Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Hoàng Nhà Ta
Chương cuối
Hừ!
Còn bản hoàng bản đế cái gì nữa, yêu hoàng ngàn năm trước ai thèm nhận ngươi chứ.
Ngay lúc ấy —
ngoài điện vang lên tiếng gõ cửa, theo sau là giọng nói cung kính:
“Yêu hoàng, tứ phương yêu vương cầu kiến.”
Ta: “….”
Tự vả à?
Bạch Lâm sắc mặt không đổi, lạnh lùng đáp:
“Không gặp. Bảo bọn họ đừng làm phiền. Bổn hoàng đang có việc.”
“Tuân mệnh.”
Người ngoài điện đáp một tiếng, nhanh chóng rời đi.
Bên trong điện lại yên tĩnh trở lại.
Không biết vì sao, lòng ta có chút trống rỗng, buồn bực không tên.
Ta xoay người nằm nghiêng, định ngủ một giấc cho qua chuyện.
Còn Bạch Lâm đi hay ở, ta cũng chẳng quan tâm.
Dù gì cũng từng song tu rồi, có gì mà phải ngại ngùng khách sáo nữa.
Thế nhưng ——
Bạch Lâm lại ép ta ngồi dậy.
Ta bực bội trừng mắt nhìn hắn, không hiểu hắn lại muốn giở trò gì.
Chỉ thấy vẻ mặt hắn căng thẳng dị thường, lông mày nhíu chặt, như đang dồn hết dũng khí chuẩn bị nói điều gì đó hệ trọng.
“Không… không phải vì đứa nhỏ… Mấy lời vừa rồi, là ta giận quá mà nói.”
Hắn nói, giọng trầm thấp, mặt lạnh nhưng miệng lại lắp ba lắp bắp.
Ta sững người, tim khẽ rung lên một nhịp.
“…Không hiểu, ngươi nói rõ ràng đi.”
“Con… con mèo trắng đó là ta!”
“Nghe rõ chưa?”
“Ta đã theo ngươi từ lâu rồi ——”
Bạch Lâm nghiến răng, từng chữ đều dằn ra rõ ràng:
“Ta có tình với ngươi, ta thích ngươi!”
“Sau khi ngươi rời Hỗn Độn Nhai, ta vẫn luôn lặng lẽ theo sau —— không phải vì đứa nhỏ.”
Ta sững sờ nhìn hắn, trong lòng bỗng mềm nhũn.
Một đại yêu hổ kiêu ngạo như hắn, lại có thể nói ra lời thổ lộ chân thành đến vậy…
Ta còn chưa kịp nói gì,
thì đã bị hắn nâng cằm lên, nghiêng người áp sát ——
Môi hạ xuống, lành lạnh mà nóng bỏng,
không cho ta cơ hội từ chối.
Tấm áo xanh mỏng manh trượt khỏi vai…
19.
Áo xanh lại được mặc vào rồi.
Vì đứa nhỏ trong bụng… lại bắt đầu cựa quậy.
Ta và Bạch Lâm nằm cạnh nhau, lặng thinh, chẳng ai nói gì.
Cuối cùng, ta không nhịn được, mở miệng dò hỏi:
“Đứa nhỏ… mới lớn bằng này mà đã khai trí rồi sao?”
Bạch Lâm chôn đầu trong ngực ta, giọng vẫn lạnh tanh như cũ:
“Phải.”
Một tiếng “phải” nhạt như nước lã…
rõ ràng trước còn cứ đòi sờ con cơ mà.
Ta thở dài đầy thất vọng.
Lòng hơi… hụt hẫng một chút.
Mà nghĩ lại —— không có cũng tốt.
Dù gì Bạch Lâm cũng là… mèo.
Emmm… Ta cũng không cần tự chuốc khổ làm gì.
Lại nghĩ đến chuyện kỳ cục về cái "tháng thai kỳ",
ta nghiêng đầu đẩy đẩy Bạch Lâm, nghi hoặc hỏi:
“Sao ta mang thai nửa năm rồi mà đứa nhỏ mới được tí tẹo vậy? Lẽ nào phải mang đến ba năm?”
Bạch Lâm nhàn nhạt trả lời:
“Còn một năm nữa. Bạch hổ sinh ra đã là Kim Đan, thai kỳ tất nhiên dài gấp đôi nhân tộc.”
Ta thở dài lần hai, quyết định tìm việc khác làm cho bớt chán.
“Bạch Lâm…” Ta nhẹ giọng gọi hắn.
Bạch Lâm mở mắt liếc nhìn, giọng lạnh băng:
“Chuyện gì?”
…
Mới tỏ tình còn cà lăm run rẩy, giờ lại bày bộ mặt lạnh tanh ra, đúng là… ngứa tay.
Ta nhịn.
Sau đó tươi cười:
“Yêu hoàng đại nhân? Cho ta xem nguyên hình một chút được không?”
Lâu lắm rồi không được ôm đại mèo… nhớ tay quá.
Bạch Lâm do dự, rõ ràng không muốn, ầm ừ mãi không trả lời, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn biến về nguyên hình.
Một con bạch hổ khổng lồ hiện ra giữa điện,
kim văn lấp lánh, hình thể uy mãnh, khí thế trấn áp bốn phương.
Bạch hổ vẫy đuôi nhẹ nhàng, lười biếng nằm xuống đất, vẻ nghiêm trang uy nghi… xen lẫn một chút nhàn rỗi tự tại.
Ta bước xuống khỏi giường,
nhìn chiếc đuôi trắng dài mượt mà kia cứ quét qua quét lại, lòng ngứa ngáy không chịu nổi.
Vươn tay ra nắm —— hắn lại né.
Hừ, được rồi.
Lễ phép một chút. Hỏi một câu đã.
"Ta có thể sờ đuôi chàng một chút không?"
Ta nhìn con bạch hổ to lớn trước mắt, đường hoàng mở miệng,
"Dù gì ta cũng đang mang thai con của chàng rồi."
"Thì sao?"
Bạch Lâm nhìn ta bằng đôi mắt vàng rực rỡ, giọng trầm khàn, cao ngạo vô cùng:
"Chuyện bản hoàng không bằng lòng, thì chẳng ai ép được."
