420.000 TỆ CỦA CHỊ GÁI, CUỐI CÙNG VÀO TAY AI?
CHƯƠNG 6
Chương 14
“Mẹ không lừa con!”
Mẹ ngẩng cổ lên cãi.
“Khi đó em trai con mới đi làm, lương thấp như vậy, không giúp nó thì giúp ai?”
“Vậy tại sao mẹ lại nói với con là tiền cho Tiểu Vãn đi học?”
Giọng Lâm Tú khàn đặc, gần như không hét nổi nữa.
“Tại sao mẹ phải bịa ra chuyện đại học để lừa con?”
Mẹ bị hỏi đến nghẹn lời, môi mấp máy vài cái.
Đúng lúc đó, Hà Tuyết ở hàng ghế dự thính đột nhiên đứng bật dậy.
Mặt cô ta trắng bệch.
“Thưa thẩm phán… tôi… tôi có chuyện muốn nói.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô ta.
Giọng cô ta nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Tôi không phải bạn cùng phòng đại học của Lâm Vãn.”
Hàng ghế dự thính lập tức ồ lên.
“Tôi vốn không quen biết Lâm Vãn. Là bạn gái của Lâm Hạo tên Tiền Vân tìm tôi tới.”
“Cô ấy đưa tôi năm nghìn tệ, bảo tôi học thuộc một kịch bản.”
“Những thứ như số phòng ký túc xá, giờ giới nghiêm… đều là cô ấy nói trước cho tôi biết, toàn bộ đều tra trên mạng.”
Hà Tuyết cúi gằm đầu, giọng càng lúc càng nhỏ.
“Tôi nhất thời hồ đồ… tham năm nghìn tệ đó.”
Cô ta cúi người trước thẩm phán.
“Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý.”
Phòng xử án hoàn toàn hỗn loạn.
Người ở hàng ghế dự thính bắt đầu đổi phe.
“Cả nhà này đều đang diễn kịch!”
“Rõ ràng là em trai với bà mẹ lập bẫy! Biến chị gái thành con ngốc!”
“Thất đức quá rồi! Loại mẹ như vậy mà cũng gọi là mẹ sao?”
Lâm Hạo ngồi trên ghế, đầu gần như chôn giữa hai đầu gối.
Lâm Tú vịn cánh tay Triệu Dương, cả người run bần bật như phát sốt.
Chị nhìn mẹ.
“Mẹ xem con là cái gì? Máy rút tiền à?”
Mẹ lùi về sau một bước.
“Mẹ bảo con tiết kiệm học phí cho Tiểu Vãn, con liền tiết kiệm.”
“Mẹ bảo con chuyển thêm một chút, con liền chuyển thêm.”
“Tết không nỡ mua thịt, mùa hè không nỡ bật quạt, mùa đông tay bị nứt toác vì cóng cũng không dám mua thuốc.”
“Kết quả số tiền đó…”
Giọng chị nghẹn lại.
Một người phụ nữ ngồi hàng đầu ghế dự thính quay mặt đi lau nước mắt.
Tôi đứng dậy bước tới trước mặt chị.
“Chị.”
Chị ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt rơi tí tách không ngừng.
“Là em nợ chị.”
“Em không nợ chị.”
Tôi nói.
“Người nợ chị… không phải em.”
Chương 15
Thẩm phán một lần nữa ổn định trật tự trong phòng xử án.
“Căn cứ vào tình hình hiện tại, nền tảng sự thật của yêu cầu khởi kiện từ phía nguyên đơn đã xuất hiện thay đổi lớn.”
“Bị đơn Lâm Vãn không phải người thực tế nhận khoản tiền này, dòng tiền liên quan còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được làm rõ.”
Ông nhìn sang mẹ tôi và Lâm Hạo.
“Chu Quế Lan, Lâm Hạo, hai người bị nghi ngờ lợi dụng tài khoản ngân hàng của người khác để chuyển dịch tài sản, đồng thời làm giả chứng cứ, xúi giục người khác khai man nhằm cản trở quá trình tố tụng. Tòa sẽ tiến hành điều tra riêng.”
Cả người mẹ mềm nhũn ngã xuống ghế.
“Thưa thẩm phán, tôi là mẹ của chúng nó… chuyện trong nhà thôi mà…”
“Trên tòa án không phân biệt chuyện nhà hay chuyện công.”
Giọng thẩm phán lạnh nhạt.
“Bà có quyền thuê luật sư.”
Lâm Hạo ngẩng đầu lên.
“Thưa thẩm phán, tôi không cố ý… số tiền đó tôi vẫn có thể trả…”
“Hơn ba trăm nghìn tệ, cậu lấy gì trả?”
Lâm Tú lạnh lùng nhìn cậu ta.
“Đến công việc cậu còn không có.”
“Ai nói em không có việc?”
Lâm Hạo lập tức cuống lên.
“Em đang làm ăn…”
“Làm ăn gì?”
Tôi hỏi.
Cậu ta lập tức im bặt.
Người ở hàng ghế dự thính nhìn nhau đầy ẩn ý.
“Không chừng đem đi đánh bạc sạch rồi.”
“Nhìn cái quần cậu ta mặc đi, hơn ba nghìn tệ một cái đấy. Không giống tiền làm ăn kiếm được đâu.”
Mặt Lâm Hạo đỏ như gan heo.
Mẹ chụp lấy cánh tay cậu ta.
“Con đừng nói nữa!”
Nhưng cú kéo đó lại làm lộ ra nhiều thứ hơn.
Ống tay áo của Lâm Hạo bị kéo lên, để lộ chiếc đồng hồ sáng loáng trên cổ tay.
Mẫu đó tôi biết.
Là loại đồng hồ ngoài thị trường bán hơn mười nghìn tệ.
Lâm Tú cũng nhìn thấy.
Chị ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ ấy, rồi cúi đầu nhìn phần tay áo len vá chằng vá đụp của mình.
Chị không nói gì.
Một câu cũng không.
Chỉ chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh ghế nguyên đơn, vùi mặt vào đầu gối.
Triệu Dương cũng ngồi xuống ôm lấy chị.
“Mẹ, chúng ta về thôi.”
Thẩm phán tuyên bố tạm nghỉ phiên tòa.
Tôi đứng ở ghế bị đơn, nhìn Lâm Tú được Triệu Dương dìu đi từng bước khập khiễng ra khỏi phòng xử án.
Phương Uyển từ hàng ghế phía sau bước tới đứng cạnh tôi.
“Chị không sao chứ?”
“Không sao.”
Tôi cầm túi lên.
Lúc đi ngang qua mẹ, bà gọi tôi lại.
“Tiểu Vãn.”
Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu.
“Chuyện này con đừng nói ra ngoài. Truyền ra sẽ không hay.”
Tôi không trả lời.
Rồi bước đi.