

Không chỉ thế — ta còn "thuận tay" cứu được ba thiếu gia tiểu thư bỏ nhà đi bụi, muốn chứng minh bản thân.

Kết quả là…

Ta thu được ba cái "đuôi nhỏ".

“Tỷ tỷ~ Muội là Tần Châu của Vạn Đan Tông~ Tỷ ở môn phái nào vậy~ Có thể đến nhà muội chơi không~”

Tiểu thư nhà giàu yếu ớt kia ôm eo ta nũng nịu không buông.

Một thiếu niên da ngăm đen thì hô to:

“Tiên tử! Ta gọi là Mặc Kình! Tỷ đến tông môn ta chơi đi! Linh thảo linh bảo gì cũng cho tỷ hết!”

À đúng rồi, còn một thiếu niên trắng trẻo, mặt non măng như gạo mới xay, ôm chặt lấy chân ta không buông, một câu cũng không nói.

Chỉ biết bám — bám như keo dính gỗ.

Tất cả đều là hậu bối của các đại tông môn nhất lưu.

Ta mím môi, bất đắc dĩ thở dài.

Chỉ tiếc là vì bọn họ… nhiệm vụ treo thưởng cấp cao của ta bị lỡ mất.

Con mồi lần này là một con Cửu Mệnh Linh Miêu — thực lực gần bước vào Nguyên Anh kỳ.

Ta lạnh nhạt nhìn bọn họ, không khách khí từ chối:

“Ta không rảnh. Còn phải làm nhiệm vụ. Các ngươi quay về thành đi.”

Nói xong ta dứt khoát xoay người rời đi.

Ừm…

Không đi được.

Thiếu niên da ngăm Mặc Kình lập tức hô to với vẻ mặt vô cùng hăng hái:

“Chúng ta đi cùng tỷ tỷ! Tỷ cần gì linh bảo gì cũng có! Chúng ta giúp tỷ bắt yêu!”

Tần Châu cũng gật đầu đồng tình như đúng rồi.

Còn cái cục… cứng đầu bám chân ta kia — vẫn ôm chặt lấy chân, chẳng nói một lời.

Ta: “…”

Ta đưa tay chỉ vào cái kẻ đang dính chặt vào ống quần ta, tỏ vẻ không hiểu:

“Vị này là sao?”

Tần Châu liếc hắn một cái, giọng bình thản không gợn sóng:

“Tỷ tỷ, hắn là người của Yêu Tông, tên Tân Vân Nhĩ, là một con linh vận nga (ngỗng) vừa mới hóa hình. Nói năng vẫn còn chưa thông thạo.”

…Một con ngỗng.

Không trách được — bám chân không buông như dính keo 502.

Đột nhiên, từ sâu trong rừng sương quỷ phía xa, truyền ra một tiếng gào rống thê lương như xé gió.

Tân Vân Nhĩ — à không, con đại ngỗng — như bị dọa đến choáng váng, lập tức buông chân ta ra, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt vừa mờ mịt vừa chờ mong.

“Phù…” hắn phát ra một âm thanh mơ hồ.

Ta chẳng hiểu gì.

Nhưng con Cửu Mệnh Linh Miêu mà ta cần bắt còn đang trong rừng sương quỷ, không thể chậm trễ.

Ta cất bước định đi vào rừng, ba cái đuôi nhỏ kia lại nhất quyết bám theo. Không còn cách nào, đành để bọn họ đi cùng.

Rừng sương quỷ mù mịt tăm tối, sương trắng bao phủ như tơ, từng tiếng quỷ điểu kêu thảm thiết vang vọng giữa rừng cây.

Có vài thân cây lâu năm… thậm chí đã thành tinh — biết ăn người.

Ba tên tiểu bối vừa đi vừa run, sợ tới mức cứ lẽo đẽo bám lấy ta, càng đi càng biến thành… tranh nhau nói chuyện với ta.