"Vậy ta không sinh nữa."
Ta đưa tay ra, giả vờ muốn gõ vào cái bụng nhô nhẹ của mình.
Bạch Lâm hoảng hồn dựng cả lông, cả con hổ gần như bật dậy, lập tức quăng cái đuôi mượt như tuyết ra trước mặt ta.
"Bản hoàng đùa thôi! Thật sự chỉ đùa thôi!"
Ta khẽ cong môi, cười khoái chí, rồi thản nhiên nhào vào bụng trắng của hắn,
ôm lấy mà nghịch đuôi không chút khách khí:
"Hừ, ép đấy. Cùng lắm thì cũng chỉ là một yêu hoàng thôi mà."
"Phải, phải rồi… chỉ là một yêu hoàng tầm thường…"
Bạch Lâm sợ ta lăn xuống, đành vươn móng vuốt to tướng ra che chắn, bất đắc dĩ mà phụ họa theo.
Dù sao… yêu hoàng cũng là sợ thê tử mà thôi.
"Tính khí chàng thật xấu."
Ta lăn lộn trên bụng hắn, tiện tay lại chọt chọt, nhưng vẫn lẩm bẩm.
"Phải rồi, ta xấu tính," ta phản bác, "chứ chàng thì tốt quá, đến cái đuôi cũng không cho ta sờ."
Bạch Lâm hừ lạnh một tiếng:
"Đợi ngươi sinh xong đứa nhỏ, ta sẽ cho ngươi biết đuôi hổ không phải ai muốn sờ là sờ."
Ta làm như không nghe thấy, chỉ coi như hắn "vô năng giận dữ", tiếp tục thoả thích nghịch đuôi hắn, còn tranh thủ sờ sờ bụng lông trắng mượt mà, cố tình vuốt ngược lông cho hắn nổi cáu.
Mà hễ Bạch Lâm nổi cáu thì lông sẽ xù, mà lông xù lên sờ lại càng thích.
Vậy nên…
ta rất hay cố tình chọc giận hắn.
Chủ yếu… là để được sờ nhiều hơn một chút.
Ta thích nhất là nhìn cái vẻ Bạch Lâm mặt lạnh trừng ta, mà không làm gì được.
Sau bao nhiêu sóng gió, ta rốt cuộc cũng gác lại những phiền muộn trong lòng,
chuyên tâm dưỡng thai trong điện của Bạch Lâm.
Bạch Lâm tuy không hay cười, nhìn qua cũng chẳng dịu dàng tử tế gì cho cam,
nhưng mỗi khi ta thấy khó chịu, hắn sẽ lập tức xoa lưng cho ta, giúp ta mặc áo,
còn dạy dỗ đứa nhỏ trong bụng phải ngoan hơn một chút…
Nghĩ đi nghĩ lại —
có một con mèo lớn ngoài miệng thì hung dữ nhưng thật ra biết lo, biết thương…
cũng không tệ chút nào.
20.
Hôm ấy, sau khi trêu đùa Bạch Lâm xong, ta rảnh rỗi không việc gì làm, lại thấy chẳng thể để thời gian trôi qua vô ích.
Thế là, ta lại đem bộ 《Vô Tình Kiếm Quyết》 ra xem tiếp.
Bạch Lâm vốn định sáng sớm ra ngoài xử lý chính sự, vừa trông thấy ta cầm kiếm quyết ngồi tĩnh tọa lĩnh ngộ, liền đổi ý, dứt khoát không bước chân ra khỏi cửa.
Hắn đứng tựa cạnh giường, ánh mắt sâu lạnh dõi theo ta đang chăm chú tu luyện.
Nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.
“Là bổn hoàng đối đãi với nàng chưa đủ tốt hay sao? Đến mức nàng cũng muốn tu luyện Vô Tình Kiếm Quyết? Nghiêm Kiểu, chẳng bằng nàng một kiếm giết luôn bổn hoàng, chứng đạo phi thăng cho xong, để nàng có thể ban ngày ban mặt mà độ kiếp bay lên trời!” – Bạch Lâm sải bước lại gần, tay đặt lên bụng ta, giọng trầm thấp mà hung dữ.
Lại giở thói ngang ngược vô lý rồi đây…
Ta cau mày ngoảnh sang nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng:
“Làm gì vậy? Ta tu luyện nghiêm túc, chàng lại khó chịu? Muốn ta cả đời chỉ ở cảnh giới Nguyên Anh, rồi sớm bạc mệnh, như vậy chàng mới vui lòng? Hay là... chàng muốn cưới thêm tiểu thiếp?”
Sắc mặt Bạch Lâm lập tức sầm xuống, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi, không buồn đáp lời.
Ta đã quá quen với kiểu này, liền giả vờ lăn người lên giường, nhíu mày một cái:
“Bạch Lâm… bụng ta không ổn.”
“Đâu? Đau chỗ nào?” – Hắn lập tức nhảy dựng lên, vội vàng đưa tay chạm vào bụng ta – “Là đứa nhỏ lại đá nàng sao?”
“Ừm, nó đá.” – Ta mặt không cảm xúc, thuận miệng nói dối.
Không ngờ đứa con trong bụng cũng có thính lực, nghe được lời ấy thì sốt ruột thật, lập tức giơ chân đá ta mấy cái rõ đau.
Chết tiệt, lần này thì đúng là đau thật rồi. Ta đau đến mức mặt nhăn mày nhó, răng nghiến lại.
Bạch Lâm lập tức cảm nhận được lực đá rõ ràng từ bụng ta, tin ngay lời ta nói.
Hắn vội phát tán yêu lực cường đại bao phủ toàn thân ta, tựa như muốn dỗ dành lẫn bảo hộ.
Tiểu hổ con trong bụng vừa cảm nhận được khí tức phụ hoàng, liền run rẩy nằm im, không dám quậy nữa.
Một khắc ấy, hài tử ngoan ngoãn, Bạch Lâm cũng yên lòng.
“Chỉ còn một nửa này thôi, đều cho nàng. Bổn hoàng dùng ma khí cũng không khác biệt.” – Bạch Lâm thản nhiên nói, giọng nhàn nhạt như chẳng để tâm.
