Yêu Lấy Chính Mình
Chương 1
1
Năm thứ tư yêu nhau, công việc của tôi và Tần Nam dần ổn định, chúng tôi bắt đầu bàn đến chuyện kết hôn.
Tối trước ngày cưới, anh nhận được một cuộc điện thoại và rời đi ngay sau đó.
“Thông lệ ở nước ngoài là phải tổ chức tiệc độc thân trước lễ cưới mà,”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ quen thuộc:
“Mau đến đi, Tần Nam! Vẫn chỗ cũ, bọn tớ đã đặt bàn xong rồi. Đêm nay không say không về!”
Là Hà Tịch.
“Anh...”
Tôi vừa mới mở miệng, Tần Nam đã ngắt lời:
“Lâu lắm rồi anh chưa gặp mấy người bạn học cũ, anh qua đó một chút.”
Tôi mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Dạo gần đây vì áp lực công việc, tâm trạng anh luôn bực bội.
Sắp cưới rồi, tôi nghĩ để anh gặp bạn bè thư giãn một tối cũng tốt.
Nhưng có lẽ vì đi vội quá,
trước khi ra cửa, Tần Nam vào phòng ngủ lấy thứ gì đó,
lúc trở ra thì để quên điện thoại trên bàn trà.
Tôi do dự một lúc lâu mới quyết định cầm lên xem thử.
Tần Nam có thói quen xóa tin nhắn,
vòng bạn bè cũng chỉ vài bài, gần như không đăng gì.
Tôi lướt xuống vài cái, rất nhanh đã thấy hai bài đăng từ bốn năm trước.
Một là ảnh chụp chung của tôi và anh,
là ngày anh nhận lời tỏ tình của tôi và công khai rằng mình đã có bạn gái.
Còn bài kia thì...
“Nếu em đổi ý, cô dâu có thể thay bất cứ lúc nào.”
Tôi chưa từng thấy bài viết đó.
Tay run lên, tôi bấm vào phần cài đặt người xem.
Bài viết ấy – chỉ mình Hà Tịch nhìn thấy.
Và cô ta không chút do dự mà nhấn “thích”.
2
Hà Tịch trở về nước từ nửa năm trước.
Hôm ra mắt hai bên gia đình, giữa buổi, Tần Nam ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại thì sắc mặt đã sa sầm, nói rằng anh phải ra ngoài một lát.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh khựng lại, quay đầu:
“Việc công ty thôi, nói với em cũng chẳng hiểu.”
Giọng anh mang theo sự sốt ruột và trách móc mơ hồ, như thể chỉ cần nói vài câu với tôi thôi đã phí mất thời gian quý báu.
Tôi đứng yên tại chỗ, mặt hơi cứng lại.
Như thể nhận ra sự khó xử của tôi, anh dừng một chút, gượng gạo nở một nụ cười:
“Liễu Liễu, em giúp anh tiếp bố mẹ với chú thím nhé.”
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi mà không chờ tôi trả lời.
Thái độ đó của anh, khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Quả nhiên, sau khi tiễn hai bên gia đình, tôi gọi cho anh rất nhiều cuộc thì mới có người bắt máy.
Nhưng giọng nói trong điện thoại là của Hà Tịch:
“Xin lỗi chị Chu Liễu nhé, em mới về nước, bị mất điện thoại, trên người không có tiền mặt, chỉ nhớ mỗi số của Tần Nam.”
Tôi vô thức siết chặt điện thoại, hỏi:
“Vậy Tần Nam đâu rồi?”
“Anh ấy đang đi gọi món giúp em, sợ không tìm lại được em nên đưa em giữ điện thoại tạm,”
Cô ta vừa nói vừa bật cười, giọng rõ ràng rất vui vẻ,
“Có chuyện gì à chị Chu Liễu, chị cần gặp anh ấy sao?”
Tôi sững người, không biết phải trả lời thế nào.
Cách nói của cô ta tự nhiên và thân mật đến mức… cứ như bạn gái chính thức của Tần Nam là cô ta chứ không phải tôi.
Tôi vội bắt xe đến nhà hàng cô ta nói, vừa bước vào đã thấy ngay Hà Tịch ngồi bên cửa sổ sát đất, vừa ăn mì, vừa nghịch điện thoại của Tần Nam.
