420.000 TỆ CỦA CHỊ GÁI, CUỐI CÙNG VÀO TAY AI?
CHƯƠNG 9
Tiền Vân xua tay.
“Tôi chỉ xem thôi, không quậy đâu.”
Cô ta ghé sát lại gần tôi, hạ thấp giọng.
“Bài đăng của chị sắp chạm mốc một trăm nghìn lượt đọc rồi, chị biết không?”
“Hôm nay những người ngồi ở đây… chị nghĩ có bao nhiêu người chưa biết gốc gác của chị?”
Tôi nhìn cô ta.
“Nói xong chưa?”
“Chưa.”
Cô ta đứng thẳng dậy.
“Tôi còn muốn xem lát nữa lúc chị lên phát biểu, đám người này sẽ có biểu cảm thế nào.”
Nói xong, cô ta cười hì hì rồi quay người đi tới ngồi ở góc hội trường.
Phương Uyển tức đến siết chặt nắm tay.
“Sao chị không gọi bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài?”
“Không cần.”
Tôi mở tập tài liệu trong tay.
“Cứ để cô ta nhìn.”
Chương 20
Tiệc tri ân diễn ra đúng theo quy trình.
Sau phần phát biểu khai mạc là báo cáo giữa năm của từng bộ phận kinh doanh.
Tôi là người thứ ba lên sân khấu.
Lúc bước lên bục phát biểu, tôi chú ý thấy phía cuối hội trường xuất hiện thêm vài gương mặt lạ.
Không phải khách hàng.
Là phóng viên.
Mang theo máy ảnh và bút ghi âm.
Hơn hai trăm ánh mắt dưới khán đài đồng loạt nhìn tôi, trong đó không thiếu những ánh nhìn dò xét.
Tôi không nhìn Tiền Vân, không nhìn phóng viên, cũng không nhìn Phương Uyển.
Tôi mở màn hình trình chiếu, lật sang trang đầu tiên.
“Xin chào mọi người, tôi là Lâm Vãn, giám đốc bộ phận đầu tư số hai của Trung Hòa Capital. Hôm nay tôi sẽ đại diện đội ngũ báo cáo với mọi người về một số dự án trọng điểm mà nhóm chúng tôi quản lý trong nửa đầu năm nay.”
Hai mươi phút tiếp theo, tôi lần lượt trình bày rõ ràng logic đầu tư, tiến độ thực hiện, tỷ suất lợi nhuận hiện tại và kế hoạch giai đoạn sau của ba dự án: Tập đoàn Lan Hải, Địa ốc Đỉnh Thịnh và Công nghệ Thanh Nguyên.
Không cần nhìn bản thảo.
Mỗi một con số tôi đều nhớ rõ.
Sau khi kết thúc, cả hội trường im lặng hai giây.
Chủ tịch tập đoàn Lan Hải, một người đàn ông hói đầu ngoài năm mươi tuổi, là người đầu tiên vỗ tay.
“Giám đốc Lâm, thời điểm đội ngũ của cô tham gia vào dự án Công nghệ Thanh Nguyên thật sự rất chuẩn.”
“Tỷ suất hoàn vốn của dự án này trong nửa đầu năm nay… người trong ngành ở đây hẳn đều hiểu nó có ý nghĩa thế nào.”
Lời ông ấy giống như một tín hiệu.
Tiếng vỗ tay bắt đầu từ dãy bàn phía trước, lan dần từ bàn này sang bàn khác cho tới khắp hội trường.
Tiền Vân ngồi trong góc.
Giữa đám đông đang vỗ tay, hoàn toàn không tìm thấy tay cô ta.
Đúng lúc ấy, một cánh cửa phụ phía cuối hội trường được mở ra.
Cố Viễn bước vào.
Người sáng lập Trung Hòa Capital, khách quen trên bảng xếp hạng Forbes.
Anh rất hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện công khai, bầu không khí trong hội trường lập tức thay đổi.
Anh không ngồi xuống.
Mà đi thẳng lên sân khấu.
Trần Duệ lập tức đứng dậy đi theo phía sau.
Cố Viễn đứng trước micro, ánh mắt quét một lượt khắp hội trường.
“Tôi nói vài câu.”
Cả hội trường yên lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
“Lâm Vãn là do chính tay tôi tuyển vào Trung Hòa.”
Bên dưới lập tức xuất hiện một trận xôn xao rất nhỏ.
“Năm năm trước, cô ấy gửi một bản CV tới công ty. Trong CV ghi học vấn cao nhất là tốt nghiệp cấp ba. Không có bằng đại học, cũng không có bất kỳ chứng chỉ chuyên môn nào.”
Anh dừng lại một chút.
“Nói thật, lúc đó phía nhân sự đã trực tiếp loại hồ sơ.”
“Là Trần Duệ vô tình nhìn thấy một bản báo cáo phân tích ngành nghề được đính kèm phía sau CV, sau đó mang tới cho tôi xem.”
Trần Duệ đứng bên cạnh khẽ gật đầu.
“Độ sâu và tầm nhìn của bản báo cáo đó… ngay cả nhiều nghiên cứu viên tốt nghiệp trường danh tiếng của công ty chúng tôi cũng không viết ra được.”
“Tôi yêu cầu nhân sự gọi cô ấy tới phỏng vấn.”
“Ba vòng phỏng vấn, và phản hồi từ mỗi vòng đều giống nhau.”
“Người này không có học vấn đẹp, nhưng năng lực của cô ấy vượt hơn tám mươi phần trăm ứng viên của chúng tôi.”
Cố Viễn nhìn sang tôi.
“Vậy nên tôi đã đưa ra một quyết định.”
“Phá lệ tuyển dụng.”
“Bên trong công ty từng có người phản đối, nói chưa từng có tiền lệ. Tôi nói…”
“Công ty tuyển người vì năng lực, chứ không phải vì một tờ giấy.”
Anh quay lại nhìn xuống khán đài.
“Năm năm trôi qua.”
“Tổng số vốn các dự án cô ấy phụ trách đã vượt hơn 1,2 tỷ.”
“Tỷ suất hoàn vốn trung bình đứng đầu toàn bộ bộ phận.”
“Năm ngoái, một mình cô ấy lấy được quyền đầu tư độc quyền vào dự án Công nghệ Thanh Nguyên, mang về cho công ty hơn ba mươi triệu tiền lợi nhuận ròng.”
Lần này, tiếng vỗ tay còn chưa đợi anh nói xong đã vang lên khắp hội trường.
Sắc mặt Tiền Vân từng chút từng chút trắng bệch đi.
Cô ta lén lấy điện thoại ra, cúi xuống gõ một dòng dưới gầm bàn.
Gửi cho Lâm Hạo.
“Hình như chị cậu… thật sự rất giỏi.”