LÊ HOA LẠC

Chương 5



9.

Lớp học chữ của ta đang ngày càng phát triển, từ làng trên xóm dưới không ai không biết đến. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai cha ta. Ông viện cớ muốn mua thêm đồ trang điểm cho Lý Nhàn để gọi ta về nhà.

Ban đầu, ta không có ý định trở về, nhưng Cố Đình Chi khuyên nhủ rằng:
“Dù thế nào, cũng nên giữ chút thể diện. Nếu không, người đời sẽ nói nàng bất hiếu bất kính.”

Hắn đi cùng ta, thuê một chiếc xe bò, chất đầy rau củ theo mùa, gà, vịt, ngỗng mà thôn dân gửi tặng. Tất cả như để chứng minh rằng cuộc sống của chúng ta không tệ, miễn cho người khác có cớ chỉ trích.

Vừa vào đến nhà, chưa kịp nói lời nào, ta đã bị cha tát một cái mạnh đến mức đầu váng mắt hoa.

“Đồ vô lại! Ngươi càng ngày càng không biết liêm sỉ! Coi trời bằng vung à?”

Ta bụm mặt, nghe ông mắng mới hiểu ra nguyên nhân. Thì ra, ông nổi giận vì ta dám mở lớp học chữ. Trong mắt ông, một nữ tử từng bị hủy hôn như ta không nên xuất đầu lộ diện, càng không nên nhận cả nam tử tham gia lớp học. Ông cho rằng ta nên đóng cửa ở nhà, tự biết hai chữ “hổ thẹn” viết như thế nào.

Nhưng lão phu nhân không phản đối, Cố Đình Chi cũng không phản đối. Vậy mà chỉ có ông – người chưa từng thật lòng thương yêu ta – lại phản đối gay gắt nhất.

Ta che mặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Trong lòng đã sớm chết lặng, nhưng lúc này nỗi đau lại như bị khoét sâu hơn.

“Từ nhỏ đến lớn, cha luôn yêu cầu ta phải tuân thủ phép tắc của một quý nữ. Ăn mặc, đi đứng, chỗ ở đều phải chuẩn mực, trong khi muội muội thì sao?”

“Muội ấy được phép làm nũng trong lòng phụ mẫu, còn ta thì phải ngồi ngay ngắn, đoan trang không được xê dịch. Nàng có thể chọn món ăn, chọn trang sức, nhưng ta thì không, bởi ta phải hiểu lễ nghi, phải biết đạo lý.”

“Cha chưa từng quan tâm đến ta, vậy mà giờ lại ra sức chỉ trích. Dựa vào đâu? Vì cái gì chứ?”

Lời ta như những nhát dao khiến cha tức giận, ông đập bàn, quát lớn.

Khi chúng ta đang cãi vã, mấy gã sai vặt vội vã chạy vào, thở hổn hển:
“Lão gia, mau ra xem! Phu nhân ngã xuống nước, được cô gia kéo lên bờ! Giờ ngoài kia đang ầm ĩ lắm!”

Nghe vậy, ta và cha không còn tâm trạng để cãi vã, vội chạy ra bờ ao. Trước mắt chúng ta là cảnh Cố Đình Chi quần áo xộc xệch, Nghiêm thị toàn thân ướt sũng, hai người đang lời qua tiếng lại.

Chưa kịp hiểu chuyện, ta đã nghe Cố Đình Chi nói lớn:
“Nếu ta đã chạm vào bà rồi, chẳng phải bà đã mất trong sạch? Vì muốn nhạc phụ đại nhân có lời giải thích, ta vẫn còn đai lưng đây, cây nhánh này cũng đủ chắc, nhạc mẫu gầy yếu như vậy, chắc chắn chịu được mà!”

Cha giận tím mặt, quát lớn:
“Đồ vô lại! Ngươi ầm ĩ cái gì?”

