420.000 TỆ CỦA CHỊ GÁI, CUỐI CÙNG VÀO TAY AI?

CHƯƠNG 10



Chương 21

Sau khi tiệc tri ân kết thúc, tôi không rời đi ngay.

Vì vẫn còn khách muốn trao đổi trực tiếp về chi tiết hợp tác.

Phương Uyển giúp tôi chặn ba đợt phóng viên.

Đợt cuối là đài truyền hình địa phương, vác cả máy quay tới nhưng nhất quyết không chịu đi.

Tôi không nhận phỏng vấn.

Nhưng có người nhận.

Ngay tại đại sảnh khách sạn.

Không biết từ lúc nào Lâm Hạo cũng đã tới.

Cậu ta đứng ở khu sofa đại sảnh, bên cạnh là hai phóng viên cầm micro.

“Đúng, tôi là em trai của chị ấy.”

Biểu cảm của cậu ta cực kỳ phối hợp, mang theo vẻ tủi thân vừa đủ.

“Đúng là chị ấy có năng lực, chuyện này tôi thừa nhận. Nhưng có năng lực thì có thể không nhận người nhà sao?”

“Gia đình chúng tôi đã hy sinh cho chị ấy biết bao nhiêu, chính chị ấy tự hiểu rõ.”

Phương Uyển bước tới kéo tôi.

“Cậu ta đang đứng trước ống kính nói chuyện của chị đấy. Có mấy khách hàng đứng bên cạnh xem luôn.”

Tôi đưa túi tài liệu trong tay cho cô ấy.

“Giữ giúp chị.”

Tôi bước tới.

Lâm Hạo nhìn thấy tôi thì cố tình nâng cao giọng hơn.

“Mọi người nhìn xem, chị ấy tới rồi.”

“Chị à, chị có phải nghĩ hôm nay đứng trên sân khấu nở mày nở mặt một phen là có thể coi chuyện trong nhà như chưa từng xảy ra không?”

Ống kính của phóng viên lập tức chuyển hướng sang tôi.

Tôi không nhìn camera.

Tôi nhìn Lâm Hạo.

“Cậu muốn nói gì thì nói.”

“Tôi muốn nói rất đơn giản.”

Cậu ta chỉnh lại cổ áo.

“Chị cả vì chị mà chịu khổ nhiều như vậy. Bây giờ chị thành công rồi, giúp đỡ gia đình một chút thì sao?”

“420.000 tệ thôi mà.”

“Vừa rồi chẳng phải người ta nói chị kiếm một dự án đã lời hơn ba mươi triệu sao? Lấy một ít ra cho chị cả dưỡng già, giúp tôi trả nợ thì khó lắm à?”

“Nợ của cậu… là nợ thế nào?”

Lâm Hạo khựng lại.

“Làm ăn thua lỗ.”

“Làm ăn gì?”

“Không liên quan tới chị.”

“Không liên quan tới tôi.”

Tôi gật đầu.

“Vậy cậu tiêu tiền của chị cả, chị ấy có quyền quản chứ?”

Mặt cậu ta bắt đầu đỏ lên.

Mấy vị khách gần đó cũng dừng bước, thấp giọng bàn tán.

Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra.

Lâm Tú bước ra ngoài.

Chị đã thay một chiếc áo khoác sạch sẽ hơn, tóc cũng chải gọn lại, nhưng vẫn gầy đến đáng thương.

Triệu Dương đang đỡ chị.

“Chị? Sao chị lại tới đây?”

Tôi hơi bất ngờ.

“Phương Uyển gọi điện nói cho chị.”

Ánh mắt chị vượt qua tôi, dừng lại trên người Lâm Hạo.

“Lâm Hạo, em còn chưa làm loạn đủ sao?”

“Chị cả, chị đừng xen vào, đây là chuyện giữa em với cô ấy…”

“Giữa em với nó có chuyện gì?”

Lâm Tú từng bước từng bước đi tới.

Chân phải chị kéo lê dưới đất, bước đi không vững nhưng hướng đi lại cực kỳ rõ ràng.

“Nó là chị của em.”

“Bao nhiêu năm nay nó tự mình bươn chải đến ngày hôm nay, chưa từng tiêu của gia đình một đồng nào.”

“Ngược lại là em.”

“Cầm tiền mồ hôi nước mắt của chị đi mua đồng hồ, mua quần áo, đem đánh bạc, đem nuôi bạn gái.”

Miệng Lâm Hạo hé ra, nhưng không phát nổi tiếng.

“Em nợ chị 420.000 tệ.”

“Dựa vào đâu bắt nó trả thay em?”

“Chị cả…”

“Đừng gọi tôi là chị cả.”

Lâm Tú đứng trước mặt cậu ta.

Dù thấp hơn cậu ta nửa cái đầu.

Dù chân phải không thể co lại bình thường.

Dù gầy đến mức như một cơn gió cũng có thể thổi ngã.

Nhưng chị chỉ cần đứng ở đó thôi…

Lâm Hạo đã không dám ngẩng đầu lên.

“Nếu em là đàn ông, thì nợ của mình tự đi mà trả.”

“Đừng đứng đây làm mất mặt nữa.”

Ống kính phóng viên quay toàn bộ quá trình.

Lâm Hạo nhìn lướt qua xung quanh.

Các vị khách, người trong giới và cả nhân viên khách sạn……

Ánh mắt của tất cả bọn họ dường như đều đang viết chung một câu:

Đáng đời cậu.

Cậu ta nghiến răng, hất mạnh cánh tay Tiền Vân đang chìa tới rồi quay người bỏ đi.

Tiền Vân sững lại một giây, vội giẫm giày cao gót đuổi theo phía sau.

Đại sảnh yên lặng vài giây.

Chủ tịch tập đoàn Lan Hải từ khu nghỉ ngơi bước tới, nhìn Lâm Tú rồi lại nhìn tôi.

“Giám đốc Lâm, phần báo cáo hôm nay rất xuất sắc.”

“Thế này đi, thứ Hai tuần sau cô dẫn đội tới công ty tôi một chuyến. Có một dự án mới, tôi muốn bên cô xem trước.”

Ông đưa danh thiếp cho tôi.

Sau đó ông nhìn sang Lâm Tú, khẽ gật đầu.

“Một người chị thật đáng khâm phục.”

Lâm Tú đứng đó luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào.

Triệu Dương thay chị nói một câu:

“Cảm ơn.”

Tôi nhìn Lâm Tú.

Đầu tai chị đỏ ửng.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị được người khác khen trực diện như vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...