Yêu Lấy Chính Mình

Chương 3



7

Cô ta chắc hẳn đã uống không ít trước khi đến. Đôi mắt lờ đờ mang theo men say nhẹ.

Còn Tần Nam bên cạnh tôi thì hoàn toàn chết lặng.

Anh cứ thế trân trân nhìn chiếc nhẫn bạc trong tay Hà Tịch, như thể bị dòng ký ức tràn về nhấn chìm.

Một lúc sau, anh mới cất lời:

“Em từng nói, tự do quan trọng hơn anh.”

“Em đã sai rồi, Tần Nam. Em không thể trơ mắt nhìn anh cưới người khác, rồi chúng ta mãi mãi chẳng còn khả năng gì nữa.”

Hà Tịch rưng rưng,

“Anh còn nhớ không? Anh từng nói, chỉ cần em muốn, cô dâu có thể đổi bất cứ lúc nào. Câu đó… còn hiệu lực không?”

Tần Nam không trả lời ngay.

Anh vô thức quay sang nhìn tôi, thấy tôi ngơ ngác đứng đó, trong mắt anh thoáng hiện một tia áy náy.

“Liễu Liễu, anh sẽ bù đắp cho em.”

Anh hạ giọng giải thích thật nhanh:

“Trước mặt bạn bè cũ, anh không thể để Hà Tịch mất mặt như vậy. Anh thề, đây là lần cuối cùng.”

Nói xong, chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã quay lại nhìn Hà Tịch và đáp:

“Được.”

Cả khán phòng xôn xao.

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi — kinh ngạc, thương hại, dè bỉu.

Tôi còn nghe rõ có người thì thầm:

“Thật thảm, đã bị cướp chú rể còn bị chính chồng sắp cưới quay lưng.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có một ngọn lửa nhỏ trong tim mình — vốn đã được thắp lên từng chút một, giờ hoàn toàn vụt tắt.

Tần Nam dường như vẫn muốn nói gì đó:

“Nhưng mà…”

Tôi không muốn nghe nữa. Cũng chẳng còn cần thiết.

“Tần Nam.”

Tôi gọi anh từ phía sau, giọng bình thản:

“Đám cưới này, hủy rồi.”

“Tôi cũng không cần anh bù đắp gì hết. Chỉ cần nhìn thấy anh thêm một giây, tôi cũng buồn nôn.”

Nói rồi, tôi xoay người, xách váy bước xuống lễ đài.

“Liễu Liễu!”

Tần Nam gọi tôi, nhưng tôi không quay đầu, chỉ một mạch đi thẳng ra cửa.

Chưa kịp ra ngoài, bố mẹ đã chặn tôi lại.

Mẹ túm lấy tay tôi, hạ giọng giận dữ:

“Chu Liễu, con điên rồi hả? Họ hàng đầy cả đây, con định bỏ đi như thế à?”

“Chuyện đến nước này rồi, chẳng lẽ con không nên bỏ đi sao?”

Bà sững người, rồi nói:

“Chắc là hiểu lầm gì thôi. Mẹ thấy thằng Tần Nam cũng được mà. Có phải do con không biết giữ, nên để nó chán?”

Tôi nhìn bà, ánh mắt trống rỗng. Một lúc sau, tôi bật cười.

“Mẹ à… mẹ thật sự là mẹ ruột của con sao? Mẹ ghét con đến vậy, sao lúc trước còn sinh con ra?”

Bà nhìn vào đôi mắt rỗng của tôi, không nói được gì.

Đúng lúc đó, bố tôi lạnh giọng chen vào:

“Không cưới cũng phải cưới, đừng có làm loạn. Lát nữa vào xin lỗi Tần Nam, con gái thì phải biết nhẫn nhịn, rộng lượng một chút.”

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, nôn khan cúi gập người.

Chỉ cần ở lại thêm một giây, tôi sợ mình sẽ nôn thật sự.

Thấy tôi như vậy, mẹ lại dịu giọng:

“Chu Liễu, bố mẹ nuôi con lớn thế này, con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tụi tao chứ. Con cũng đâu còn nhỏ, nếu rời khỏi Tần Nam, còn tìm được ai tốt hơn nữa?”