Thấy chúng ta đến, Cố Đình Chi mỉm cười, vẻ mặt đầy gian xảo. Hắn tiếp tục lớn tiếng:
“Nhạc mẫu ngã xuống nước, ta kéo bà ấy lên, rõ ràng bà đã mất trong sạch. Nhạc phụ đại nhân, hay là người viết hưu thư để nhạc mẫu tự thắt cổ đi? Chẳng phải đó là lễ nghi, là danh dự mà người luôn nhắc đến sao?”

Nghiêm thị khóc nấc, gào lên:
“Ngươi quá đáng! Lão gia, đừng nghe hắn nói bậy!”

Cha tức đến mức môi run rẩy, không nói được lời nào. Cố Đình Chi quay sang ta, nháy mắt như muốn nói: Ta đang giúp nàng trả thù đây.

Hắn lại nói tiếp:
“Nhạc mẫu chắc hẳn đang rất lo lắng vì chuyện này rơi xuống đầu mình. Nhưng sao lúc trước, khi nhạc phụ ép nương tử ta đến con đường chết, bà lại thờ ơ chẳng bận tâm?”

“Nhạc phụ đại nhân, ngày thường ngài rao giảng lễ nghĩa liêm sỉ, giờ sao lại quên sạch?”

“Nhạc mẫu ta đã ôm rồi, kéo cũng kéo rồi. Ngài xem…”

“CÚT! Đều cút hết ra ngoài cho ta!”

Cuối cùng, ta và Cố Đình Chi bị đuổi ra khỏi nhà.

Trên xe bò, Cố Đình Chi ôm ta, giọng đầy thương xót:
“Bọn họ thật quá đáng! Ông ta dám đánh nàng, ta nhìn thấy hết rồi!”

Hắn không dám trực tiếp đối đầu với cha ta, đành nghĩ cách làm trò ở hậu viện để trút giận, khiến cha tức đến phát điên.

Trong vòng tay hắn, ta lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được che chở, được bảo vệ. Một chút ấm áp len lỏi trong lòng, nhưng cũng không khỏi xót xa.

 

10.

Ngày Lý Nhàn xuất giá, với tư cách là tỷ tỷ, ta vốn không muốn trở về nhà. Nhưng vì tên ta vẫn còn mang họ Lý, cha dù ghét bỏ đến mấy cũng phải cố nén sự chán ghét mà gọi ta và Cố Đình Chi quay về.

Nghiêm thị, sau sự cố ở bờ ao, vừa nhìn thấy Cố Đình Chi đã vội vã tránh mặt, dáng vẻ chột dạ đến mức không biết giấu đầu vào đâu.

Cố Đình Chi thì ngược lại, không hề để ý đến lễ nghĩa hay liêm sỉ.

Trước ngày Lý Nhàn thành hôn với Ngụy Hành, Cố Đình Chi vừa kết thúc kỳ thi Hương. Sau những ngày dùi mài kinh sử, chàng trở về nhà trong bộ dạng mệt nhoài. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, chàng đã kéo ta vội vàng trở về Lý gia để dự hôn lễ.

Cha ta vừa thấy Cố Đình Chi đã lập tức đổi sắc mặt, ghét bỏ hiện rõ trên từng đường nét, mắt liếc đi chỗ khác, mũi hếch lên trời.

Nhưng Cố Đình Chi chẳng buồn để tâm. Chàng kéo những họ hàng khác sang trò chuyện rôm rả, cười nói không ngừng, biến mình thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Ta vào phòng Lý Nhàn. Nàng trong bộ áo cưới đỏ rực, gương mặt rạng rỡ pha chút ngượng ngùng, đang chờ Ngụy Hành đến rước dâu. Nàng mỉm cười, hỏi ta:
“Tỷ tỷ không ghen tị chứ?”

Ta, học theo bản lĩnh mặt dày thiên hạ vô địch của Cố Đình Chi, nhẹ nhàng vỗ tay nàng an ủi:
“Nếu muội cảm thấy áy náy, giờ tỷ tỷ có thể trở về hòa ly với tỷ phu muội, để cả hai chúng ta cùng gả vào Ngụy gia!”