Ta thoáng ngẩn ra, suýt chút nữa quên mất – Bạch Lâm cũng là ma thân, có thể điều động ma khí…
Khoan đã, không đúng!
Tại sao… lại chỉ còn một nửa?
Bạch Lâm dường như đã nhìn thấu nghi hoặc trong mắt ta, chỉ thản nhiên buông một câu:
“Bị tiên môn đoạt đi, đã bị phong ấn rồi.”
Ta sững người thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt không chút biểu cảm kia của Bạch Lâm.
Cái gọi là tiên môn...
Chỉ e chính là kẻ đã mổ bụng, móc lấy yêu đan.
Chỉ bởi lo sợ hắn chết đi, đại trận mất đi nơi hút lấy khí vận thiên đạo, nên mới miễn cưỡng để lại một nửa yêu đan cho hắn sống lay lắt qua ngày.
Bằng không, cướp yêu đan của kẻ khác, sao có kẻ nào lại nửa đường dừng tay?
Lũ tham lam đó... lại xưng là “tiên môn”.
Còn một kẻ chẳng làm gì sai như Bạch Lâm, lại bị thiên hạ gán danh “ma”.
“Sau này… ta sẽ thay chàng đoạt lại.” – Ta nghẹn nơi cuống họng, trái tim đau như bị bóp nghẹt, chỉ có thể khô khốc thốt lời hứa hẹn.
“Chớ để tâm. Đợi nàng sinh xong, bổn hoàng sẽ tự đi đòi lại nửa còn lại, rồi cũng cho nàng luôn.” – Bạch Lâm nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, an ủi.
Ta không đáp lời...
Không phải bởi ta tham muốn yêu đan ấy…
Mà là... ta xót xa.
Ta vòng tay ôm chặt lấy Bạch Lâm, lòng đau như cắt.
Kể từ khi có được yêu đan của hắn, linh lực trong ta tăng vọt mỗi ngày, ngay cả 《Vô Tình Kiếm Quyết》 cũng dễ lĩnh ngộ hơn gấp bội.
Thực sự là thụ ích không nhỏ.
Ta thầm nghĩ, chờ sau khi ta sinh hài tử, sẽ cùng hắn đi đoạt lại nửa viên yêu đan còn lại.
Chúng ta không đi cướp của ai, nhưng kẻ khác... cũng đừng hòng đoạt của chúng ta.
Chỉ là, ta vạn lần không ngờ —
Còn chưa kịp đến ngày sinh nở… Bạch Lâm đã xảy ra chuyện rồi.
21.
Hôm ấy, Bạch Lâm nét mặt lạnh lùng, chỉ nói một câu: “Bổn hoàng ra ngoài xử lý chính sự.”
Nhưng…
Đã ba ngày trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Ta đặt cuốn sách trong tay xuống, trong lòng bắt đầu dấy lên lo lắng.
Hỏi các thuộc hạ dưới trướng của Bạch Lâm, cả đám yêu tộc đều lắc đầu, không ai rõ tung tích của hắn.
Mãi đến khi Tông chủ Vạn Đan Tông – cũng chính là phụ thân của Tần Châu – đích thân đến điện,
vì để báo ân, ông ngầm nói cho ta biết:
Ôn Hành Kiếm Tôn đang tập hợp một số tu sĩ tiên môn tại Thanh Phong Tông.
Mà trượng phu của ta, Bạch Lâm, cũng đang ở đó.
Ông còn hỏi ta có từng nghe qua trận pháp “Câu Thần Tá Hồn Trận” –
một loại đại trận có thể trấn áp người bị bắt, rồi mượn lấy thiên phú, vận mệnh của họ, truyền cho người thi pháp…
Tần tông chủ nói, trận pháp đó chính là do tổ tiên của Ôn Hành cùng đám người tiên môn sáng tạo ra.
Thảo nào mấy đệ tử thế gia tiên môn, dù không phải thiên linh căn, vẫn có thể tu luyện như hổ mọc thêm cánh.
Tim ta chợt lạnh.
Ta cảm tạ Tần tông chủ rồi trở về, bước ra điện, lại gọi đám thuộc hạ của Bạch Lâm đến tra hỏi thêm lần nữa.
Bọn họ ấp úng nửa ngày mới chịu thừa nhận:
Tứ phương yêu vương đã cùng đi đến đó, chỉ là Yêu Hoàng không muốn ta biết chuyện này.
Ta mặt không biểu cảm, chống eo xoay người trở lại đại điện, gọi ra Trúc Hàn Kiếm.
“Không được ! Người còn đang mang thai điện hạ, xin người bớt giận… Yêu Hoàng nhất định sẽ bình an trở về!” – Bọn yêu tộc kinh hãi, vội vàng muốn ngăn ta, nhưng không ai dám đưa tay động vào.
Ta không buồn để ý đến lời can ngăn, trực tiếp ngự kiếm mà đi.
Nếu là Thanh Phong Tông…
Ta nhất định phải đến.
Lần này…
Có lẽ là lúc nên nhổ cỏ tận gốc rồi.
Không bao lâu sau, ta đã đứng giữa không trung, ngay phía trên Thanh Phong Tông.
Mây mù lượn lờ, bao phủ dãy núi xanh ngắt, Thanh Phong Tông ẩn mình giữa muôn trùng đỉnh núi.
Thoạt nhìn như tiên cảnh nhân gian, chỉ tiếc… nơi này bên trong, chỉ sợ đã mục nát đến tận xương tủy.
Ta khẽ cười lạnh, vung kiếm, một đạo kiếm khí dài như cầu vồng phóng thẳng vào đại trận hộ sơn của Thanh Phong Tông.
Đại trận chấn động kịch liệt, lay động không ngừng, tựa như sắp tan vỡ đến nơi.
Ấy vậy mà – không một ai xuất hiện để tra xét.
Ta mím chặt môi, thần sắc lạnh lẽo, từng đạo từng đạo kiếm khí xé trời liên tiếp oanh kích vào trận pháp như vũ bão.
Chỉ qua mấy hơi thở, đại trận nứt vỡ tan tành, diện mạo thật sự của Thanh Phong Tông lộ rõ trước mắt ta.