Còn Tần Nam thì rút khăn giấy, vô cùng tự nhiên giúp cô ta lau vết nước dùng dính bên khóe miệng.
Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, thời gian mới yêu nhau, có lần Tần Nam vào nhà vệ sinh, tôi nghe điện thoại của anh, chỉ vừa cầm lên thì anh lập tức giật lại, nghiêm giọng:
“Chu Liễu, anh rất rõ ràng ranh giới cá nhân, mong em tôn trọng sự riêng tư của anh.”
“Chị Chu Liễu!”
Hà Tịch thấy tôi, vẫy tay từ xa, đợi tôi ngồi xuống rồi mới hơi áy náy nói:
“Em nghe Tần Nam nói hôm nay là buổi gặp mặt hai bên gia đình để bàn chuyện kết hôn, vậy mà lại lôi anh ấy ra ngoài...”
Tôi cụp mắt, không nói gì.
“Chị giận em à?”
Cô ta tiếp lời, “Vậy thế này đi, hôm đám cưới em sẽ mừng thật to cho chị, coi như bù đắp được không?”
“Tần Nam lập tức nói chen vào:
“Chu Liễu sẽ không giận đâu. Chuyện của em gấp hơn, cô ấy biết phân biệt phải trái.”
Lòng tôi nghẹn lại, cuối cùng vẫn không nói gì.
Sau khi tiễn Hà Tịch về khách sạn và về đến nhà, tôi mới gọi anh lại:
“Anh để em một mình tiếp hai bên phụ huynh, có từng nghĩ em sẽ thấy khó xử đến mức nào không?”
Anh vừa đi về phía thư phòng vừa nhàn nhạt đáp:
“Đừng kiếm chuyện rồi trút giận lên đầu anh. Rốt cuộc ai làm em khó xử, trong lòng em tự biết rõ.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc nhọn cắm thẳng vào ngực, khiến tôi nghẹn lời vì đau.
Phải, khi nãy ở bàn tiệc, bố mẹ tôi cư xử rất thực dụng.
Mở miệng đòi ba trăm triệu tiền sính lễ, sau đó lại nhờ chú thím bên nhà trai sắp xếp công việc cho em trai tôi.
Tần Nam quay lại, thấy tôi đứng đờ người, mặt trắng bệch, dừng lại vài giây rồi cuối cùng bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Xin lỗi, anh không có ý đó.”
Anh dịu giọng:
“Em cũng biết mà, Hà Tịch là bạn thân nhất của anh, cô ấy ở thành phố này không có ai để dựa vào, gặp chuyện chỉ còn biết tìm anh.”
“Tần Nam, em đã nói với anh về hoàn cảnh gia đình em từ lâu rồi.”
Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại:
“Tiền sính lễ em không cần, công việc của em trai em cũng không cần anh lo. Chỉ cần anh nói không còn thích em nữa, em sẽ không bám lấy anh.”
Dù đã nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được nước mắt nóng hổi không ngừng chảy ra nơi khóe mi.
“Liễu Liễu, anh thật lòng thích em, muốn cưới em,”
Tần Nam nhìn tôi, ánh mắt có chút đau lòng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ bên mắt tôi,
“Em còn nhớ những gì anh từng nói không? Trên đời này, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
Tôi cắn môi:
“Vậy còn Hà Tịch thì sao?”
Anh khựng lại một chút.
“Anh và cô ấy chỉ là bạn. Có vấn đề gì thì cứ trách anh, đừng đổ lên cô ấy được không?”
Tôi không ngạc nhiên.
Vì đây chẳng phải lần đầu tiên anh đứng ra bênh vực Hà Tịch trước mặt tôi.
3
Lần đầu tiên tôi gặp Hà Tịch là vào kỳ nghỉ hè sau khi tôi và Tần Nam bắt đầu hẹn hò.
Vì vừa cãi nhau to với bố mẹ, tôi định ở lại trường không về. Tần Nam nghe vậy liền đề nghị tôi về quê anh chơi một chuyến.
Ngày thứ hai ở đó, tình cờ đúng lúc anh có buổi họp lớp thời cấp ba.
“Lớp anh thân lắm, kỳ nghỉ nào cũng tụ tập một lần.”
Tần Nam vừa nói vừa đẩy cửa phòng bao.