Câu nói vừa dứt, không chỉ Lý Nhàn mà cả những nữ tử trong phòng đều trợn mắt há hốc mồm, im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Thấy mục đích đã đạt được, ta bật cười:
“Xem mọi người bị dọa kìa! Tỷ chỉ đùa để an ủi muội thôi. Muội luôn lo lắng tỷ khó chịu, nên tỷ muốn muội biết rằng mình đang rất thoải mái.”

Rồi ta nói tiếp, giọng bình thản nhưng đầy hàm ý:
“Tuy tướng công ta chỉ là tú tài, nhưng chàng luôn yêu thương, bảo vệ ta. Đời này ta ghét nhất là những nam nhân không có trách nhiệm. Vậy nên muội cứ an tâm mà gả qua đó. Ta chẳng bao giờ để Ngụy Hành trong lòng đâu.”

Lý Nhàn nghe xong, sắc mặt lập tức xám xịt, cố cười cũng không nổi.

Ngụy Hành đến đón dâu trong bộ trang phục tân lang đỏ rực, dáng vẻ tuấn tú, phong thái ngời ngời, nhưng lại bị chặn ở cửa.

Người thông báo nói rằng, Cố Đình Chi đã ra một loạt câu hỏi khiến đám con cháu thế gia lúng túng không trả lời được. Sau khi chơi đủ rồi, chàng mới cho phép bọn họ vào nghênh đón nàng dâu.

Ta tò mò hỏi:
“Tướng công đã ra những câu hỏi gì mà khó đến vậy?”

Cố Đình Chi cười, trả lời nhẹ bẫng:
“Ta hỏi họ gạo thu hoạch khi nào, đậu chín vào ngày nào, rau củ quả trồng lúc nào thì tốt nhất. Cả đám đứng như phỗng, không ai trả lời được.”

Nghe xong, ta dở khóc dở cười. Nghĩ bụng, đúng là Cố Đình Chi, cách làm người cũng đặc biệt như chính con người chàng.

Khi thấy Ngụy Hành và Lý Nhàn tay trong tay bước ra cửa, trong lòng ta không có chút cảm giác thất vọng hay buồn bã nào.

Cố Đình Chi đứng bên cạnh, giọng điệu chua lòm:
“Nương tử đau lòng sao? Nhìn Ngụy Hành kìa, đúng là thiếu niên tuấn tú, lịch sự mà.”

Ta véo nhẹ tay chàng, cười nói:
“Tuấn tú lịch sự thì có ích gì? Ta mãi mãi chỉ yêu người biết gánh vác trách nhiệm, lại còn mặt dày như chàng thôi.”

Lúc này, chàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng pháo vang lên rộn rã, nhưng lại bị chen ngang bởi một sự kiện khác. Hóa ra, ngày Lý Nhàn xuất giá trùng với ngày công bố kết quả thi Hương. Người mang tin vui vừa vào nhà lão phu nhân chúc mừng, sau đó lại quay sang Lý gia báo tin.

Hóa ra, Cố Đình Chi đã đỗ đầu bảng kỳ thi Hương.

Cả nhà lập tức náo động, tiếng chúc mừng vang lên không dứt. Cha ta, dù ghét bỏ chàng đến mấy, cũng không giấu được vẻ mặt vui mừng. Dù sao, chàng cũng là hiền tế của ông.

Ngược lại, sắc mặt của Ngụy Hành khi ấy, không cần nói cũng hiểu.

 

11.

Khi Cố Đình Chi đỗ đầu bảng kỳ thi Hương, người vui mừng nhất không ai khác chính là cha ta. Ông thay đổi thái độ hoàn toàn, từ ghét bỏ, bực bội mỗi khi thấy chàng, nay lại chủ động kéo chàng đến, gọi một tiếng "hiền tế." Ngay cả ta, nữ nhi bị ông xem thường từ lâu, cũng được thơm lây. Ánh mắt ông nhìn ta không còn hằn học như trước.