Vách tường đổ nát, máu tanh xộc thẳng vào mũi…
Trên quảng trường trước chính điện, vô số xích sắt đen nhánh đang trói chặt một con bạch hổ khổng lồ đẫm máu, đang giãy giụa gầm rú vang trời.
Chư tu sĩ vây kín quanh Bạch Lâm, từng kẻ mặt mũi căng thẳng, miệng niệm chú quyết, tay bấm pháp ấn liên tục để gia cố phong ấn.
Khắp nơi hỗn loạn, mọi người chật vật như chó nhà có tang.
Chính giữa, vị trí chủ tọa – Ôn Hành xiêm y xộc xệch, bộ dạng chật vật chẳng khác gì đám người xung quanh.
Hắn tựa hồ cảm ứng được khí tức của ta, bèn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Bỗng nhiên, hắn nở nụ cười lạnh, trong đôi mắt tràn ngập khiêu khích.
Hắn nâng tay, cố ý giơ cao thứ gì đó về phía ta —
Một khối vật thể màu vàng kim, sáng rực dưới ánh trời.
Là…
Nửa viên yêu đan bị phong ấn trước đây của Bạch Lâm!
Hắn chính là dựa vào thứ này mới có thể khống chế Bạch Lâm, lại dùng pháp thuật khiến chàng mất đi thần trí!
“Bạch Lâm…” – Ta toàn thân lạnh băng, ánh mắt dán chặt vào con bạch hổ đang bị vây khốn giữa quảng trường, thân thể nhiễm đầy ma khí.
“GRAOOOOO!!!”
Bạch Lâm không còn nhận ra ta nữa.
Đôi mắt kim sắc ngày nào rực rỡ mê người, nay chỉ còn lại một màu đen đặc như vực sâu địa ngục,
hắn ngẩng đầu, giận dữ gầm vang về phía ta!
Các tu sĩ quanh đó biến sắc, lập tức siết chặt xiềng xích, sợ Bạch Lâm trong cơn cuồng nộ thoát ra ngoài.
Ôn Hành bật cười lạnh, buông lời châm chọc:
“Hảo đồ nhi, ngươi sợ vi sư không giết nổi con súc sinh này, nên dù mang theo nghiệt chủng trong bụng cũng muốn đưa Trúc Hàn Kiếm đến trợ giúp vi sư một tay hay sao…”
Ta không buồn đáp lời, chỉ siết chặt kiếm, thẳng hướng những tu sĩ đang khống chế dây xích mà lao tới.
“Ngươi điên rồi sao!” – Ôn Hành sắc mặt đại biến, lập tức ra tay ngăn cản – “Không thấy con súc sinh kia đã nhập ma rồi à?!”
Ta xoay người, vung kiếm chém ngược lại, một nhát mạnh mẽ lao thẳng vào hắn, nghiến răng nghiến lợi quát lên:
“Kẻ nhập ma là ngươi!”
Ôn Hành nhanh chóng vận linh lực hộ thân, gắng đỡ lấy chiêu ấy. Nhưng sau một thoáng kinh ngạc, hắn cũng phát động phản kích.
Có điều — hắn dường như không chiếm được chút thượng phong nào.
Kiếm pháp của ta càng lúc càng mãnh liệt, chiêu nào cũng nhắm thẳng vào yếu huyệt của hắn.
Còn Ôn Hành, vốn chẳng phải người quang minh chính đại gì, cũng chẳng kiêng dè mà ra chiêu toàn hướng vào bụng ta – nơi đang mang thai cốt nhục của Bạch Lâm.
“Ngươi… đã độ kiếp rồi?!” – Ôn Hành giật mình thất sắc, không thể tin nổi.
“Việc gì phải kinh ngạc? Ta khác phàm phu tục tử như ngươi.” – Ta lạnh giọng chế giễu, vừa nói vừa vung kiếm ép sát.
Ôn Hành vốn là ba linh căn, câu nói này chẳng khác nào cắt thẳng vào lòng tự tôn của hắn.
Hắn lập tức ra tay độc hơn, chiêu nào cũng là sát chiêu.
Ngay khi chúng ta kịch chiến, thì bên phía đại trận – một lão giả đứng cạnh trận pháp bắt đầu niệm chú.
Mặt đất bên trong trận đột nhiên biến thành chất lỏng đen đặc như hắc thủy, sền sệt, lạnh lẽo.
Bạch Lâm giãy giụa dữ dội hơn, thân hình khổng lồ của bạch hổ dần bị kéo sâu vào trong hắc thủy.
Trận pháp Câu Thần Trận tiếp tục phát triển – vô số gông xiềng đen đỏ từ trong đất vươn ra, quấn chặt lấy hắn, kéo hắn từng chút một vào vực thẳm.
“ROARRR!!!”
Bạch Lâm – đã nhập ma – giận dữ gầm vang. Trong cơn thịnh nộ, hắn giơ vuốt chém mạnh,
một trảo đen sì như hắc vực xé trời rạch đất,
thẳng tay tiêu diệt toàn bộ đám tu sĩ đang bày trận ở phía Đông – không còn sót lại một mảnh xương.
Trận pháp bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Song đám tu sĩ phía sau, dù lòng đầy sợ hãi, cũng không dám lùi bước, chỉ có thể cắn răng thay thế vị trí của những kẻ vừa bỏ mạng.
Ngay trước mắt, Bạch Lâm sắp bị hoàn toàn phong ấn.
Lòng ta cuống cuồng, kiếm thế càng thêm hung mãnh, quyết ý đánh lui Ôn Hành trong thời gian ngắn nhất.
Nhưng Ôn Hành thấy ta càng đánh càng liều, lại gọi thêm một tu sĩ độ kiếp kỳ đến cùng vây công ta.
Đúng lúc này, đứa nhỏ trong bụng ta cũng không chịu yên, bắt đầu chuyển động hỗn loạn.
Ta chỉ đành một tay ôm bụng, một tay cầm kiếm, miễn cưỡng chống đỡ song địch.
Đau đớn từ bụng từng đợt kéo đến, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ta cắn răng, trong lòng không ngừng khấn thầm:
“Con đừng lúc này… đừng lúc này…”
“Nghiêm Kiểu, hãy mở to mắt ra mà nhìn — xem chỗ dựa của ngươi bị ta phong ấn thế nào!”
