24 Giờ Biến Khỏi Thế Giới Của Tôi

Chương 16



lúc Chu Minh đưa ra những quyết định đó, trong lòng anh ta mệt mỏi và dứt khoát đến mức nào.

Cuối cùng, anh ta cũng học được cách của một người trưởng thành—

chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra, dù đã quá muộn.

“Rồi sao nữa?” tôi hỏi.

“Rồi… anh ta không ở lại đâu cả.

Anh ta đi xa hơn nữa.

Bạn tớ nói, anh ta đến một vùng núi sâu giáp Vân Quý,

có một trường tiểu học nghèo đến mức không có giáo viên.

Anh ta ở lại đó, làm giáo viên tình nguyện… không nhận lương.”

Kết cục này khiến tôi hơi bất ngờ.

Tôi từng nghĩ anh ta sẽ chọn một thành phố nhỏ, sống một cuộc đời bình thường.

Không ngờ… anh ta lại chọn một con đường gần như tự trừng phạt bản thân.

“Nhưng… đó không phải chuyện quan trọng.”

Giọng Trần Tư trở nên chần chừ.

“Quan trọng là… lúc anh ta về lo hậu sự, anh ta gửi cho tớ một bưu kiện.

Trong đó có một lá thư… gửi cho cậu.”

“Anh ta nhờ tớ, nếu còn liên lạc được với cậu, thì chuyển lại.

Anh ta nói… sẽ không làm phiền nữa,

chỉ là… một lời kết.”

Tôi đứng bên cửa sổ.

Ngoài sân, hoa dành dành đang nở rộ—trắng tinh, thanh sạch.

Nếu là trước đây…

tôi chắc chắn sẽ từ chối.

Nhưng bây giờ—

tôi không còn là người phải né tránh quá khứ để tự bảo vệ mình nữa.

Tôi đã đủ mạnh…

để đối diện với nó.

“Được.” tôi nói.

“Gửi cho tớ đi.”

“Cậu chắc không?”

“Tớ chắc.” tôi mỉm cười,

“Có những câu chuyện… phải tự tay khép lại, mới thật sự kết thúc.”

21

Một tuần sau, lá thư được gửi đến.

Phong bì giấy nâu đơn giản, nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.

Tôi không mở ngay.

Chiều hôm đó, tôi pha một ấm trà, ngồi ngoài sân.

Ánh nắng ấm áp, gió mang theo hương hoa.

Uống xong một chén trà, tôi mới bình thản mở thư.

Chỉ một trang giấy.

Chữ của Chu Minh đã thay đổi—

không còn bay bướm, mà từng nét chắc chắn, nặng nề.

“Từ Tịnh, khi em đọc những dòng này, coi như anh đang đứng trước mặt em.” 

“Xin em yên tâm, viết lá thư này không phải để xin tha thứ,

cũng không phải để quay lại quá khứ.

Anh không còn tư cách đó.

Chỉ là… trước khi hoàn toàn từ biệt quá khứ,

có vài điều anh nhất định phải nói.”

Tôi đọc hết lá thư.

Không có nước mắt.

Không có xúc động.

Chỉ là… một câu chuyện.

Anh ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Nhưng… đã không còn liên quan đến tôi nữa.

Tôi gấp lại lá thư,

đem đến góc sân, nơi tôi thường đốt lá khô.

Châm lửa.

Ngọn lửa cam đỏ nhanh chóng nuốt chửng từng dòng chữ.

Chữ viết cong lại, biến dạng,

rồi hóa thành tro.

Khói mỏng bay lên, tan vào không khí.

Cũng như quá khứ của tôi—

cuối cùng…

đã hoàn toàn biến mất.

Trong lòng tôi, nhẹ tênh.

“Đang đốt gì vậy?”

Giọng Lâm Trạch vang lên sau lưng.

Tôi quay lại, mỉm cười.

“Không có gì… chỉ là vài thứ cũ, không còn cần nữa.”

Anh không hỏi thêm.

Chỉ đưa cho tôi một bức tranh.

“Còn nhớ lời hứa… mousse dành dành không?”

Trong tranh—

là khu vườn của tôi,

hoa dành dành nở rực dưới nắng.

Tôi nhận lấy, lòng ấm áp.

Ngẩng đầu nhìn trời xanh.

Mỉm cười:

“Được. Em làm ngay.

Đảm bảo là… ngon nhất anh từng ăn.”

Quá khứ đã thành tro bụi.

Còn tương lai của tôi—

mang theo hương hoa dành dành,

và ánh nắng ấm áp—

đang từng bước…

đi về phía tôi.

 

Hết.

Chương trước
Loading...