420.000 TỆ CỦA CHỊ GÁI, CUỐI CÙNG VÀO TAY AI?
CHƯƠNG 16
Tôi đứng trên dây chuyền sản xuất suốt ba năm.
Tan làm thì tự học trong ký túc xá.
Không có giáo viên.
Không có giáo trình.
Tất cả đều dựa vào tài liệu tải từ trên mạng xuống.
Sau đó tôi thi vài chứng chỉ ngành nghề, nghỉ việc ở nhà máy, vào một công ty nhỏ làm văn phòng.
Làm hai năm rồi nhảy việc.
Từng bước một.
Đi suốt mười một năm.
Mới đi được tới ngày hôm nay.
Lúc Lâm Tú tỉnh lại, tôi vẫn còn ngồi bên cạnh.
Chị quay đầu thấy tôi thì khựng lại.
“Sao em lại ở đây?”
“Qua xem chị.”
“Em không bận à?”
“Bận mấy cũng phải tới.”
Chị cười nhẹ một cái.
“Tiểu Vãn… từ bao giờ em trở nên giỏi giang như vậy?”
“Bị ép thôi.”
Chị im lặng một lúc.
“Xin lỗi.”
“Chị nói gì cơ?”
“Những lời ở tòa hôm đó… đều là chị không tốt.”
“Chị không nên kiện em.”
“Chị à, chị bị lừa.”
“Không phải lỗi của chị.”
“Nhưng chị…”
“Đừng nói nữa.”
Tôi kéo chăn lên giúp chị.
“Chị dưỡng chân cho tốt đi.”
“Xuất viện rồi em đưa chị đi khám tổng quát.”
“Cơ thể chị những năm qua tổn hại quá nhiều rồi.”
Chị nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ.
Tôi giả vờ như không thấy chị đang lén lau nước mắt.
Sau này Phương Uyển nói cho tôi biết, chiều hôm đó dự án mới của tập đoàn Lan Hải đã chính thức ký hợp đồng.
Giá trị hợp đồng là một trăm triệu tệ.
Cả Trung Hòa Capital đều biết dự án này do tôi dẫn dắt.
Lúc giới thiệu tôi với đối tác trong lễ ký kết, Cố Viễn dùng hai câu.
“Tự học thành tài.”
“Dùng thực lực để lên tiếng.”
Tối hôm ấy, tôi một mình trở về căn hộ.
Mở cửa sổ ra.
Cảnh đêm của thành phố rất sáng.
Mười một năm trước, tôi cũng từng đứng trên sân thượng nhà máy nhìn cảnh đêm như vậy.
Khi đó ánh đèn rất xa.
Bây giờ…
Đã ở rất gần rồi.
Chương 30
Ba năm sau.
Trong lễ công bố thăng chức đối tác của Trung Hòa Capital, Trần Duệ đích thân đọc tên tôi.
Đối tác trẻ tuổi nhất.
Sau buổi lễ, Phương Uyển chặn tôi trước cửa văn phòng.
“Lâm tổng… à không, giờ phải gọi là đối tác Lâm rồi.”
“Gọi gì cũng được.”
“Đừng gọi giám đốc Lâm nữa, chức đó em tiếp tục làm đi.”
Cô ấy khoa trương lùi ra sau hai bước.
“Cảm ơn sự đề bạt của đối tác Lâm.”
Tôi trợn trắng mắt.
“Bớt diễn đi.”
“Xuống dưới ăn cơm.”
Chân của Lâm Tú hồi phục tốt hơn dự kiến.
Bây giờ đi lại vẫn hơi mất tự nhiên một chút, nhưng gần như không còn nhìn ra dấu vết què chân nữa.
Chị không tiếp tục làm việc tay chân nữa.
Tôi bỏ tiền cho chị học một nghề.
Hiện giờ chị làm thợ trong một tiệm bánh ở khu dân cư, mỗi ngày làm bánh mì và bánh ngọt.
Đồ chị làm không cầu kỳ.
Nhưng rất thật lòng.
Khách quen đặc biệt nhiều.
Sau khi tốt nghiệp trường nghề, Triệu Dương vào làm kỹ thuật viên cho một công ty khá ổn.
Lương không cao nhưng ổn định.
Cậu ấy cũng có bạn gái rồi.
Hai người dành dụm suốt một năm, chuẩn bị sang năm kết hôn.
Không cần sính lễ.
Phụ huynh bên nhà gái nói:
“Nhân phẩm còn đáng giá hơn mọi thứ.”
Khoản 420.000 tệ mà Lâm Hạo phải trả theo phán quyết của tòa cũng đã hoàn trả được hơn nửa.
Cậu ta bán đồng hồ.
Bán giày.
Ngay cả quần áo hàng hiệu cũng treo lên sàn đồ cũ để bán.
Sau đó cậu ta đi tới một thành phố khác, làm việc ở công trường.
Làm đúng kiểu công việc năm xưa Lâm Tú từng làm.
Mẹ cũng đi theo cậu ta.
Bà ở bên đó nấu cơm thuê cho người khác.
Trước khi đi, bà gọi cho Lâm Tú một cuộc điện thoại.
Lâm Tú không nghe.
Sau đó bà lại gọi cho tôi.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng hơn mười giây.
“Tiểu Vãn… mẹ hối hận rồi.”
Tôi không đáp.
“Mẹ không nên lấy tiền của chị con cho em trai con.”
“Lại càng không nên giúp nó làm những chuyện đó.”
“Ừm.”
“Con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mẹ à.”
“Những chuyện mẹ làm… đều đã có kết quả rồi.”
“Mẹ tự mình chịu lấy là được.”
“Tha thứ hay không…”
“Bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.”
Tôi cúp máy.
Phương Uyển tựa vào khung cửa văn phòng nhìn tôi rất lâu.
“Chị ổn chứ?”
“Ổn.”
“Vậy đi ăn thôi, đồ ăn nguội rồi.”
Tôi cầm áo khoác đi xuống lầu cùng cô ấy.
Lúc đi ngang qua bãi đỗ xe, trong chỗ đậu của tôi đã có một chiếc xe mới.
Phương Uyển huýt sáo một tiếng.
“Ồ, đây là đãi ngộ của đối tác à?”
“Xe này chị tự mua.”
“Được được được, chị giỏi nhất.”
Tôi mở cửa xe.
Phương Uyển ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi đột nhiên nói:
“Chị còn nhớ năm đầu tiên chị vào công ty không?”
“Mặc một chiếc sơ mi bạc màu vì giặt quá nhiều, cả người vừa gầy vừa căng cứng, giống hệt một sợi dây bị kéo đến cực hạn.”
“Lúc đó em đã nghĩ…”
“Người này hoặc là sẽ gãy.”
“Hoặc là sẽ bay lên.”
Tôi khởi động xe.
“Vậy lúc đó em cược chị thuộc kiểu nào?”
“Em cược chị sẽ bay.”
Tôi khẽ cười.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ.
Trong gương chiếu hậu, ánh đèn của tòa nhà công ty càng lúc càng xa.
Con đường phía trước còn rất dài.
Nhưng tôi đã không còn sợ nữa.
HẾT.