30 ROI ĐỔI HƯU THÊ, TA MANG CON RỜI ĐI RỰC RỠ

CHƯƠNG 9



15

Cố Hành quỳ trước đại môn (trên đường, ngay trước cổng) cổng số mười sáu ngõ Từ.

Ngày thứ nhất, từ lúc trời sáng quỳ đến khi trời tối.

Ngày thứ hai, từ lúc trời sáng quỳ đến khi trời tối.

Ngày thứ ba—

“Đông gia, hắn vẫn còn ở đó.”

Thúy Vân mỗi sáng đều tới báo một lần.

“Trời mưa hắn cũng quỳ. Đêm qua có một trận mưa lớn, hắn bị ướt sũng toàn thân, đầu gối cũng sưng phồng lên.”

Ta đang dạy Ý nhi viết chữ lớn.

Chữ “hoa” của con bé cuối cùng cũng viết ra dáng rồi.

“Mặc hắn.”

“Nhưng trước cửa tụ tập rất nhiều người tới xem…”

“Để họ xem.”

“Hàng xóm láng giềng đều đang bàn tán—”

“Bàn tán cái gì?”

“Họ nói… nói đường đường là thế tử hầu phủ, lại quỳ trước cửa một nữ nhân, không biết đã phạm phải lỗi gì.”

Ta chấm nhẹ bút vào mực.

“Lỗi hắn phạm nhiều lắm. Chính hắn cũng không đếm hết.”

Thúy Vân lại muốn nói rồi thôi.

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Đông gia, hắn… sáng nay hắn thổ h/uy/ế/t rồi.”

Động tác trong tay ta khựng lại trong chớp mắt.

Ý nhi ngẩng đầu lên.

“Nương?”

“Không có gì. Con viết tiếp đi.”

Ta đặt bút xuống, đứng dậy đi tới tiền viện.

Qua khe cửa nhìn ra ngoài.

Cố Hành đang quỳ trên phiến đá xanh trước đại môn.

Hắn đã quỳ suốt ba ngày, dưới đầu gối rịn ra vệt m/á/u thẫm, khóe miệng cũng dính m/á/u.

Vết roi sẹo trên lưng còn chưa lành hẳn, ba ngày ba đêm không ăn không uống, lại thêm dầm mưa, sắc mặt hắn xám xịt đến mức khó coi.

Triệu An ngồi xổm bên cạnh hắn, lo lắng đến mức nước mắt đầy mặt: “Thế tử gia, người đứng dậy đi, thiếu phu nhân sẽ không gặp người đâu. Thân thể người không chịu nổi—”

“Nàng không gặp ta, ta sẽ quỳ mãi.”

“Nhưng người đã thổ h/uy/ế/t rồi!”

“Không ch/ế/t được.”

Triệu An khóc lóc cầu xin đám hộ vệ trước cửa: “Xin các vị, giúp truyền một lời, chỉ cần để thế tử nhà ta gặp một lần—”

Hộ vệ nhìn vào bên trong, vẻ mặt khó xử lắc đầu.

“Đông gia đã nói không gặp.”

Ta đứng phía sau cánh cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân.

Thẩm Khánh Sơn đi tới, hạ thấp giọng nói: “Đông gia, nếu người thật sự không muốn gặp hắn, lão nô có thể cho người đưa hắn đi.”

“Không vội.”

“Vậy người—”

“Để hắn quỳ thêm một ngày nữa.”

“… Vâng.”

Ta quay lại hậu viện, Ý nhi đã viết xong mười chữ lớn.

Con bé giơ tờ giấy lên cho ta xem: “Nương, đẹp không?”

“Đẹp.”

“Vậy mua cho con kẹo hồ lô.”

“Được.”

Đến sáng ngày thứ tư.

Thúy Vân không tới báo.

Bởi vì người tới báo là Lục Hành Chu.

Hắn đích thân tới cửa, sắc mặt có phần nghiêm túc.

“Thẩm đông gia, có một tin, người cần biết ngay lập tức.”

“Tin gì?”

“Giang Thủ Nhân sáng nay đã tới Lâm An.”

Ta đứng dậy.

“Hắn đích thân tới?”

“Đã tới. Mang theo hai mươi gia phó, còn có—hai sai quan của Bộ Hộ.”

“Hắn tới làm gì?”

“Danh nghĩa là thị sát thuế vụ Giang Nam. Nhưng thực chất—”

Lục Hành Chu nhìn ta.

“Hắn tới để tra ngươi. Trong tay hắn có một phần văn thư mới, lấy danh nghĩa ‘truy thu tội sản’, yêu cầu phủ Lâm An phối hợp niêm phong toàn bộ sản nghiệp đứng tên ngươi.”

Ta hít sâu một hơi.

“Còn nữa, nữ nhi hắn cũng đi theo.”

“Giang Ánh Nguyệt?”

“Đúng.”

Lục Hành Chu liếc nhìn về phía ngoài cửa.

“Vị phu quân cũ của ngươi còn đang quỳ ở ngoài, e rằng hắn còn chưa biết nhạc phụ của mình đã tới rồi.”

Ta bước tới bên cửa sổ.

Ngoài cửa là hậu hoa viên, cây quế trĩu nặng, cành lá rủ xuống.

Giang Thủ Nhân đã tới.

Mang theo văn thư niêm phong mà tới.

Hắn không phải tới thị sát.

Hắn là tới xử lý ta.

Hai mươi năm trước hắn diệt Thẩm gia.

Hai mươi năm sau, hậu nhân Thẩm gia đoạt lại gia nghiệp—hắn làm sao có thể ngồi yên không quản.

Còn Cố Hành, con rể của hắn, lúc này vẫn còn quỳ ngoài cổng môn, không hề hay biết nhạc phụ của mình đã giơ d/ao mài sẵn.

“Lục công tử, có một chuyện ta nói trước với ngươi.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện này e rằng sẽ rất lớn. Lớn đến mức—”

Ngoài cửa bỗng truyền tới một trận ồn ào.

Có người lớn tiếng quát tháo, có người tranh cãi.

Thúy Vân chạy vào.

“Đông gia! Ngoài phủ có một đám người, mặc y phục nha dịch, nói là phụng mệnh tri phủ—”

Thẩm Khánh Sơn theo sát phía sau xông vào.

“Đông gia! Giang Thủ Nhân đã dẫn người tới, trong tay cầm lệnh ký của tri phủ, muốn niêm phong phủ ở ngõ Từ số mười sáu của chúng ta!”

Ta đẩy cửa bước ra ngoài.

Đi thẳng ra tiền viện, rồi tới trước đại môn của phủ.

Cửa chính bị người bên ngoài đập mạnh, từng tiếng “rầm rầm” vang dội.

Ta ra hiệu cho hộ vệ mở cửa.

Đại môn mở ra.

Ngoài cổng đứng chừng hai ba chục người.

Nha dịch, gia phó, sai quan, còn có bách tính đứng ngoài đường vây xem náo nhiệt.

Đứng ở đầu đám người là một nam nhân khoảng hơn năm mươi tuổi.

Mặt tròn, thân hình hơi béo, mặc một thân quan phục màu tím sẫm, bên hông đeo bài tử quan của Bộ Hộ.

Giang Thủ Nhân.

Ba năm ở Cố gia, ta chỉ từng nhìn thấy hắn từ xa hai lần.

Đây là lần đầu tiên chính diện đối mặt.

Sau lưng hắn là một nữ tử trẻ tuổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...