420.000 TỆ CỦA CHỊ GÁI, CUỐI CÙNG VÀO TAY AI?
CHƯƠNG 5
Chương 12
“Nói bậy!”
Mẹ bật dậy khỏi ghế.
“Đó là thẻ của mày, mật khẩu do mày tự đặt, tiền cũng là mày tự tiêu!”
Bà quay sang phía thẩm phán, giọng vừa gấp vừa cao.
“Thưa thẩm phán, nó đang ngụy biện! Nó chỉ muốn quỵt nợ!”
“Được thôi.”
Tôi nhìn bà.
“Thưa thẩm phán, tôi yêu cầu trích xuất toàn bộ lịch sử giao dịch chi tiết của thẻ ngân hàng này. Nếu số tiền đó do tôi tiêu, lịch sử chi tiêu sẽ xuất hiện ở thành phố nơi tôi sống. Nếu không… chỉ cần kiểm tra là biết tiền đã đi đâu.”
Khóe miệng mẹ khẽ giật một cái.
Lâm Hạo đứng bật dậy khỏi ghế.
“Chị à, chị đừng nghe cô ta! Cô ta đang cố tình khuấy đục nước lên để chuyển hướng vấn đề thôi!”
Lâm Tú không nhìn cậu ta.
Ánh mắt chị liên tục dao động giữa tôi và mẹ, trên trán bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Mẹ, mẹ trả lời nó đi.”
Mẹ há miệng rồi lại ngậm lại.
“Mẹ!”
Giọng Lâm Tú đột nhiên cao lên.
“Mẹ trả lời con đi! Chiếc thẻ đó… rốt cuộc nằm trong tay ai?”
Mẹ cố gượng ra một nụ cười.
“Tú à, con đừng kích động. Chuyện này không đơn giản như vậy, đợi về nhà mẹ sẽ từ từ giải thích cho con…”
“Con không muốn về nhà mới giải thích! Con muốn mẹ nói ngay bây giờ!”
Giọng Lâm Tú gần như vỡ ra.
Ba mươi bảy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên chị dám nói chuyện với mẹ như vậy trước mặt mọi người.
Cả phòng xử án yên lặng đến mức nghe rõ tiếng thở.
Thẩm phán nhìn hai bên, rồi gật đầu ra hiệu cho thư ký.
“Việc trích xuất lịch sử giao dịch ngân hàng cần có quy trình và thời gian. Tuy nhiên yêu cầu của bị đơn là hợp lý, tòa chấp nhận.”
Ông nhìn sang mẹ tôi.
“Chu Quế Lan, về việc ai là người giữ và sử dụng thẻ ngân hàng này, bà có đồng ý chủ động giải thích không?”
Mẹ đứng im tại chỗ, hai tay bên người siết thành nắm đấm.
Bà không nói gì.
Cả phòng xử án đều đang chờ bà lên tiếng.
Nhưng bà vẫn không nói.
Đúng lúc đó, Lâm Hạo bỗng lên tiếng:
“Thưa thẩm phán, tôi có chuyện muốn nói.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu ta.
Cậu ta liếm môi.
“Chiếc thẻ đó… là tôi dùng.”
Chương 13
Lâm Tú giống như bị ai đó đẩy mạnh một cái.
Chị lùi về sau nửa bước, tay chống lên lan can ghế nguyên đơn.
“Em nói cái gì?”
Lâm Hạo không dám nhìn chị.
“Chị, chị nghe em giải thích…”
“Trả lời chị trước đã.”
Giọng Lâm Tú run đến mức gần như vỡ vụn.
“Tiền những năm nay chị chuyển cho Lâm Vãn… 420.000 tệ… đều ở trong tay em?”
Lâm Hạo cúi đầu.
“Không… không phải toàn bộ…”
“Bao nhiêu?”
“Khoảng… khoảng hơn ba trăm nghìn.”
Phòng xử án lập tức bùng lên từng đợt bàn tán.
“Hóa ra là em trai lấy tiền!”
“Cái gia đình này rốt cuộc là thế nào vậy?”
“Chẳng phải bảo là tiền cho em gái học đại học sao? Sao cuối cùng lại vào tay em trai?”
Bàn tay chống trên lan can của Lâm Tú run dữ dội.
Chị quay sang nhìn mẹ.
“Mẹ… mẹ có biết chuyện này không?”
Mẹ không nhìn chị.
“Mẹ!”
“Biết chứ!”
Mẹ đột ngột quay phắt đầu lại, biểu cảm từ chột dạ lập tức biến thành đầy lý lẽ.
“Em trai con là con trai, nó phải mua nhà, phải cưới vợ, mẹ lấy một ít thì sao nào?”
“Một ít?”
Giọng Lâm Tú bỗng vút cao.
“420.000 tệ mà mẹ gọi là một ít? Đó là máu con bán! Là mạng con đánh đổi ở công trường!”
“Con là chị gái, giúp đỡ em trai chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Mẹ nói với vẻ cực kỳ hợp tình hợp lý.
“Con giúp nó?”
Cả người Lâm Tú run lên dữ dội.
“Con cứ nghĩ mình đang giúp Tiểu Vãn đi học! Con tưởng số tiền đó được dùng để đóng học phí!”
Chị đột ngột quay sang tôi.
“Còn em thì sao? Những năm qua rốt cuộc em đã làm gì?”
Tôi nhìn chị.
“Năm mười bảy tuổi em đã vào xưởng ở phía Nam làm công rồi.”
“Em đứng trên dây chuyền sản xuất suốt ba năm. Sau đó tự học thi lấy vài chứng chỉ, nhảy việc vào công ty tài chính, bắt đầu từ vị trí nhân viên văn phòng thấp nhất.”
Phòng xử án im phăng phắc.
“Em chưa từng tiêu của chị một đồng nào. Bởi vì em vốn không hề biết chị đang chuyển tiền cho em.”
Hai chân Lâm Tú mềm nhũn.
Triệu Dương vội vàng lao từ hàng ghế dự thính tới đỡ lấy chị.
“Mẹ… mẹ lừa con…”
“Mẹ lừa con suốt bốn năm…”