Nói một lúc, không biết thế nào… biến thành tranh sủng.

Ở Thanh Phong Tông… chưa từng có ai đối với ta như vậy.

Ngay cả tiểu sư đệ mà ta từng thương yêu nhất, cũng chưa bao giờ bám ta như ba cái cục này.

Ta khẽ cắn môi.

Thực sự không biết nên làm gì với sự “nhiệt tình không có phanh” này.

“Aiiya~ muội quên chưa hỏi tỷ tỷ tên gì!”

Tần Châu vỗ trán một cái, hối hận lắm vẻ mặt.

Còn thiếu niên da ngăm và con ngỗng cứng đầu cũng lập tức quay sang nhìn ta, mắt sáng long lanh, tràn đầy chờ mong.

Ta bất đắc dĩ nói:

“Ta tên Nghiêm Kiểu.”

Cả đám lập tức rơi vào một tràng im lặng kỳ quái.

“…Sao vậy?”

Ta hơi nghi hoặc hỏi, rõ ràng ta nhớ — danh tiếng của ta trước kia đâu phải tệ.

Tần Châu do dự một chút, ngữ khí mang theo vài phần không xác định:

“Nghiêm Kiểu? Chính là cái người được xưng là ‘Hàn Kiếm Tiên Tử’, đứng hạng nhất bảng Thiên Kiêu Nam Châu kia?”

Ta còn chưa kịp gật đầu…

Mặc Kình đã kêu toáng lên:

“Không phải nói người đó chết rồi sao?!”

Hắn nhìn ta với vẻ mặt đầy không tin nổi:

“Nghe bảo là vì ghen tỵ với một tiểu sư muội có thiên tư dị bẩm, âm thầm đánh lén hại người… kết quả bị phản phệ, tự ngã xuống Hỗn Độn Nhai mà chết.”

Tân Vân Nhĩ (con ngỗng đó), lập tức gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

“Ngỗng ngỗng ngỗng!”

Tần Châu cũng nhỏ giọng tiếp lời, như thể sợ nói sai điều gì:

“Hơn nữa… sư muội của tỷ bây giờ hình như đã thay tỷ dùng cái danh ‘Hàn Kiếm Tiên Tử’ rồi… mọi người đều gọi nàng ấy là vậy.”

A…

Thì ra, ta đã "chết" rồi.

 

9.

“Tỷ tỷ không giận sao?” Tần Châu dè dặt hỏi ta.

Ta vừa cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh, vừa hờ hững đáp:

“Không sao, ta định quay về báo thù là được.”

Mặc Kình lại vô cùng hưng phấn, hào hứng chen lời:

“Tiên tử, hay đến tông môn ta làm khách khanh đi! Vạn Pháp Tông là tông môn nhất lưu đấy! Rất hợp với người!”

Tân Vân Nhĩ lập tức ôm lấy cánh tay ta, bất bình mà siết chặt:

“Ngỗng! Ngỗng ngỗng ngỗng!!”

Ba cái đuôi nhỏ bắt đầu tranh nhau giành người, ai cũng muốn ta về môn phái mình.

Đúng lúc ấy — một bóng trắng lướt nhanh qua, tựa như làn khói, phi thân giữa rừng cây!

Là Cửu Mệnh Linh Miêu!?

“Đuổi theo!” Ta lập tức vận lực lao lên, tay kết ấn trận băng, triển khai trận pháp “Băng Phong Ấn”.

Phía sau, ba tiểu bối cuống cuồng móc ra linh bảo các loại, liên tục tung pháp khí chặn đường linh miêu.

Sự truy kích dồn dập khiến con linh miêu kia cũng phát cuồng.

“Meo—!!”

Nó quay ngoắt đầu, trực tiếp bắn ra một quả linh hỏa.

Ta xông lên trước tiên, bản năng muốn rút kiếm — nhưng lập tức chợt nhớ:

Trúc Hàn Kiếm không còn bên cạnh ta nữa.