Đang nói thì cánh cửa lại bật mở.

Tần Nam vội vàng chạy ra, thấy tôi vẫn còn đứng đó, dường như thở phào.

A.

“Liễu Liễu, em nghe anh giải thích…”

“Giải thích gì?”

Tôi nhìn anh, giọng lạnh buốt:

“Kịch bản buổi lễ là anh duyệt lần cuối, video cũng là anh xác nhận. Tần Nam, là tôi ngu dại, theo đuổi anh suốt hai năm, là tôi sai. Nhưng nếu anh ghét tôi như vậy, thì làm đám cưới này để làm gì? Tại sao phải làm nhục tôi trước mặt bao nhiêu người như thế?”

Tần Nam chết lặng:

“Anh không có…”

“Không được nói bậy!”

Bố tôi quát lên, rồi quay sang Tần Nam cười xòa:

“Tiểu Tần, hai đứa cứ nói chuyện nhé. Chúng tôi vào tiếp đãi khách.”

Trước khi đi, ông không quên trừng mắt cảnh cáo tôi một cái.

Rõ ràng hôm ra mắt nhà trai, bố mẹ còn chê Tần Nam không lễ phép.

Vậy mà chỉ vài ngày sau, thái độ đã xoay ngược 180 độ.

Bỗng trong lòng tôi dâng lên một linh cảm bất thường.

“Tần Nam,” tôi nhìn anh chăm chú, “có phải… anh đã đưa tiền sính lễ cho bố mẹ tôi rồi đúng không?”

“...Đúng. Nhưng Liễu Liễu, đó là vì anh thật lòng muốn cưới em.”

Tần Nam đưa tay ra, như muốn nắm lấy tay tôi:

“Hôm nay chỉ là sự cố. Anh và Hà Tịch đã không còn khả năng nào nữa. Anh nói như vậy chỉ vì cô ấy là người rất sĩ diện, anh không muốn cô ấy mất mặt thôi.”

“Nhưng anh không thể cưới cô ấy. Anh chỉ muốn cưới em.”

Tôi vừa muốn khóc, vừa muốn bật cười.

Bố mẹ tôi muốn sính lễ.

Em trai tôi muốn tiền đặt cọc.

Hà Tịch muốn giữ thể diện.

Tần Nam thì muốn Hà Tịch.

Còn tôi thì sao?

Chỉ là một món hàng đang được trả giá.

Bố mẹ ra giá.

Tần Nam bỏ tiền.

Thế thôi.

Còn tôi... tôi không muốn gì nữa cả.

Thứ gì cũng không cần nữa rồi.

 

8

“Đừng chạm vào tôi!”

Tôi lùi lại một bước, giọng gắt lên:

“Anh bẩn lắm, Tần Nam. Thật sự bẩn thỉu đến mức khiến người ta phát sợ!”

Ánh mắt anh thoáng tối đi.

Tôi không thèm nhìn anh thêm lần nào nữa, lấy lại bình tĩnh, xoay người đẩy cửa quay lại bên trong.

Bàn đầu tiên dưới lễ đài là chỗ ngồi của bạn bè thân thiết Tần Nam.

Lúc này, Hà Tịch mặc váy cưới, ngồi đó với đôi mắt hoe đỏ, đang nhận lấy từng lời an ủi từ đám bạn xung quanh.

“Đừng buồn mà Tịch Tịch, chẳng phải Tần Nam cũng đã chọn cậu rồi sao? Dù sao thì đây cũng là lễ cưới, bố mẹ và người quen hai bên đều có mặt…”

Hà Tịch cắn môi, giọng bướng bỉnh:

“Anh ấy từng nói yêu mình suốt mười năm. Mình chỉ muốn anh ấy chứng minh điều đó trước mặt tất cả mọi người, chứng minh rằng mình quan trọng hơn Chu Liễu. Nếu không thì chứng minh kiểu gì?”

Một cậu bạn khác như khoe chiến tích:

“Thế nào hả Tịch Tịch, video mình cắt cho cậu có chất lượng không?”

Hà Tịch liếc cậu ta một cái đầy tự hào:

“Tốt đấy. Để mình bảo bố mình giới thiệu cậu vào phòng kỹ thuật, bên họ đang thiếu người chỉnh video.”