Ôn Hành cười tươi như gió xuân, giọng điệu đầy ngạo mạn.
Dứt lời, hắn không thèm dây dưa thêm với ta, mà lập tức xoay người, bay thẳng về phía Câu Thần Trận —
dù sao, hắn mới là người chủ trì đại trận.
Ta muốn chặn hắn lại, nhưng vị tu sĩ độ kiếp trước mặt không phải loại dễ đối phó.
Hắn tuy không giết được ta, nhưng chỉ cần trì hoãn vài hơi thở thôi, cũng đã đủ khiến ta mất cơ hội.
Ta không thể tiếp tục hao phí thời gian!
Ánh mắt ta lướt nhanh một vòng, lập tức nhìn thấy Tàng Kiếm Phong ở không xa.
22.
Trên ngọn phong kia, chính là nơi cất giữ vô số thanh linh kiếm bẩm sinh.
Từ xưa đến nay, tất cả đệ tử kiếm tu sau khi Trúc Cơ, đều có một lần được phép lên Tàng Kiếm Phong chọn kiếm.
Nói là chọn kiếm… kỳ thực, là để kiếm chọn người.
Kiếm càng cường đại, càng cao ngạo kén chọn.
Trúc Hàn Kiếm, cũng là một trong số đó —
Là thanh kiếm mạnh nhất trong trăm năm gần đây từng xuất hiện từ Tàng Kiếm Phong.
Nhưng mà...
Không phải nó chọn ta.
Là ta, giữa vạn vạn linh kiếm, chọn trúng nó.
Bởi vì —
Tất cả linh kiếm trên Tàng Kiếm Phong… đều nguyện ý quy phục dưới chân ta!
Ta rạch một đường trên lòng bàn tay, để máu chảy lên sống lưng của Trúc Hàn Kiếm, trịnh trọng mà trầm giọng dặn dò:
“Mang theo huyết của ta, phá mở Tàng Kiếm Phong, triệu hồi bọn chúng.”
Trúc Hàn Kiếm ngân dài một tiếng, hóa thành một luồng kiếm quang, xé trời bay thẳng về phía Tàng Kiếm Phong!
Tên tu sĩ độ kiếp thấy ta trong tay không còn binh khí, liền lộ vẻ mừng rỡ, lập tức đánh tới.
Ta cũng không để tâm, chỉ tiện tay đỡ vài chiêu, toàn bộ linh lực và thần thức đều tập trung vào kiếm dẫn.
Giữa không trung phía xa, bắt đầu vang lên tiếng kiếm ngân.
Một tiếng... hai tiếng...
Chưa đủ.
Nếu là tất cả kiếm cùng ngân lên thì sao?
ẦMMMMM!
Kiếm minh vang dội, tiếng rít rạch phá không không dứt, như long ngâm hổ tiếu, như vạn quân xuất chiến!
Toàn bộ tu sĩ đang mải mốt trấn áp đại trận đều bị tiếng vang chấn động, ngẩng đầu nhìn lên không trung —
Ánh mắt dại ra, toàn thân lạnh toát.
Trên bầu trời, vô số linh kiếm như dải ngân hà cuồn cuộn tràn về phía ta, phát ra tiếng vù vù vang dội, như reo vui nghênh đón.
Ta nhắm mắt lại, dùng thần thức dẫn dắt chúng —
nghìn kiếm nghe lệnh, vạn binh tùy thân.
Tu sĩ xung quanh trợn trừng mắt nhìn kiếm ảnh đầy trời, một cơn lạnh thấu tận thiên linh cái dội xuống.
Có người vội vàng vận linh lực hộ thân, kẻ khác định quay người bỏ chạy.
Nhưng…
Đã không còn kịp.
Kiếm trong tay ta, xuyên qua thân thể bọn họ như thiểm điện, máu nhuộm đầy trời,
vô số kẻ chưa kịp quay đầu – đã bị kiếm xuyên tim mà gục xuống.
Linh kiếm nhuốm máu, tựa cơn mưa kiếm sắc lạnh, ầm ầm trút xuống đám tu sĩ phía dưới…
Ôn Hành há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
Chỉ có thể ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi kiếm ảnh giăng đầy như tinh hà đổ xuống, trong mắt hắn là một mảnh phức tạp hỗn loạn.
Hắn biết ta tư chất không tầm thường, nhưng không ngờ...
Lại có thể ngự vạn kiếm trong thiên hạ.
“Nghiêm Kiểu, thỉnh chư vị tiền bối —— lên đường.”
Ta chậm rãi đáp xuống đất, ánh mắt lãnh đạm như băng, giọng nói không mang một tia cảm tình.
Các tu sĩ đang duy trì trận pháp khi thấy trận mưa linh kiếm giáng xuống, hồn phi phách tán, không còn tâm trí thủ trận nữa.
Chết chóc như bóng đen che phủ, chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.
“Ôn Hành! Tự ngươi mà phong ấn đi, lão phu không cần khí vận nữa!”
“Phải đó! Ta cũng không cần! Ta muốn về tông môn!”
Ta khẽ cười lạnh:
“Muốn đi? Sợ là đã quá muộn rồi.”
Vù—!
Vút—!
ẦMMMMM—!!
Hằng hà sa số kiếm khí xuyên qua không trung, tiếng kiếm ngân rít lên không ngớt, hòa cùng tiếng gào khóc tuyệt vọng của đám tu sĩ…
Chỉ mấy hơi thở trôi qua.
Trên đất, chỉ còn ta và Ôn Hành đứng đó.
Ôn Hành sắc mặt trắng bệch như giấy, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, khàn giọng gọi ta:
“A Kiểu… là sư tôn sai rồi…”
Thứ hắn nhận được ——
Là Trúc Hàn Kiếm xuyên thẳng qua ngực.
Ta chậm rãi bước đến gần, một cước đá hắn ngã nhào xuống đất, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh như băng sương:
“Trả yêu đan lại.”
Ôn Hành nghiến răng, lôi từ ngực áo ra nửa viên yêu đan màu vàng, đặt bên cạnh người.