Cũng may, Cố Đình Chi lấy cớ phải về nhà để tránh việc tiếp đãi cha quá lâu. Trước khi rời đi, cha còn vui vẻ cho xe ngựa trong nhà chở hai vợ chồng ta về.

Trên xe ngựa, Cố Đình Chi cảm thán:
“Đúng là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Trước kia, khi ta chỉ là tú tài, nhạc phụ thậm chí chẳng thèm liếc mắt. Giờ mới đỗ Giải Nguyên, ông ấy đã tặng ta cả xe ngựa!”

Ta chưa kịp phản ứng, đến khi về tới nhà, người đánh xe định mang xe ngựa trở lại, Cố Đình Chi liền hỏi:
“Chẳng phải đây là món quà nhạc phụ đại nhân tặng ta sao?”

Người đánh xe nghẹn họng, đành cười gượng rồi thuê một chiếc xe bò khác để trở về.

Cố Đình Chi nhếch môi, nụ cười lan tận đáy mắt:
“Nàng thấy không, nhạc phụ đại nhân thật sự yêu thương nàng. Biết nam nhân của nàng thi đỗ nên cố tình để lại xe ngựa cho nàng đó!”

Ta thầm nghĩ: Rõ ràng là do chàng ép buộc, thế mà vẫn nói được như vậy!

 

Về đến nhà, lão phu nhân vui mừng đến mức không cầm được nước mắt. Những người xung quanh thi nhau gọi bà là “lão phu nhân,” khiến gương mặt bà rạng rỡ như hoa nở rộ. Nhưng khi thấy nhi tử, bà lại thở dài:
“Con à, giờ con đỗ Giải Nguyên rồi, có thể ngủ đến trưa được không?”

Cố Đình Chi vừa cười vừa gật đầu. Hai mẹ con họ lúc nào cũng có những mối quan tâm khác người như vậy, khiến ta chỉ biết im lặng không dám xen vào.

Sau một ngày bận rộn với những lời chúc tụng, Cố Đình Chi mệt mỏi nằm dài trên giường. Ôm lấy ta, giọng chàng khàn đặc:
“Nương tử, vất vả cho nàng rồi.”

Chúng ta ôm nhau, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ thiếp đi trong vòng tay đối phương.

Dù bận rộn, Cố Đình Chi vẫn không quên “khoe” xe ngựa của cha ta với mọi người, bảo rằng đó là quà mừng từ nhạc phụ. Còn ta, vẫn tiếp tục công việc dạy chữ.

Một buổi tối, chàng trở về mang theo một cây trâm bạch ngọc. Cả cây trâm được chạm khắc hình hoa ngọc lan, nhỏ gọn nhưng vô cùng tinh xảo. Trên người chàng thoang thoảng mùi rượu, ánh mắt long lanh như men say.

“Nương tử, nàng gả cho ta thật là hạ thấp bản thân mình. Ta nhất định phải vươn lên, không thể để họ cười nhạo nàng, cũng không thể để Ngụy Hành nhớ nhung nàng!”

Ta bật cười, ôm lấy chàng, dỗ dành chàng uống một bát canh giải rượu. Sau đó, bảo Liễu Nhi chuẩn bị nước ấm giúp chàng rửa chân, rồi dìu chàng về phòng nghỉ.

Một tháng sau, cuộc sống dần yên ổn. Cố Đình Chi tập trung chuẩn bị cho kỳ thi Hội. Nhưng trong thời gian đó, một trận lũ lớn xảy ra ở phía Nam, khiến nhiều người dân lưu lạc tới Kinh thành. Quan phủ bận rộn không xoay xở hết, phải nhờ sự trợ giúp từ dân chúng.

Ta tham gia phát cháo từ thiện, đặc biệt giúp đỡ những phụ nữ ôm theo trẻ nhỏ hoặc gầy gò, khổ sở. Ta sắp xếp nơi trú ẩn tạm thời cho họ, để họ không phải lang thang đầu đường xó chợ.