Tôi chưa kịp nhìn rõ, đã thấy một bóng người lao đến, nhảy thẳng vào lòng anh.
“Con trai! Mau lại gặp ba đi nào!”
Tần Nam vội gỡ người đó khỏi người mình, quay sang giới thiệu với tôi:
“Không lớn không nhỏ gì cả, đây là bạn gái anh.”
Tuy lời trách móc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thân thiết.
Cô gái đó vịn vai anh đứng vững, ánh mắt nhìn tôi dừng lại vài giây rồi mỉm cười đưa tay ra:
“Chào cậu, tớ là Hà Tịch, bạn cùng bàn với Tần Nam suốt ba năm cấp ba.”
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo thun trắng và quần yếm, thần thái linh hoạt, tràn đầy sức sống.
Suốt buổi tiệc, cô ấy không ngừng cố gắng thể hiện cho tôi thấy mình và Tần Nam thân thiết đến mức nào.
“Hồi cậu bị thương trong trận bóng rổ, không phải là tớ ra mặt đòi lại công bằng cho cậu sao?”
Tần Nam cười cười:
“Đừng nhắc nữa tiểu thư à, nếu không nhờ cậu thì làm gì có vụ đánh nhau với lớp bên.”
“Này!”
Hà Tịch trừng mắt, giơ tay nhéo vào cánh tay anh:
“Nói gì vậy hả! Lần sau có chuyện, đừng mong tớ giúp nữa đấy!”
“Không cần cậu giúp, bạn gái anh sẽ lo.”
Tần Nam đáp lại.
Như lúc ấy Hà Tịch mới nhớ ra tôi đang ngồi bên cạnh, cô ấy nâng ly lại gần:
“Xin lỗi nhé chị Chu Liễu, bọn em thân quen rồi, hay đùa vậy thôi, chị đừng để bụng.”
Cô ấy rõ ràng lớn hơn tôi nửa tuổi, vậy mà luôn gọi “chị Chu Liễu” ngọt như mật.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì một bạn cùng lớp họ đã chen vào:
“Đùa gì chứ? Hồi cấp ba hai người còn suýt nữa thành đôi kia kìa. Nếu bạn gái cậu ấy mà để bụng chuyện đó, thì chắc phải phát điên mất.”
Tôi sững lại. Đúng lúc đó, sắc mặt Tần Nam lạnh hẳn, anh đặt ly lên bàn đánh “cạch”:
“Trần Thần, cậu say rồi.”
Lát sau, tôi đi vệ sinh, quay lại thì chỉ còn vài người trong phòng.
Tần Nam và Hà Tịch ngồi ở góc, dường như không chú ý đến tôi.
Tôi nghe thấy Hà Tịch nói:
“Hồi đó mình từng hứa với nhau, nếu đến năm 35 tuổi mà vẫn độc thân thì sẽ cưới nhau. Bây giờ cậu có bạn gái rồi, tớ yên tâm rồi.”
Tần Nam nhìn chằm chằm vào cô ấy, khàn giọng hỏi:
“Vậy… cậu thật sự không thấy tiếc à?”
“Ừ.”
Hà Tịch trả lời dứt khoát, còn vỗ nhẹ lên vai anh:
“Con trai à, cậu phải hạnh phúc đấy.”
Sau khi rời khỏi đó, tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng Tần Nam.
Anh nắm tay tôi, nhẹ giọng giải thích:
“Hồi đó còn trẻ con, thân thiết quá nên mới nói đùa vậy thôi.”
Tôi cố nén chua xót trong lòng, hít một hơi thật sâu:
“Nhưng cậu ấy nói... hai người chỉ còn thiếu một bước nữa là...”
Hai chữ cuối cùng, tôi không thể thốt ra được.
“Cậu ấy say rồi nên nói bậy, chẳng lẽ em cũng say theo?”
Tần Nam bất chợt lớn tiếng, giọng đầy nghiêm khắc.
Tôi giật mình, định rút tay ra nhưng anh lại siết chặt hơn.
“Nếu giữa anh và cô ấy có thể thành đôi thì đã là chuyện từ lâu rồi.”
Anh xoay người tôi lại, nhìn thẳng vào mắt:
“Nhưng hiện tại, người đang yêu anh là em. Thế là đủ để chứng minh lòng anh rồi, đúng không?”