Cắn răng xoay chưởng kết ấn, ngưng tụ thành một tấm thủy kính, chặn trước mặt!

Tiếc là — ta vốn không phải pháp tu.

Tấm gương nước lập tức bị linh hỏa thiêu rụi, khói trắng mịt mờ bốc lên, che khuất toàn bộ tầm nhìn.

Linh miêu xảo quyệt, vừa thấy tầm nhìn bị hạn chế liền lập tức phun ra hàng vạn tia linh hỏa, tấn công dồn dập giữa màn sương.

Vì phải bảo vệ ba đứa nhỏ phía sau, ta chỉ có thể dùng linh lực đỡ lấy.

Vốn định tụ khí hộ thể, nhưng đột nhiên — ta cảm thấy bụng dưới khẽ động, ngay sau đó…

Linh khí toàn thân ta — tan sạch.

Không còn một chút.

Toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Nhìn ngọn linh hỏa rực rỡ đang lao thẳng về phía mình, ta không còn gì có thể chống đỡ.

Chỉ còn…

Dùng thân thể để chịu đòn.

“Tỷ tỷ, coi chừng!!”

Không ngờ được — lại là ba đứa nhóc chắn trước mặt ta.

Ngay khoảnh khắc linh hỏa sắp đánh tới, hàn khí sắc bén của nó lại chưa kịp chạm người đã tự tan rã, hóa thành từng làn khói lượn lờ, chứng minh linh hỏa từng hiện diện.

Chuyện gì vậy?

Ta hoàn hồn lại, ánh mắt lập tức cảnh giác nhìn về phía trước.

Tựa hồ có thứ gì đó… đang chậm rãi tiến lại gần.

Ba tên nhóc trước mặt cũng trở nên căng thẳng.

Tân Vân Nhĩ càng không khách khí — trực tiếp hóa về nguyên hình, một con ngỗng trắng to lớn dang rộng hai cánh, đập đập đất, há mỏ hô:

“A a a a—!!”

Ta: “…”

Đây là cái giống gì vậy trời.

Ta thử tụ khí một chút — lần này lại có thể vận hành linh lực trơn tru, không có trở ngại gì.

Lúc trước linh khí đột ngột tiêu tán… chẳng lẽ là bị thứ gì đó áp chế?

“Đứng yên ở đây, đừng nhúc nhích.”

Ta đưa tay ra tóm lấy cái cổ dài ngoằng của Tân Vân Nhĩ, kéo cái con ngỗng to đùng đang định lao lên về phía sau.

“Để ta đi xem.”

 

10.

Sương mù theo bước chân ta mà khẽ tản ra.

Thân ảnh của “thứ kia” lập tức hiện rõ.

Là mèo? Hay là chó?

Ừm…

Ta cúi đầu nhìn bức họa thưởng có vẽ hình Cửu Mệnh Linh Miêu, dáng dấp cao quý, khí chất thanh lãnh.

Lại ngẩng lên —— nhìn thấy một con quái miêu toàn thân xù lông, béo tròn như quả cầu, khóe miệng còn dính vài sợi lông trắng, cứ như vừa ăn vụng cái gì đó.

Khi thấy ta bước đến gần, con mèo kia lập tức bắt đầu kêu lên.

“Gaoo u… khụ! Miêu ~ meo ~ ~”

Chắc không phải Cửu Mệnh Linh Miêu đâu. Kêu khó nghe quá.

Khóe miệng ta co giật, dứt khoát quay người rời đi không chút do dự.

Con quái miêu kia thấy ta nói đi là đi, tức đến nổ tung, cả người xù lên như quả cầu gai trắng, trông chẳng khác nào một con nhím biển khổng lồ.

Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, vọt đến chắn trước mặt ta, ra sức giữ lại.

Lại tiếp tục cất tiếng:

“Miêu aoo! Miêu aoo!!”

Ánh mắt tròn xoe nhìn ta chằm chằm, vô cùng cố chấp.