Ta thu lại yêu đan, không chút chần chừ, trong ánh mắt khó tin của hắn, một kiếm phế bỏ đan điền của hắn.
Không hề lưu tình.
Xoay người, ta tiến gần về phía Câu Thần Trận.
Trong đó, Bạch Lâm đang gào thét cuồng loạn, thân thể yêu hổ giãy giụa, cố vùng thoát khỏi hắc thủy cùng gông xiềng.
Lòng ta đau như xé.
Ta đứng bên trận pháp, nhìn hắn, khẽ thì thầm:
“Bạch Lâm… đợi một chút. Ta đến cứu chàng.”
Nhẫn nhịn cơn đau bụng càng lúc càng dữ dội, ta toàn thân mồ hôi lạnh, vẫn cắn răng khống chế vạn kiếm chém thẳng vào những gông xiềng đang giam giữ Bạch Lâm.
Nhưng tốc độ phá trận vẫn quá chậm.
Ta không còn lựa chọn nào khác – lại một lần nữa rạch tay, để máu tươi hòa vào pháp trận, dùng chính huyết mạch bản thân để phá Câu Thần Trận.
Phía sau, Ôn Hành chưa chết, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng gào lên:
“Hắn đã hoàn toàn nhập ma rồi! Không thể thả ra, chỉ có thể phong ấn!
Đến lúc đó… không chỉ chúng ta, mà cả Nam Châu đều sẽ chịu nạn!
Nghiêm Kiểu, ngươi không được mở trận!”
Ta ngoảnh đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến băng thấu, hờ hững buông một câu:
“Thì có liên quan gì đến ta?”
Thật là nực cười.
Tất cả những chuyện này, chẳng phải đều do hắn gây nên hay sao?
Sống thì chỉ biết nghĩ cho bản thân,
chết đến nơi mới bắt đầu lo lắng cho thiên hạ?
Còn ta… chưa từng muốn làm Thánh nhân.
Ta chỉ muốn… có lại Bạch Lâm của ta.
Ôn Hành thấy ta không lay chuyển, cố gắng mở miệng định nói thêm:
“Nếu như khi xưa ngươi chịu nghe lời một chút, ta cũng không đến mức phải—”
Ta không để hắn có cơ hội kết thúc câu nói.
Giận dữ xoay người, huy động vạn kiếm như lôi đình giáng thế, trong nháy mắt —
xuyên thẳng qua thân thể hắn, đem hắn sống sờ sờ đóng đinh tại chỗ.
Máu tươi văng tung tóe.
Ôn Hành – chết không toàn thây.
Ánh mắt ta lại dồn về phía Câu Thần Trận.
Bạch Lâm vẫn đang giận dữ gào thét với ta, từng tiếng như muốn xé nát trời cao.
Lòng ta đau đớn khôn nguôi.
Ta bước lên, tự tay chém vào những sợi xiềng xích đen đỏ đang quấn quanh người hắn.
Vừa chém, vừa nghẹn ngào nói:
“Dữ quá đi… rõ ràng đã từng hứa… sẽ không dữ với ta nữa mà.”
Từng giọt nước mắt rơi xuống hòa vào máu.
May mắn thay, đại đa số gông xiềng đã bị linh kiếm chém đứt.
Nhưng lúc này linh lực trong ta đã cạn, vạn kiếm lạc địa, rơi xuống như mưa, không còn sức bay lượn nữa.
Phần còn lại… chỉ có thể dựa vào chính Bạch Lâm.
Ta vịn lấy thắt lưng, chậm rãi bước vào trong đại trận, chỉ muốn ôm lấy con mèo lớn của ta một chút.
Nhưng Bạch Lâm đột nhiên vung móng vuốt to lớn đánh về phía ta —
May mà Trúc Hàn Kiếm kịp thời chắn lại, ta mới thoát khỏi hiểm cảnh.
Ta lảo đảo ngã xuống đất, bụng quặn thắt đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra như suối.
Thế nhưng, ta vẫn gắng gượng đứng dậy, từng bước một tiến lại gần Bạch Lâm.
“Bạch Lâm!” – Ta đỏ mắt quát khẽ, giọng khàn đục vì cố nén nước mắt –
“Ngươi cái đồ hỗn đản này… không thể nhìn rõ ta là ai sao?!”
“GRƯỠ…!!”
Bạch Lâm gầm lên một tiếng.
Trong đôi mắt hổ đen đặc ấy chợt loé lên một tia giãy dụa,
Hắn dùng móng vuốt che lấy đầu, nằm vật xuống đất, rên rỉ đau đớn như đang đấu tranh với chính bản thân mình.
Ta khập khiễng bước tới, giống như lần đầu chúng ta gặp nhau...
Dù có sợ, vẫn không thể lùi bước.
Bạch Lâm thấy ta đến gần, ánh mắt vẫn mông lung hỗn độn,
Nhưng chỉ chốc lát sau, lại nhe răng gầm gừ, thần sắc dữ tợn:
“GRƯ…”
Đứa nhỏ trong bụng ta bắt đầu giãy đạp dữ dội, bụng đau như xé rách.
Ta ngã quỵ xuống ngay trước mặt hắn, bụng co rút mãnh liệt, rồi cảm thấy có chất lỏng ấm nóng trào ra dưới thân...
Ta từ từ quay đầu lại nhìn, dưới làn váy, máu đỏ tươi đang lan rộng, nhuộm đỏ cả mặt đất…
Ta run rẩy đưa tay ôm lấy bụng, toàn thân lạnh ngắt, nước mắt lăn dài:
“Bạch Lâm... Ta... hình như sắp sinh rồi...”
Bạch Lâm thấy máu, cả người như bị đánh trúng — ánh mắt hoảng loạn, lập tức điên cuồng giãy giụa, cố xé rách những gông xiềng cuối cùng.
Câu Thần Trận rạn nứt, linh quang tan biến, đại trận nổ tung thành từng mảnh rồi tiêu tán thành linh khí.
Đại bạch hổ thân đầy vết máu lảo đảo tiến về phía ta.
Trong đôi mắt hổ đen tuyền kia, màu đen dần tan đi, từng chút từng chút một,
Cuối cùng, ánh vàng quen thuộc trở lại, như mặt trời xé tan bóng tối.