Thế gian này, phụ nữ vẫn chịu nhiều thiệt thòi hơn. Trong khi nam nhân có thể nằm dài ngủ bất cứ đâu, nữ tử lại phải đề phòng, sợ hãi không dám nhắm mắt.

May mắn thay, có một số quý phu nhân hiểu được nỗi khổ của nữ nhân, chủ động chung tay giúp đỡ. Thê tử của An Nhạc Hầu, một người hào phóng và nhân hậu, mang theo nhiều phu nhân khác đến hỗ trợ.

Bà cười, khen ngợi:
“Cha của cô là Lễ Bộ Thị Lang, xem ra từ nhỏ cô đã được dạy dỗ rất tốt. Thật đáng khâm phục khi cô dùng sính lễ của mình để giúp đỡ nạn dân.”

Những lời ấy khiến ta chỉ biết cúi đầu mỉm cười. Dù bị bàn tán rằng chỉ giúp đỡ nữ tử mà bỏ mặc nam nhân, ta vẫn cố gắng làm hết sức mình. Phát cháo từ thiện không phân biệt giới tính, nhưng chỗ ở tạm thời thì ta ưu tiên dành cho nữ nhân trước.

Bởi ta biết, trong những lúc hoạn nạn thế này, phụ nữ luôn là những người cần được bảo vệ nhiều hơn.

Dù đối mặt với nhiều chỉ trích, ta không hề nhượng bộ trước những yêu cầu bất công đòi nhận nam tử vào ở chung với nữ nạn dân. Trong buổi phát cháo, ta dõng dạc phản bác:

“Nam nữ ở chung một phòng, các người sẽ nói là bại hoại gia phong. Nhưng khi ta chưa xuất giá, bị ép buộc trốn cùng một nam nhân lạ trong miếu hoang suốt một đêm, các người lại đồn đại rằng ta không còn trong sạch, bức ta phải tự vẫn!”

“Vì chuyện này, ta bị gia đình người ta từ hôn. Nếu không phải tướng công ta chịu gánh vác trách nhiệm, e rằng giờ đây ta đã hóa thành cát bụi vương vãi khắp nơi. Giờ các người muốn người người bình đẳng? Vậy ta hỏi, liệu nam nữ ở chung như vậy có tính là mất trinh tiết không? Có bị coi là suy đồi đạo đức không?”

Lời nói của ta khiến mọi người á khẩu. Người thì lúng túng cho rằng trường hợp này có thể bỏ qua, kẻ lại cố chấp khẳng định nam tử khác biệt, không thể ở chung.

Kinh thành một lần nữa xôn xao bàn luận. Trong lúc đó, Cố Đình Chi tham dự kỳ thi Đình. Hoàng đế biết chàng là người viết vở kịch Lê Hoa Lạc, lại biết ta đang làm việc thiện cứu tế nạn dân, càng tỏ ra hứng thú với chàng.

Chưa có kết quả kỳ thi Đình, nhưng Lý Nhàn vẫn liên tục đến diễn vai tỷ muội thân thiết với ta. Nàng khoe khoang bằng cách mang theo vài chục lượng bạc, mấy bộ quần áo tự tay may, và trên đầu cắm đầy trâm vàng. Tuy vậy, đôi giày thêu tinh xảo của nàng lại khiến nàng chật vật bước qua bùn đất.

Phu nhân Xương Nhạc Hầu cười mỉa:
“Nguỵ gia thật may mắn khi có được nàng dâu như cô.”

Lý Nhàn không quen biết bà, thấy bà mặc áo vải thô liền buông lời vô lễ:
“Phu nhân như ngươi mà cũng dám bàn về Ngụy gia sao?”

Phu nhân Xương Nhạc Hầu bật cười trước thái độ ngông cuồng ấy:
“Lão phu nhân nhà ngươi gặp ta còn phải khép nép đôi phần. Làm dâu mà dám mạnh miệng hơn cả trưởng bối, thật buồn cười!”

