420.000 TỆ CỦA CHỊ GÁI, CUỐI CÙNG VÀO TAY AI?

CHƯƠNG 14



 “Xin hỏi nguồn gốc thực tế của khoản tiền này là từ đâu?”

“Là thu nhập cá nhân của Chu Quế Lan… hay là tiền chuyển khoản của nguyên đơn Lâm Tú?”

Luật sư của Lâm Hạo im lặng hai giây.

“Câu hỏi này không liên quan tới thân chủ của tôi.”

“Cậu ấy chỉ cần chứng minh số tiền đó được nhận hợp pháp từ mẹ mình.”

“Vậy để tôi trả lời câu hỏi này.”

Lâm Tú lên tiếng.

Chị rút ra từ túi tài liệu một xấp giấy dày.

“Đây là toàn bộ chứng từ chuyển khoản những năm qua tôi gửi vào thẻ ngân hàng của Lâm Vãn.”

“Tổng cộng 420.000 tệ.”

“Đây là lịch sử giao dịch hoàn chỉnh của chiếc thẻ đó.”

“Sau khi tiền được chuyển vào, nhanh nhất là trong ngày, chậm nhất là ba ngày sau… đều bị rút ra hoặc chuyển đi.”

“Địa điểm rút tiền đều ở thành phố quê nhà.”

“Mà Lâm Vãn từ năm mười bảy tuổi đã đi làm ở nơi khác, suốt mười một năm chưa từng quay về.”

“Thời gian và địa điểm của từng lần rút tiền… hoàn toàn trùng khớp với lộ trình sinh hoạt của Lâm Hạo và Chu Quế Lan.”

Chị đưa từng phần tài liệu lên cho thẩm phán.

“Tôi đã đánh dấu toàn bộ các khoản tiền này thành bảng.”

“Phần do Lâm Hạo lấy đi, tôi đánh dấu màu đỏ.”

“Phần do Chu Quế Lan lấy đi, tôi đánh dấu màu xanh.”

“Màu đỏ là 320.000 tệ.”

“Màu xanh là 80.000 tệ.”

“Còn lại 20.000 tệ được tiêu trực tiếp tại các cửa hàng địa phương.”

“Chữ ký thanh toán toàn bộ đều là Chu Quế Lan.”

Trong lúc thẩm phán xem tài liệu, Lâm Hạo ngồi ở ghế bị đơn không nói một lời.

Chiếc quần hơn ba nghìn tệ hôm nay không còn mặc nữa.

Đổi thành một chiếc quần jeans cũ.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay cũng biến mất.

Mẹ ngồi ở hàng ghế dự thính, co rúm cả người lại.

Sau khi xem xong tài liệu, thẩm phán ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo.

“Bị đơn, đối với chứng cứ nguyên đơn cung cấp, cậu có ý kiến phản đối gì không?”

Luật sư của Lâm Hạo còn chưa kịp lên tiếng thì chính cậu ta đã mở miệng trước.

“Không có.”

Luật sư quay đầu nhìn cậu ta, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Những khoản tiền đó đúng là tôi lấy.”

Giọng Lâm Hạo rất thấp.

“Nhưng tôi không cố ý lừa chị cả.”

“Là mẹ nói số tiền đó dùng cho gia đình, nên tôi mới lấy.”

Mẹ đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cậu ta.

Nhưng Lâm Hạo không nhìn bà.

“Bà nói Tiểu Vãn không cần nhiều tiền học như vậy.”

“Phần dư ra thì dùng trợ cấp cho gia đình.”

“Tôi cứ tưởng chị cả biết chuyện.”

“Cậu tưởng?”

Giọng Lâm Tú từ ghế nguyên đơn truyền tới.

Nhẹ.

Nhưng lạnh đến thấu xương.

“Lúc cậu dùng tiền bán máu của tôi đi đánh bạc, mua hàng hiệu…”

“Cậu tưởng tôi biết sao?”

Cuối cùng Lâm Hạo cũng ngẩng đầu nhìn chị một cái.

Rồi rất nhanh lại cúi xuống.

Lần này, những người ngồi dự thính trong phòng xử án…

Không còn ai đứng ra nói giúp Lâm Hạo nữa.

Một người cũng không có.

Chương 27

Kết quả phán quyết được đưa ra rất nhanh.

Tòa án xác định Lâm Hạo và Chu Quế Lan cùng chiếm dụng trái phép 420.000 tệ của Lâm Tú.

Phán quyết hai người phải hoàn trả theo từng đợt, đồng thời chịu toàn bộ chi phí tố tụng liên quan.

Hà Tuyết vì khai man trước tòa mà bị phạt tiền, đồng thời bị ghi vào hồ sơ tín dụng cá nhân.

Lúc bước ra khỏi tòa án, Lâm Tú kéo tôi lại.

“Tiểu Vãn.”

“Vâng?”

Chị đứng trên bậc thềm.

Ánh nắng chiếu lên mái tóc đã bạc quá nửa của chị.

“Có chuyện này… chị luôn muốn hỏi em.”

Tôi dừng bước.

“Mùa đông năm kia, sau khi chị đi tái khám cái chân, bệnh viện còn thiếu hơn bốn nghìn tệ viện phí.”

“Chị định xuất viện về nhà rồi từ từ trả.”

“Kết quả hôm sau y tá nói đã có người thanh toán giúp rồi.”

Tôi không lên tiếng.

“Chị hỏi là ai.”

“Y tá nói là một cô gái trẻ, nhưng không để lại tên.”

Chị nhìn tôi.

“Năm ngoái Triệu Dương thi đậu trường nghề, học phí sáu nghìn tệ.”

“Chị vay mượn khắp nơi vẫn thiếu hai nghìn.”

“Hôm sau nhà trường thông báo có một khoản học bổng hỗ trợ ẩn danh.”

“Vừa đúng hai nghìn.”

Tôi vẫn không nói gì.

“Còn cả sinh nhật năm kia của chị…”

“Chị nhận được một kiện hàng chuyển phát.”

“Bên trong là một chiếc áo lông vũ.”

“Không có thông tin người gửi.”

Giọng chị đã khàn đi đôi chút.

“Là em đúng không?”

Tôi nghiêng đầu nhìn dòng người qua lại trước cổng tòa án.

“Chị à, chân chị cần làm phẫu thuật lần hai.”

“Em đã hỏi bác sĩ rồi, chi phí khoảng 120.000 tệ.”

“Chị không muốn nói chuyện này…”

“Em biết.”

“Nhưng em muốn nói chuyện này với chị.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...