420.000 TỆ CỦA CHỊ GÁI, CUỐI CÙNG VÀO TAY AI?

CHƯƠNG 11



Chương 22

Lúc ra khỏi khách sạn, Phương Uyển nói với tôi rằng hướng dư luận trên mạng đã đổi rồi.

Video ở buổi tiệc tri ân bị rất nhiều tài khoản truyền thông tự do đăng lại.

Đoạn Cố Viễn đứng ra nói giúp tôi có lượt xem cao nhất.

Nhưng đoạn lan truyền mạnh nhất…

Lại là cảnh Lâm Tú mắng Lâm Hạo ở đại sảnh.

“Chị cả này ngầu quá đi mất.”

“Bị lừa suốt bốn năm, cả người đầy thương tích mà vẫn đứng ra bảo vệ em gái.”

“Thằng em đúng là phế vật, ngay cả tiền bán máu của chị ruột cũng đem đi đánh bạc.”

Phần bình luận dưới bài đăng hoàn toàn đảo chiều.

Những người từng chửi tôi trước đó bắt đầu lặng lẽ xóa bình luận.

Người mới tràn vào thì toàn bộ đều đang mắng Lâm Hạo và mẹ tôi.

Nhưng chuyện chưa kết thúc nhanh như vậy.

Ngay tối hôm đó, mẹ ra tay.

Bà không gọi điện.

Mà trực tiếp tới dưới tòa nhà văn phòng của Trung Hòa Capital.

Lúc bảo vệ chặn bà lại, bà lập tức ngồi phịch xuống sàn đại sảnh, kéo cổ họng gào khóc.

“Con gái tôi không nhận mẹ nữa rồi!”

“Tôi cực khổ nuôi nó lớn thế này, giờ cánh cứng rồi liền trở mặt không nhận người thân!”

Bà mặc bộ đồ cũ nhất, chân đi đôi giày vải rách miệng, tóc xõa tung như cố tình làm cho rối loạn.

Bảo vệ không dám chạm vào bà.

Sợ bị mang tiếng bắt nạt người già.

Lúc Phương Uyển từ trên lầu xuống, đại sảnh đã vây kín một vòng người xem náo nhiệt.

“Mẹ chị tới rồi.”

Tôi đặt bút xuống.

Đến đại sảnh, mẹ đang ngồi dưới đất, một tay đập đùi một tay lau nước mắt.

Vừa thấy tôi xuất hiện, bà khóc còn lớn tiếng hơn.

“Tiểu Vãn à! Mẹ biết mẹ sai rồi!”

“Mẹ không nên đưa tiền cho em trai con!”

“Nhưng con cũng không thể mặc kệ mẹ được!”

Mấy người qua đường không rõ sự tình bắt đầu xì xào.

“Con gái bà ấy làm ở đây à? Công ty nhìn sang trọng ghê.”

“Nhìn bà cụ khóc vậy cũng đáng thương thật.”

Tôi đi tới trước mặt bà.

“Đứng lên.”

“Con đồng ý không truy cứu chuyện của em trai con thì mẹ mới đứng lên.”

“Bà tới đây để cầu xin tha cho Lâm Hạo.”

“Nó là em trai ruột của con! Con thật sự muốn ép chết nó sao?”

“Nó nợ chị cả 420.000 tệ.”

“Bảo nó tự đi nói chuyện với chị cả.”

Tiếng khóc của mẹ chợt khựng lại.

“Con còn không hiểu tính chị con à? Nó mềm lòng lắm. Chỉ cần con chịu nói giúp một câu, chuyện này sẽ qua thôi.”

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với bà.

“Mẹ.”

“Những lời mẹ đang nói bây giờ… camera trước cửa đều ghi lại hết.”

Tiếng khóc của bà lập tức mắc nghẹn.

“Bà tới đây để ăn vạ… hay tới để giải quyết vấn đề?”

Bà ngẩng đầu nhìn camera trên trần, tiếng khóc dần nhỏ lại.

“Lòng con thật độc ác.”

“Tôi không độc ác.”

Tôi đứng dậy.

“Chỉ là tôi không bị lừa nữa thôi.”

Phương Uyển bước tới, ngồi xuống trước mặt mẹ tôi.

“Bác gái, để cháu gọi xe cho bác nhé, bác về trước đi.”

Lúc được Phương Uyển đỡ dậy, mẹ nhìn tôi một cái.

Trong ánh mắt ấy không còn bất kỳ thứ gì giống tình mẫu tử.

Chỉ có hận.

Hận vì mọi tính toán của bà… đều thất bại rồi.

Chương 23

Ngày hôm sau khi mẹ rời đi, mọi chuyện lại leo thang thêm một lần nữa.

Lâm Hạo đăng một bài trên vòng bạn bè, kèm theo chín tấm ảnh chụp màn hình.

Tất cả đều là lịch sử giao dịch ngân hàng của tôi.

Không biết cậu ta lấy được từ đâu, nhưng rất có thể mẹ vẫn còn giữ một bản. Dù sao chiếc thẻ đó trước giờ cũng luôn nằm trong tay bà.

Trên ảnh chụp màn hình, có vài khoản chi tiêu lớn bị khoanh đỏ.

Trong đó có một giao dịch 28.000 tệ, tên cửa hàng là một showroom nội thất cao cấp.

Một giao dịch khác 35.000 tệ, thanh toán tại quầy trang sức.

Dòng trạng thái Lâm Hạo đăng kèm là:

“Mọi người nhìn đi, đây chính là người chị tốt ‘chưa từng tiêu tiền của gia đình’ của tôi đấy.”

“Một lần tiêu mấy chục nghìn, mua toàn đồ xa xỉ.”

“Tiền mồ hôi nước mắt của chị cả đều bị cô ta tiêu sạch.”

Bài đăng vừa xuất hiện, phía dưới lập tức có người hùa theo.

“Trước đó chẳng phải bảo toàn bộ tiền là em trai lấy sao? Vậy mấy giao dịch này giải thích thế nào?”

“Con này cũng chẳng sạch sẽ gì đâu.”

“Đúng là ai cũng đang diễn.”

Phương Uyển xem xong ảnh chụp màn hình thì xông thẳng vào văn phòng tôi.

“Mấy khoản chi này không phải của chị đúng không?”

“Tất nhiên không phải.”

“Vậy là của ai?”

“Trong thời gian thẻ nằm trong tay mẹ, mẹ với Lâm Hạo đều dùng.”

“Vậy chị chứng minh thế nào là không phải chị tiêu?”

“Địa điểm giao dịch.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...