Lý Nhàn nhận ra mình lỡ lời, đành lẳng lặng đặt bạc cùng quần áo xuống rồi bỏ đi.

Đúng lúc đó, sau nhiều ngày mưa dầm, trời bỗng quang đãng, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi. Tiếng reo hò bên ngoài thu hút sự chú ý của mọi người.

Hóa ra, kết quả kỳ thi Đình đã công bố. Cố Đình Chi đứng thứ hai, trở thành Bảng nhãn!

Niềm vui chưa dừng lại, ý chỉ của Hoàng hậu nương nương cũng vừa đến. Người ca ngợi ta hiền lương, tài giỏi, còn ban cho ta một chiếc yêu bài để có thể vào cung thỉnh an bất cứ lúc nào.

Trước vinh dự ấy, ta mừng rỡ quỳ dập đầu cảm tạ. Những nạn dân phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống, tiếng chúc mừng vang vọng không ngớt.

Tin vui lan đến thôn, Liễu Nhi cùng Nhị nha đầu ôm nhau khóc vì xúc động. Ở quê nhà, các nàng thay ta dạy học, giờ đã được mọi người gọi là nữ tiên sinh.

Phu nhân Xương Nhạc Hầu giục ta mau vào cung tạ ơn Hoàng hậu:
“Cô không chỉ dũng cảm chống lại những lễ giáo hà khắc, mở lớp học chữ, mà còn cứu giúp nạn dân. Chính điều đó khiến Hoàng hậu nương nương khen ngợi cô. Mau chuẩn bị, đừng để lỡ cơ hội hiếm có này!”

Khi gặp Hoàng hậu, ta cảm nhận rõ sự uy nghi và thấu hiểu từ người. Hoàng hậu biết về tư tưởng tiến bộ của lão phu nhân, không tiếc lời khen ngợi:
“Lão phu nhân đúng là người có tầm nhìn vượt thời đại!”

Người quay sang ta, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự động viên:
“Lý Uyển, ngươi không chỉ vượt qua khó khăn, mà còn mở lớp dạy chữ, cứu giúp nạn dân, để mọi người thấy rằng nữ tử cũng có sức mạnh phi thường. Trinh tiết không phải là gông cùm, nữ tử không cần phải khuất phục trước lễ giáo bất công.”

Hoàng hậu vốn là góa phụ tái giá, đối với những quy tắc hà khắc ấy, người chỉ xem là vô nghĩa.

Buổi tạ ơn kết thúc tốt đẹp, khi ta chuẩn bị rời đi, Hoàng thượng dẫn ba vị trí cao nhất kỳ thi Đình bước vào. Nhìn thấy Cố Đình Chi, Hoàng hậu nở nụ cười, nhẹ nhàng trêu:
“Mau đến chúc mừng tướng công của ngươi đi!”

Trong tiếng cười đùa, ta bước tới, quỳ xuống dập đầu trước Hoàng thượng. Nhưng chưa kịp hoàn thành nghi lễ, bàn tay Cố Đình Chi đã nắm lấy tay ta, giữ chặt.

Chàng mỉm cười, nhìn Hoàng thượng đầy tự hào:
“Hoàng thượng, đây là nương tử của thần, cũng là động lực để thần từ một kẻ lười nhác trở nên chăm chỉ.”

Hoàng thượng mỉm cười, quay sang Hoàng hậu:
“Mong rằng những cặp phu thê trên thế gian đều hòa thuận như các ngươi. Cũng hy vọng rằng những kẻ bảo thủ kia sớm tỉnh ngộ, đừng biến trinh tiết của nữ tử thành gông cùm xiềng xích!”

Cố Đình Chi vẫn nắm tay ta, mười ngón tay đan chặt, không hề buông lơi.

 

[ HẾT]

 

Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng! Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày!

Chương trước
Loading...