Đệch.

Ta thật sự bị tiếng kêu làm nhức đầu, phải đưa tay lên che tai, mặt mày cau lại nhìn nó, lòng cực kỳ muốn…

đá văng cái đầu nó ra.

Lúc này ba cái đuôi nhỏ phía sau cũng chạy đến vây xem, ríu ra ríu rít:

“Đây là… Cửu Mệnh Linh Miêu? Sao nhìn hơi to ấy?”

“Nó… hơi tròn ha? Cho sờ không?”

“Gà gà!” (Tân Vân Nhĩ hưng phấn định đưa móng đi véo thử.)

Kết quả — ngỗng to vừa nhìn vào mắt con miêu, lập tức như bị dọa cho đông cứng.

“Ngỗng ngỗng ngỗng!”

Bay thẳng vào lòng ta, run như cầy sấy.

Mặc Kình thấy thế liền giận dữ:

“Ngươi là yêu tộc đó! Sao lại sợ linh thú chứ! Không biết xấu hổ!”

Tần Châu cũng bực theo, nhào tới túm cổ dài của ngỗng:

“Ngươi là con trai! Không được chui vào lòng tỷ tỷ!

“Gà gà! Hú a!!”

Ta bị âm thanh hỗn loạn kia làm cho đầu ong lên, mắt giật giật.

Liếc nhìn con quái miêu dưới đất đang giả vờ ngoan ngoãn, ta bắt đầu cân nhắc ——

Hay là bắt nó mang về, giao nhiệm vụ cho xong?

Không còn cách nào khác, chỉ thiếu đúng năm trăm linh thạch nữa thôi.

Ta nhẹ nhàng đặt Tân Vân Nhĩ vẫn còn run lẩy bẩy xuống đất, sau đó vươn tay tóm lấy con mèo kỳ quái kia.

Nó cũng chẳng chống cự, rất biết điều để ta bế lên — chỉ là ánh mắt có chút cao ngạo, thái độ lại đầy… khinh thường?

Ta nheo mắt nhìn kỹ.

“Hửm? Đồng tử vàng?”

Ta nhìn vào mắt nó, hơi nhíu mày:

“Linh miêu… không phải đều là mắt xanh sao?”

Con mèo kia hình như có chút chột dạ, lập tức kêu to lên muốn chứng minh bản thân là mèo:

“Meo aooo——meo meo——”

Đáng tiếc, vẫn khó nghe như cũ.

“Phù! Hú a!!”

Tân Vân Nhĩ đứng bên cạnh gấp đến độ sắp bật ra tiếng người, giậm chân quạt cánh liên tục.

Nhưng mà ——

Chẳng ai để ý đến một con ngỗng chưa biết nói tiếng người cho tử tế.

Lúc này, đôi đồng tử vàng kim của con quái miêu khẽ lóe lên, liếc nhìn Tân Vân Nhĩ.

Kết quả:

Con đại ngỗng lập tức im bặt.

Ta cũng chẳng để trong lòng, vô tư ôm mèo lên, dẫn theo ba cái đuôi nhỏ quay về thành.

Mà đúng lúc này, trong lòng ta lại bỗng nghĩ tới tình trạng gần đây — thường xuyên không tụ nổi linh khí, giống như bị thứ gì đó lặng lẽ hút đi.

Chẳng lẽ là bệnh?

Hay là vì… trong cơ thể ta hiện có hai viên Kim Đan?

Ngay khi tâm trí còn đang mông lung, bụng dưới khẽ động, giống như bị ai nhẹ nhàng đẩy một cái từ bên trong.

Không đau, chỉ là… rất vi diệu.

Ta cắn môi, đưa tay xoa nhẹ bụng, trong lòng lẩm bẩm:

Chẳng lẽ… hai viên kim đan đang đánh nhau?

Thôi vậy, có thời gian thì phải tìm một y tu khám thử mới được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...