24 Giờ Biến Khỏi Thế Giới Của Tôi

Chương 15



Đêm như nước, ánh trăng dịu dàng phủ lên từng chiếc lá.

Một bóng người quen đứng ngoài hàng rào—là chủ phòng tranh bên cạnh, một người đàn ông lịch thiệp.

Chúng tôi là hàng xóm tốt.

Anh thỉnh thoảng tặng tôi vé triển lãm, tôi lại tặng anh bánh mới nướng.

“Chủ quán Từ, chúc mừng kỷ niệm một năm.” anh mỉm cười, đưa tôi một hộp nhỏ,

“Quà cho em.”

Tôi mở ra—

là một bức tranh màu nước nhỏ.

Trong tranh chính là “Tịnh Viên” của tôi.

Dưới ánh nắng, hoa nở rực rỡ, một cô gái mặc tạp dề đứng dưới gốc chanh, cười rất tươi.

Cô gái đó… là tôi.

“Cảm ơn anh, em rất thích.” tôi nói chân thành.

“Vườn của em… là tác phẩm đẹp nhất của em.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt ấm áp,

“Nó đầy sức sống, giống em vậy.”

Tôi mỉm cười, lòng bình yên.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao.

Cuộc đời tôi cũng như vầng trăng đó—

từng khuyết, từng tròn,

nhưng cuối cùng… vẫn sẽ tỏa sáng theo cách trọn vẹn nhất của mình.

Những quá khứ u ám…

đã trở thành mây trôi, không thể che khuất ánh sáng của tôi nữa.

Tôi sẽ tiếp tục trồng hoa trong khu vườn của mình,

trong cuộc đời của mình—

trở thành một nguồn sáng… không bao giờ tắt.

19

Sau một năm, cuộc sống của tôi trở nên yên bình mà đầy đủ.

Công việc ổn định, mỗi ngày tiếp xúc với nguyên liệu tươi và những vị khách chân thành khiến tôi thấy vô cùng vững vàng.

Còn hàng xóm của tôi—Lâm Trạch—

từ một người quen thoáng qua, trở thành một sự hiện diện dịu dàng trong cuộc sống.

Anh không bao giờ hỏi về quá khứ của tôi,

nhưng mỗi lần tôi chia sẻ món ăn, anh đều hiểu được cảm xúc ẩn sau hương vị.

Anh tặng tôi sách nghệ thuật,

tôi tặng anh món tráng miệng mới.

Mối quan hệ của chúng tôi giống như một bản nhạc nhẹ—

không cao trào, nhưng mỗi nốt đều hòa hợp và tôn trọng.

Một buổi chiều, anh nhắn:

“Có rảnh không? Phòng tranh vừa có bộ tác phẩm mới, chủ đề ‘tái sinh’, anh nghĩ em sẽ thích.”

“Tí nữa em qua.”

Mười phút sau, tôi bước vào phòng tranh.

Dưới ánh đèn dịu, bức tranh trung tâm hiện ra—

một cái cây mọc lên từ đất cháy đen, nở đầy hoa trắng, phía sau là bầu trời đầy sao.

Sức sống mãnh liệt như muốn tràn ra khỏi khung tranh.

“Đẹp thật.”

“Tên của nó là ‘Sau lời từ biệt’.” Lâm Trạch đứng cạnh tôi, giọng trầm ấm,

“Tái sinh không phải là quên đi, mà là mang theo vết thương… vẫn có thể ôm lấy bầu trời mới.”

Chúng tôi cùng đi xem tranh.

Anh nói về bố cục, màu sắc, cảm xúc—

tôi chợt nhận ra, nghệ thuật và ẩm thực… giống nhau.

Đều là cách biến cảm xúc vô hình thành thứ hữu hình.

Ra đến sân sau phòng tranh,

anh chỉ vào một bụi hương thảo xanh tốt:

“Lần trước em nói thích dùng hương thảo nấu hải sản, anh trồng thử.”

Tôi thấy lòng ấm lên.

Sự quan tâm này… không phô trương, nhưng sâu sắc.

Anh đưa tôi một chậu hoa dành dành.

“Loài này không rực rỡ như hoa hồng, cũng không kiêu kỳ như hoa ly.

Nhưng hương của nó… nhẹ mà thấm.

Anh thấy nó giống em.”

Tôi nhận lấy chậu hoa, cảm nhận hơi ấm từ tay anh.

Trong lòng khẽ dậy sóng.

Đó là một cảm giác… rất khác.

Không phải gánh nặng, không phải hi sinh—

mà là sự trân trọng nhẹ nhàng.

“Vậy khi hoa nở, em mời anh ăn mousse dành dành nhé.”

“Nhất định rồi.”

Tôi ôm chậu hoa đi về.

Gió đêm thoảng qua, như mang theo hương hoa dịu nhẹ.

Tôi biết—

cuộc đời mình, sau cơn bão,

đã thật sự bước vào một hành trình mới.

20

Cuộc sống trôi qua êm đềm…

cho đến khi một cuộc gọi từ Trần Tư lại ném một viên đá vào mặt hồ yên tĩnh.

Hôm đó, tôi đang chuẩn bị món Phật Nhảy Tường.

Chuông điện thoại vang lên, tôi bật loa ngoài:

“Sao vậy, hôm nay rảnh gọi cho tớ à?”

Giọng Trần Tư lần này không vui vẻ như thường ngày.

“Tịnh Tịnh… có chuyện này… tớ không biết nên nói hay không.”

Tôi dừng tay.

“Chuyện gì nghiêm trọng vậy?”

“…là về Chu Minh.”

Nghe cái tên đó, tôi không có cảm xúc gì.

Giống như nghe một cái tên trong bản tin.

“Anh ta sao rồi?”

“Bạn tớ ở tổ chức từ thiện… lại gặp anh ta.”

“Chu Minh đã hết hợp đồng ở phía Tây, quay về rồi. Nhưng… không về thành phố cũ.”

“Nghe nói… mẹ anh ta—Vương Tú Liên—nửa năm trước bị đột quỵ lần hai… không qua khỏi.”

“Anh ta về… chỉ để lo tang lễ.”

Tôi im lặng, không nói gì.

Trước cái chết của Vương Tú Liên, tôi không thấy buồn, cũng không hả hê.

Một người từng làm dậy sóng cả cuộc đời tôi…

lại cứ thế lặng lẽ rời khỏi sân khấu cuộc đời.

Điều đó khiến tôi càng cảm nhận rõ—

chính cuộc đời, mới là vị quan tòa công bằng nhất.

“Anh ta bán căn nhà cũ ở phía Tây rồi.” Giọng Trần Tư hạ thấp,

“Một phần tiền dùng để trả hết khoản nợ mà Chu Lệ vay trên mạng, phần còn lại,

anh ta gửi cô ấy về sống ở quê với họ hàng xa, đưa cho họ một khoản tiền lớn,

coi như thu dọn xong cái gia đình rối nát đó.”

Tôi có thể tưởng tượng được…

Chương trước Chương tiếp
Loading...