Bạch Lâm cuối cùng cũng tỉnh lại.
Khoảnh khắc ấy — hắn hóa lại thành hình người,
một bước bổ nhào tới, hoảng hốt ôm chặt lấy ta:
“A Kiểu!”
“Bạch Lâm… đau quá…” – Ta nhìn hắn, ánh mắt mờ đi vì nước mắt, không kìm nổi mà bật khóc thành tiếng.
“A Kiểu, đừng sợ... có bổn hoàng ở đây. Đau lắm phải không? Ta đưa nàng về.”
Bạch Lâm ánh mắt hoảng loạn xen lẫn tự trách, cúi đầu vội vàng kiểm tra tình trạng của ta, đôi tay run rẩy, cẩn thận đến cực điểm, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Ta nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt, cắn chặt môi dưới, cố gắng chịu đựng từng cơn đau dồn dập kéo đến như sóng dữ.
Nhìn ta đau đến sắc mặt trắng bệch, Bạch Lâm quýnh quáng như kẻ mất hồn.
Sản kỳ đã tới, mà muốn đưa ta trở về thì còn phải mất một đoạn đường,
Huống hồ nơi này máu tanh tứ phía, tuyệt đối không thể sinh con tại đây.
Ánh mắt Bạch Lâm đảo qua đống trận pháp tàn tạ trên mặt đất,
chợt nhớ ra một nơi — ánh mắt sáng lên.
Không xa chỗ này… chính là lối vào của Hỗn Độn Nhai.
23.
Bạch Lâm ôm ta trong cơn hoảng loạn, vội vàng trở về sơn động nơi Hỗn Độn Nhai.
Ít ra nơi ấy không có người qua lại, không cần lo đám tàn dư địch nhân đánh lén giữa lúc ta sinh nở.
Hắn lấy ra từ nhẫn trữ vật một bộ y phục sạch cùng chăn đệm mềm mại, trải cẩn thận xuống đất, rồi nhẹ nhàng đặt ta nằm xuống, vội vàng kiểm tra tình huống.
Ta bị hài tử hành hạ đến toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Bạch Lâm nhìn mà tim đau như dao cắt, sắc mặt tái mét.
Hắn ôm ta vào lòng, dịu dàng xoa bóp thắt lưng, rồi rót yêu lực vào thân thể ta, chỉ mong có thể giảm bớt chút nào đau đớn cho ta.
“Đừng cắn mình… cắn tay ta này. Từ từ dùng lực.”
Bạch Lâm thấy ta nghiến răng chịu đau, sợ ta cắn vào lưỡi, liền đưa tay kề bên miệng ta.
“Ta không muốn sinh nữa…”
Ta khóc nấc lên, tầm mắt mờ đi, tay siết chặt lấy vạt áo hắn, nghẹn ngào thì thầm.
“Được, được rồi… sau này không sinh nữa…”
Bạch Lâm mắt cũng đỏ hoe, đau lòng đến cực điểm, tay vẫn cẩn thận xoa bụng ta, cố gắng vỗ về.
Nhưng vì là sinh non, tiểu hổ con trong bụng tựa như chẳng chịu ra, xoay tới xoay lui, chậm chạp mãi không chịu hạ xuống.
Bạch Lâm cuống đến phát run, chỉ có thể từ tốn đỡ bụng ta, giúp ta ép lực đưa con ra ngoài.
Cứ như vậy —
Một đêm dài ròng rã, cơn đau không dứt.
Tới tận lúc trời rạng sáng, hài tử mới chịu ra đời.
Vừa sinh xong, ta còn chưa kịp nhìn mặt con, đã mệt mỏi thiếp đi ngay tại chỗ.
Chỉ còn lại một mình Bạch Lâm, luống cuống dọn sạch máu me trên thân thể ta,
vừa chăm ta, vừa đối phó với một tiểu hổ con đang khóc đến rách cổ họng.
Khi ta tỉnh lại, toàn thân mệt rã rời, đầu tựa vào vai Bạch Lâm, người vẫn còn khoác ngoại bào cho ta.
Hắn mắt đầy tơ máu, ôm chặt lấy ta như sợ ta biến mất.
Ta mở mắt, nhìn khuôn mặt vui mừng khôn xiết của hắn, khẽ hỏi:
“Con đâu rồi?”
Nghe ta hỏi, Bạch Lâm nhẹ nhàng vén lớp áo choàng, để lộ ra một tiểu bảo bảo mềm mại, trắng nõn, đang nằm giữa hai chúng ta, ngủ ngoan như một nắm xôi nhỏ.
Lòng ta chợt mềm nhũn, không kìm được mà ôm tiểu tử kia vào lòng, nhẹ nhàng hôn một cái.
“Bạch Lâm, là trai hay gái vậy?” – Ta quay sang hỏi hắn.
Bạch Lâm nghẹn lời.
Hắn nãy giờ chỉ mải bận chăm ta, thấy đứa nhỏ không sao liền gói lại như bánh chưng, nào còn để ý xem là trai hay gái?
Bạch Lâm khẽ xấu hổ gãi mũi, ánh mắt né tránh:
“Bổn hoàng… quên nhìn rồi.”
Ta bất lực thở dài một hơi, đành tự mình vén tã lót của con lên nhìn một cái… rồi lại nhanh chóng đắp lại.
Có chim, là con trai.
“Tặc, là con trai à… Ừ thì… trai cũng được.”
Bạch Lâm nghe xong liền gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận một cách… đầy mâu thuẫn.
Rồi lập tức quay lại bận tâm đến thân thể ta.
Hắn không ngừng hỏi ta còn đau không, trong ánh mắt là vô hạn áy náy, vừa hôn vừa liếm tay ta như dỗ dành,
thậm chí còn biến về nguyên hình, đem tấm lưng lớn của mình lót dưới người ta làm đệm.
Ta nhíu mày, đẩy cái Bạch Lâm đang cố “liếm lông” cho ta ra, có chút không quen với sự quấn quýt quá mức này của hắn.