Cô ta luôn được nâng niu chiều chuộng, chưa từng chịu thiệt.

Ngay cả việc đòi tình cảm, cũng phải đổi bằng việc chà đạp lên người khác.

Tôi cúi đầu, khẽ cười.

Sau đó, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, tôi bước tới, bưng cả đĩa ba chỉ sốt ớt đỏ trên bàn, dốc thẳng lên váy cưới của Hà Tịch.

“Cậu làm gì vậy?!”

Hà Tịch hét lên, luống cuống đứng bật dậy, vội vàng phủi váy, nhưng lớp sốt cay đã thấm đẫm vào vải, càng lau càng loang ra lem nhem hơn.

“Chu Liễu, cậu điên rồi sao?”

Hà Tịch giận đến đỏ bừng cả vành mắt, trừng trừng nhìn tôi:

“Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Tần Nam đã chọn mình. Nếu là cậu, mình đã xấu hổ đến độ trốn về nhà rồi, còn mặt mũi đâu mà gây chuyện thêm nữa?!”

Tôi bình thản nhìn cô ta:

“Người chen vào mối quan hệ người khác là cậu. Tại sao tôi phải thấy nhục?”

Cô ta như bị câu đó đâm trúng:

“Ai chen vào? Mình là người quen Tần Nam trước, trước khi cậu gặp anh ấy, anh ấy đã tỏ tình với mình rồi! Cậu chỉ là người nhặt lại đồ mình không cần. Mình chỉ cần mở miệng một câu, anh ấy sẽ lập tức bỏ cậu chọn mình.”

“Trong mối quan hệ này, kẻ thứ ba là cậu — hiểu chưa?”

Tôi chẳng buồn tranh cãi tiếp, chỉ lạnh lùng nhấc cốc nước cam trên bàn, hắt thẳng vào người cô ta.

Màu cam dính bết lên ngực váy, lấm lem thảm hại.

“Chu Liễu!”

Cuối cùng, Tần Nam và bố mẹ tôi cũng lao đến, giữ tôi lại.

“Chu Liễu, con điên thật rồi đấy à?!”

Phải, tôi điên rồi.

Hai mươi lăm năm sống nhẫn nhịn, dè dặt, cam chịu, cúi đầu chịu đựng… đến lúc tôi mới phát hiện, hóa ra chỉ khi điên loạn, người ta mới thực sự thấy dễ chịu.

Bố tôi giáng cho tôi một cái tát mạnh như trời giáng, còn định đánh thêm, nhưng bị Tần Nam cản lại.

“Bác trai đừng giận, để cháu nói chuyện với Liễu Liễu.”

Anh cúi đầu nhìn tôi, trong mắt là chút xót xa gượng ép:

“Liễu Liễu, đừng như thế nữa, anh sẽ bù đắp cho em.”

Hà Tịch đứng bên cạnh, vẻ không thể tin nổi:

“Tần Nam! Anh không thấy cô ta đang bắt nạt em à?!”

Tần Nam nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra, giọng nói cũng thay đổi, bình tĩnh và dứt khoát:

“Hà Tịch, anh đã từng thích em rất nhiều. Khi em lấy chiếc nhẫn ra, anh vẫn không nỡ để em mất mặt trước bao người. Anh đã làm hết khả năng của mình rồi.”

“Nhưng bây giờ, anh chắc chắn rằng người anh yêu là Chu Liễu. Em có gia đình, có bạn bè yêu thương. Nhưng cô ấy… chỉ có một mình anh. Anh không thể rời bỏ cô ấy.”

Lời anh nói, khiến Hà Tịch rưng rưng nước mắt.

Có lẽ chính anh cũng thấy cảm động vì mình.

Nhưng lòng tôi — đã hoàn toàn nguội lạnh.

Tôi hít sâu, nhìn anh và bố mẹ mình, bình thản nói:

“Số tiền ba trăm triệu đó, tôi chưa từng nhận. Các người tự mà giải quyết, tôi không liên quan.”

Tần Nam như cảm nhận được điều gì sắp đến:

“Liễu Liễu, anh...”

Tôi cắt lời:

“Tần Nam, chúng ta — kết thúc rồi. Triệt để.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...