30 ROI ĐỔI HƯU THÊ, TA MANG CON RỜI ĐI RỰC RỠ

CHƯƠNG 8



Lục Hành Chu gật đầu.

“Phụ thân ta nói, năm đó tra tới bước này thì bị người cảnh cáo. Ông không dám tra tiếp, đem hồ sơ phong lại. Phần bị xé kia, ông nói bản thân cũng không biết là ai xé.”

Câu này chưa viết xong.

Có người không muốn đáp án này bị tìm ra.

“Lục công tử, phụ thân ngươi năm đó bị ai cảnh cáo?”

Lục Hành Chu trầm mặc một lúc.

“Người trong cung.”

Trong cung?

Vụ án này lại liên quan tới người trong cung sao?

Ta khép hồ sơ lại.

“Lục công tử, ta hỏi ngươi một chuyện.”

“Ngươi nói đi.”

“Nếu vụ án này bị lật lại, sẽ liên lụy tới bao nhiêu người?”

“Ít nhất ba người: Giang Thủ Nhân, Tề Hằng Viễn, còn có vị đại nhân năm đó hạ lệnh tịch thu Thẩm gia.”

“Vị đại nhân đó là ai?”

“Liễu thái phó đã qua đời. Ông ta ch/ế/t đã năm năm, nhưng môn sinh cố cựu trải khắp triều đình. Lật lại án của ông ta, tương đương động tới nửa triều đình.”

Ta ngồi trên ghế, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

Nửa triều đình.

Ta chỉ là một thương nhân, lấy gì để lay chuyển nửa triều đình?

“Cho nên phụ thân ngươi năm đó mới lựa chọn phong tồn.”

“Đúng vậy.”

“Vậy hôm nay Lục công tử đem những thứ này giao cho ta, là cảm thấy ta có thể làm được chuyện mà phụ thân ngươi không làm được?”

Hắn nhìn ta.

“Ta cảm thấy ngươi so với phụ thân ta càng muốn làm được.”

Ta đứng dậy.

“Đa tạ. Hồ sơ này ta giữ lại.”

“Còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Cố Hành đã tới Lâm An.”

14

Cố Hành tới rồi.

Hắn cưỡi ngựa tới, không đi xe ngựa.

Từ kinh thành đến Lâm An, đi nhanh cũng phải năm ngày, hắn chỉ dùng ba ngày đã tới.

Khi Thẩm Khánh Sơn vào báo tin, ta đang buộc dây diều cho Ý nhi.

“Đông gia, thế tử Cố gia ở ngoài cửa cầu kiến.”

Tay Ý nhi khựng lại một chút.

“Là… phụ thân sao?”

Ta buộc xong dây diều.

“Ừ.”

Ta đưa con diều cho Thúy Vân.

“Dẫn Ý nhi ra hậu hoa viên thả diều.”

“Đông gia—”

“Đi đi.”

Thúy Vân dẫn Ý nhi rời đi.

Ta chỉnh lại y phục, bước vào tiền sảnh.

Qua tấm bình phong, ta nhìn thấy Cố Hành.

Hơn ba tháng không gặp, hắn gầy đi.

Dáng người vốn cao thẳng nay lộ ra vài phần tiều tụy.

Hắn mặc một thân trực tụ màu xanh xám, đứng giữa tiền sảnh, hai tay buông bên thân, đang nhìn bức họa treo trên tường.

Bức họa đó là sau khi ta dọn tới treo lên, vẽ cảnh xuân Giang Nam, đào hoa nước ấm.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân, quay người lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy ta, hầu kết hắn khẽ động.

“Thanh Hòa.”

Ta ngồi xuống đối diện hắn.

“Thế tử mời ngồi.”

Hắn không ngồi.

“Nàng gọi ta là thế tử?”

“Thư hưu đã lập, giữa ta và ngươi không còn quan hệ. Gọi thế tử chẳng phải thích hợp sao?”

Hắn siết chặt tay.

“Ta tới là có vài chuyện muốn nói với nàng.”

“Nói đi.”

“Chuyện thứ nhất—Ý nhi đâu? Ta muốn gặp con.”

“Nó đang ở phía sau chơi. Ngươi gặp xong rồi sẽ đi đúng không? Vậy gặp rồi lại đi, đứa nhỏ lại phải đau lòng thêm một lần.”

Nắm tay hắn siết càng chặt hơn.

“Chuyện thứ hai thì sao?” ta thúc hắn.

“Chuyện thứ hai—lệnh niêm phong ở kinh thành, không phải ý của ta.”

“Ta biết.”

Hắn khựng lại.

“Việc đó là do Giang Thủ Nhân tự mình làm.” Ta nhìn thẳng vào hắn, “nhưng công văn lại mang ấn của Bộ Hộ, người đứng tên xử lý cũng là hắn. Chuyện này, ngươi có biết không?”

Hắn không nói gì.

“Ngươi biết.” ta trực tiếp nói thay hắn, “ngươi biết rõ, nhưng ngươi không đứng ra ngăn lại.”

“Ta…”

“Cố Hành, ngươi đã cưới Giang Ánh Nguyệt, thì thân phận của ngươi chính là con rể Giang gia. Khi Giang Thủ Nhân ra tay với sản nghiệp của ta, ngươi căn bản không có khả năng ngăn cản. Thậm chí, ngươi cũng không có dũng khí để ngăn cản.”

Sắc mặt hắn lập tức tái đi vài phần.

“Ta tới đây là muốn nói với nàng, chuyện này ta sẽ đứng ra giải quyết—”

“Không cần ngươi can thiệp.”

Ta đứng dậy.

“Còn chuyện gì khác không?”

Hắn nhìn ta thật lâu.

“Chuyện thứ ba.”

“Nói.”

“Thanh Hòa, ta muốn cầu nàng—cho ta nhìn Ý nhi thêm một lần. Chỉ một lần thôi.”

Ta không trả lời ngay.

Tiền sảnh rất yên tĩnh.

Từ hậu hoa viên thấp thoáng truyền tới tiếng cười của Ý nhi, có lẽ con bé đang thả diều.

“Cố Hành, ta hỏi ngươi một câu.”

“Nàng nói đi.”

“Ngày đó, ngươi chịu ba mươi roi. Ba mươi roi ấy, ngươi có hối hận không?”

Hắn hé miệng.

“Ta—”

“Ngươi không cần trả lời. Bởi vì dù ngươi có hối hận hay không, cũng không còn liên quan tới ta.”

Ta bước tới cửa.

“Ý nhi ta sẽ không cho ngươi gặp. Không phải vì ta hận ngươi, mà là vì con bé vừa mới bắt đầu không nhắc tới ngươi nữa. Ta không muốn vết sẹo mà nó khó khăn lắm mới khép lại, lại bị chính tay ngươi xé ra một lần nữa.”

Sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch.

Ta gọi Thẩm Khánh Sơn tới.

“Tiễn khách.”

Khi ta xoay người đi về phía hậu viện, ta nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng trầm đục.

Sau này Thúy Vân nói cho ta biết—Cố Hành đã quỳ xuống.

Ở tiền sảnh, hắn hướng về phía ta rời đi, thẳng lưng quỳ phịch xuống.

Thẩm Khánh Sơn khuyên hắn rời đi, hắn không chịu.

Cứ thế quỳ đến tận lúc trời tối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...