Bạch Lâm lại sợ ta còn yếu, không dám bế ta đi đâu,
liền lập tức hóa thành trận gió, quay về Yêu Hoang Sơn, đem tất cả đồ dùng sinh hoạt và linh thực gom lại một lượt,
chỉ chốc lát đã biến sơn động nơi Hỗn Độn Nhai thành một tiểu gia ấm áp.
Ta ngây người nhìn cái cách hắn dọn hang động như đang bày biện tân hôn, trong lòng chẳng biết nên khóc hay cười.
Khi xưa, dưới ánh mắt kinh hoàng của bao người, ta rơi xuống Hỗn Độn Nhai…
Giờ đây, lại sống ở nơi này, cùng Bạch Lâm và con — bình yên lạ thường.
Tiểu tử ấy cũng đã lớn hơn đôi chút.
Bình thường, ta ôm con vào lòng âu yếm không rời, nhưng Bạch Lâm lại thường hay càm ràm:
“Đừng có suốt ngày ôm!”
Chờ ta vừa cho con bú xong, hắn liền hừ lạnh, đưa tay biến con về nguyên hình —
một tiểu bạch hổ mũm mĩm, để nó tự mình giẫm chân, xoay người hồng hộc bò lăn lóc trên giường.
Ta nhìn tiểu hổ con có lông đen tuyền, xen lẫn hoa văn kim tuyến mà rơi vào trầm tư…
“Bạch Lâm... Ta không có làm gì có lỗi với chàng đấy chứ?” – Ta dè dặt mở lời.
“Nàng còn muốn thế nữa chắc.” – Bạch Lâm liếc ta một cái, giọng lười biếng:
“Lúc ta nhập ma thì có thai, nên mới đen. Sau này lớn lên có yêu đan rồi, ma khí sẽ tự tan.”
Ta khẽ kéo khóe môi, vẻ mặt không biết nên tức hay nên cười.
Về sau, tiểu tử ấy dần lớn thêm chút nữa,
Ta một lòng muốn rời khỏi hang đá tạm bợ này, nhưng Bạch Lâm sống chết không chịu rời đi.
Ta không hiểu — nơi này đơn sơ như vậy, có gì để lưu luyến?
Cuối cùng ta dùng vũ lực ép hắn dẫn ta về lại Yêu Hoang Sơn.
Cho đến khi về rồi, ta mới hiểu lý do Bạch Lâm cố tình "giam" ta lại.
Thì ra, trong khoảng thời gian ta ở Hỗn Độn Nhai,
Trúc Hàn Kiếm cùng đám linh kiếm kia không tìm thấy ta, liền quanh quẩn mãi tại chỗ phát động trận pháp ngày đó.
Vậy mà ngay khi ta vừa bước ra khỏi động —
đám linh kiếm lập tức như nhận ra thân nhân,
tiếng kiếm ngân ríu rít như chim non, lũ lượt bay nhào tới chỗ ta.
Từ trước đến nay, ta chỉ cần bảo dưỡng một mình Trúc Hàn.
Giờ thì hay rồi —
vừa có thêm một đứa con, lại còn phải chăm cả một đám kiếm.
Hễ rảnh là ta lại phải lau thân kiếm, vuốt sống kiếm, từng thanh một, từng thanh một như vỗ về đám tiểu hài tử.
Mà Bạch Lâm thì cứ ôm tiểu hổ con mềm mềm vào lòng,
đứng sau lưng ta,
mặt đen như mực, răng cắn ken két, trông như sắp hoá thân lần hai.
Giận thì giận đấy,
nhưng hắn nhất định không nói,
bày ra cái vẻ "ngươi phải tự hiểu", "ngươi không dỗ ta thì ta nhịn chết cũng không nói", cực kỳ có cốt khí.
Đáng tiếc, ta mải mê lo cho tiểu hài tử và đám linh kiếm, hoàn toàn không nhận ra Bạch Lâm đang không vui.
Cho đến một ngày nọ…
Bạch Lâm cuối cùng chịu hết nổi với cảnh linh kiếm tranh sủng, hài tử chiếm hết sự chú ý của ta,
liền bố trí trận pháp trước cổng tẩm điện,
rồi… dứt khoát đem tiểu hổ con đặt ngay tại cửa, cùng với Trúc Hàn và cả đám linh kiếm đang ríu rít bám theo.
Hài tử và kiếm đều bị nhốt ngoài cửa, chỉ có thể “oán thán ủy khuất” mà nằm nức nở, kêu rì rì tại trận pháp.
Cửa vừa đóng lại,
Bạch Lâm lập tức hóa thành nguyên hình, một con bạch hổ to lớn đường đường chính chính, lặng lẽ ngồi xổm trước mặt ta.
“A Kiểu… có muốn… xoa đuôi bổn hoàng không?”
Đại bạch hổ vươn người lại gần, rụt rè đưa cái đuôi mềm mại đến bên tay ta.
Ta hơi ngẩn ra, nghi hoặc hỏi:
“Chàng chẳng phải rất ghét ta đụng vào đuôi sao?”
“Giờ thì… được rồi.”
Bạch Lâm ghé sát vào, ánh mắt kim sắc sáng như sao, không còn cao ngạo, chỉ còn lại mong đợi.
Ta vui vẻ lao vào cái bụng trắng mịn của hắn, vừa xoa vừa cười, miệng lơ đãng hỏi:
“Vì sao đột nhiên lại cho ta chạm?”
Bạch Lâm thong thả liếm móng vuốt trắng như tuyết,
ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói:
“Xoa đuôi… là tín hiệu cầu hoan. Nàng đã xoa vài lần… vậy tức là, nàng chủ động cầu bổn hoàng… vài lần rồi.”
…
Ta mặt không cảm xúc, lặng lẽ bò dậy, định mở cửa ra ngoài.
Chưa kịp bước, cái đuôi dài màu trắng xen kim tuyến lập tức quấn lấy eo ta, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo ta ngã vào lòng hắn.
“A Kiểu…”
Bạch Lâm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên sau gáy ta,
giọng trầm thấp như khói sương:
“Giờ hối hận, đã muộn rồi.”
“Không hóa nguyên hình! Không cắn cổ ta!”
Ta giãy dụa kịch liệt, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất lực mặc số phận, ngã đầu vào lông mềm mà đầu hàng.
Đó là… lần cuối cùng ta kháng cự.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]