420.000 TỆ CỦA CHỊ GÁI, CUỐI CÙNG VÀO TAY AI?

CHƯƠNG 15



Tôi quay đầu lại nhìn chị.

“Ca phẫu thuật để em sắp xếp.”

“Tiền viện phí để em lo.”

“Chị đừng từ chối.”

Vành mắt Lâm Tú lập tức đỏ lên.

Chị hé môi, rất lâu sau mới nói được một chữ:

“Được.”

Triệu Dương đứng bên cạnh lén lau mắt, giả vờ như bị gió thổi vào.

Phương Uyển đứng cách đó không xa nhìn chúng tôi, không tiến lại.

Lúc tôi đi tới cạnh cô ấy, cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy.

“Mắt chị đỏ rồi.”

“Không có.”

“Có.”

Tôi nhận lấy khăn giấy nhưng không dùng, chỉ siết chặt trong tay.

“Về công ty thôi.”

“Hôm nay còn phải chốt phương án dự án Lan Hải.”

Phương Uyển đi theo phía sau.

“Tiền phẫu thuật của chị gái chị, chị định lấy từ đâu ra?”

“Tiền tiết kiệm của chị đủ.”

“Chị tiết kiệm được bao nhiêu?”

Tôi liếc cô ấy một cái.

“Em không phải cố vấn tài chính của chị.”

Cô ấy trợn trắng mắt.

“Được rồi, giám đốc Lâm.”

Chương 28

Ca phẫu thuật được sắp xếp sau đó hai tuần.

Trong hai tuần ấy, Lâm Hạo và mẹ lại tiếp tục gây chuyện thêm hai lần.

Lần đầu là mẹ tìm tới căn phòng thuê của Lâm Tú, vừa khóc vừa cầu xin chị rút đơn kiện.

“Tú à, nếu em trai con có án tích thì đời nó coi như xong rồi.”

“Nó là em ruột của con, con nỡ sao?”

Lâm Tú không mở cửa.

Chị chỉ nói xuyên qua cánh cửa một câu.

“Năm đó lúc mẹ bắt con ra công trường khuân gạch…”

“Mẹ có từng nghĩ đời con có bị hủy hay không chưa?”

Mẹ ngồi ngoài cửa suốt hai tiếng.

Cuối cùng bị chủ nhà tới mời đi.

Lần thứ hai, Lâm Hạo trực tiếp tìm tới trường nghề của Triệu Dương.

Cậu ta chặn Triệu Dương ngay trước cổng trường, nói muốn “nói chuyện giữa cậu cháu với nhau”.

“Triệu Dương, cháu giúp mẹ cháu khuyên một chút đi.”

“420.000 tệ cậu sẽ từ từ trả.”

“Nhưng mẹ cháu nhất quyết làm theo pháp luật, chẳng phải là muốn ép cậu tới đường cùng sao?”

Triệu Dương nhìn cậu ta.

“Cậu à, đôi giày cậu đang mang… bao nhiêu tiền?”

Lâm Hạo cúi đầu nhìn chân mình.

Đó là một đôi giày thể thao trông rất bình thường.

Nhưng logo trên lưỡi giày, Triệu Dương nhận ra.

“Bạn cùng lớp cháu tiết kiệm nửa năm cũng không nỡ mua.”

Triệu Dương kéo lại quai balo trên vai.

“Cậu trả tiền cho mẹ cháu trước đi.”

“Rồi hẵng tới nói với cháu rằng cậu không có tiền.”

Nói xong, cậu vòng qua người Lâm Hạo rồi đi thẳng vào trường.

Lâm Hạo đứng một mình trước cổng trường, bị dòng học sinh qua lại nhìn ngó.

Trong ánh mắt của những người trẻ tuổi ấy không hề có địch ý.

Nhưng còn khiến người ta khó chịu hơn cả địch ý.

Là sự thờ ơ.

Giống như cậu ta chỉ là một người xa lạ chẳng liên quan gì tới thế giới của họ.

Cậu ta lấy điện thoại ra định gọi ai đó.

Lật danh bạ rất lâu.

Tiền Vân đã không còn nghe máy nữa.

Tuần trước cô ta dọn sạch đồ đạc rời đi, chặn hết mọi phương thức liên lạc của cậu ta.

Trước khi đi chỉ để lại một câu:

“Ngay cả tiền bán máu của chị ruột mà anh cũng tiêu được, tôi còn có thể trông chờ gì ở anh nữa?”

Những “anh em tốt” trước kia cũng lần lượt không trả lời tin nhắn.

Sau khi chuyện trên mạng lan truyền, chẳng còn ai muốn dính dáng tới cậu ta nữa.

Danh bạ điện thoại bị cậu ta lật từ đầu tới cuối.

Những số có thể gọi ngày càng ít đi.

Cuối cùng cậu ta gọi cho mẹ.

“Mẹ… giờ phải làm sao?”

Mẹ im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia.

“Con về trước đi.”

“Về thì có ích gì?”

“Con cứ về trước đã.”

Điện thoại bị cúp.

Lâm Hạo đứng trước cổng trường.

Xung quanh, học sinh lần lượt rời đi hết.

Cậu ta đứng đó thật lâu.

Rồi chậm rãi quay người bước đi.

Đế giày cọ lên nền xi măng phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.

Chương 29

Ca phẫu thuật của Lâm Tú rất thành công.

Bác sĩ nói thời gian hồi phục khoảng ba tháng.

Sau đó khả năng vận động của chân phải có thể khôi phục hơn bảy mươi phần trăm.

Ngày phẫu thuật, Triệu Dương túc trực bên ngoài phòng mổ suốt cả quá trình.

Lúc tôi từ công ty chạy tới, Lâm Tú đã được đẩy về phòng bệnh rồi.

Triệu Dương ngồi cạnh giường, vừa thấy tôi liền lập tức đứng dậy.

“Tiểu Di, bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công.”

Tôi gật đầu, bước tới bên giường bệnh.

Lâm Tú vẫn chưa tỉnh.

Gương mặt chị đã có thêm chút huyết sắc, nhìn tốt hơn rất nhiều so với mấy tháng trước ở tòa án.

“Triệu Dương, cháu đi ăn gì trước đi.”

“Không cần đâu ạ, cháu không đói…”

“Đi ăn đi. Ngoan.”

Cậu ấy nhìn mẹ mình một cái rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Tôi ngồi bên giường bệnh một lúc.

Phòng bệnh rất yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ của cả thành phố.

Mười một năm.

Ngày tôi rời khỏi nhà năm mười bảy tuổi là lúc bốn giờ sáng.

Trên lưng chỉ có một cái túi dứa, bên trong đựng hai bộ quần áo thay và một túi bánh lương khô.

Mẹ không tiễn tôi.

Tối hôm trước bà nói với tôi:

“Con tự ra ngoài kiếm việc đi, nhà không nuôi nổi con nữa.”

Tôi biết bà đang nói dối.

Nhưng tôi không biết bà đã đem tiền của chị cả cho Lâm Hạo.

Tôi cứ tưởng…

Là chị cả mặc kệ tôi.

Tôi cứ tưởng…

Cả nhà đều mặc kệ tôi rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...