A Uyển

Chương 4



11.

Hôm nay sau khi Chu Cẩn hạ triều, chàng liền đến thẳng phòng ta.

Tất nhiên, là để “làm nghĩa vụ”.

Sau một trận mây mưa, chính là lúc Chu Cẩn dễ nói chuyện nhất.

Ta tựa vào người chàng, nhẹ giọng hỏi:

“Phu quân, sang năm chàng cũng hai mươi tư rồi, chẳng lẽ không muốn làm cha sao?”

Chàng hơi khựng lại:

“Ý nàng là… nàng muốn ta làm cha à?”

Tất nhiên rồi.

Chàng có con, ta mới có tự do.

Một mũi tên trúng hai đích.

Chỉ cần danh vị chính thất là của ta, còn người sinh con, là ai cũng chẳng đáng bận tâm.

Huống chi, chức vị chính thất ấy… ta cũng chẳng định giữ quá lâu.

Ta gật đầu.

Đôi mắt Chu Cẩn vụt sáng như sao trên trời đêm:

“Được, tất cả đều nghe theo nàng.”

Nói rồi, khi trời còn chưa sáng hẳn, chàng đã lại vội vã mặc y phục ra ngoài.

Ngày ngày bận rộn, từ sớm tinh mơ đến khuya khoắt.

Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ tưởng trong triều chỉ có mỗi một mình chàng là chống đỡ giang sơn xã tắc.

Còn ta, ôm lấy chăn bông, ngủ một giấc thật sâu.

Mùa đông lạnh buốt, chỉ có chăn ấm mới là chân lý.

Ngủ cho đủ giấc, rồi sẽ tính tiếp...

chuyện sinh con.

 

12.

Ta chọn một người trong phủ, một người bên ngoài đưa vào.

Đều là những cô nương dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ tươi non như cành liễu đầu xuân.

“Các ngươi nếu không muốn, cũng có thể cầm bạc rồi rời đi.”

Thế nhưng cả hai đều không nhúc nhích.

Vừa nhắc đến cái tên Chu Cẩn, liền đỏ mặt e thẹn, rụt rè thưa:

“Nô tỳ nguyện ý làm thiếp của công tử.”

Chắc là bị dung mạo của Chu Cẩn mê hoặc cả rồi.

Người như chàng, quả thật khó mà không khiến nữ tử động lòng.

Ta sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, rồi sai tiểu đồng đến báo:

“Bẩm với công tử nhà ngươi, nói là… liên quan đến chuyện con nối dõi.”

Không ngờ, Chu Cẩn sốt sắng đến thế.

Giữa ban ngày ban mặt, trời còn chưa ngả về chiều, chàng đã gấp gáp trở về phủ.

Trán còn lấm tấm mồ hôi, bước chân vội vã như không thể đợi thêm một khắc nào nữa.

Thật là... không chờ nổi nữa rồi.

Lúc cùng ta dùng bữa trưa, chàng vừa gắp thức ăn, vừa múc canh, ánh mắt lấp lánh dịu dàng như nước.

Đôi mắt phượng kia nhìn ta chan chứa, ngập đầy âu yếm.

Chàng khẽ ho một tiếng, làm ra vẻ nghiêm trang:

“Phu nhân, sao lại gấp đến thế?”

“Ba năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên…”

Ta cụp mắt, giọng chậm rãi:

“Phu quân thật muốn… lúc này sao?”

Chàng sững người giây lát, rồi chậm rãi bật cười, ánh mắt như bầu trời sao đêm:

“Lúc này... cũng không tệ.”

Thật là tên ham sắc, trời còn chưa tối đã nhấp nhổm.

Ta nói:

“Phu quân đợi một lát, thiếp còn phải chuẩn bị chút.”

Giọng chàng dịu dàng:

“Được, nàng cứ đi.”

Ta lùi ra, sau đó… để cô nương cao hơn kia bước vào trước.

Ta còn chưa đi xa,

liền nghe bên trong vang lên tiếng quát lạnh lùng:

“Ngươi là ai? Ra ngoài!”

“Giang A Uyển, nàng vào đây.”

Ta xách váy, nhấc gót bước vào,

trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng:

“Phu quân không vừa ý với hai người thiếp ta chọn sao?”

Chàng cau mày:

“Thiếp?”

Ta vẫn thong thả, không mảy may nao núng:

“Nếu không thích người cao kia, vậy để ta gọi người thấp hơn vào thử xem?”

Chu Cẩn nghiến răng, từng chữ như bật ra từ kẽ răng:

“Hay thật. Nàng còn chuẩn bị cả hai người, thật đúng là… hào phóng.”

“Ra ngoài hết, tất cả—một người cũng không được để lại!”

Chàng trừng mắt nhìn ta, giọng gằn từng tiếng:

“Giang A Uyển, đứng yên đó. Ta cho nàng đi lúc nào?”

Một cảm giác chẳng lành âm thầm dâng lên từ sau lưng.

 

13.

Ta nuốt một ngụm nước bọt, từ từ xoay người lại.

Sắc mặt Chu Cẩn lạnh như sương đông đóng băng.

“Ai nói ta muốn nạp thiếp?”

“Là chàng nói muốn sinh con mà.” – ta đáp.

Sắc mặt chàng càng u ám thêm vài phần:

“Ý nàng là… ta phải sinh với mấy người đó? Còn nàng thì sao?”

Ta phẩy tay như thể chẳng hề bận tâm:

“Là chàng không muốn ta sinh mà. Ta vẫn luôn uống tránh thai thang kia thôi.”

Chu Cẩn khựng lại, giọng mang theo một tia tức giận đè nén:

“Nàng có biết thứ đó hại thân thể đến thế nào không?”

Chàng ngừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:

“Lần trước nàng ngã bệnh trên thuyền, đại phu bảo thể chất nàng vốn hàn, tạm thời không nên mang thai, sẽ tổn hại nguyên khí.”

“Thứ thuốc kia là do ta mời ngự y trong cung kê đơn, dược tính ôn hòa, có bổ khí, không hại thân.”

À… thì ra mấy năm nay thân thể ta ngày càng khoẻ mạnh, là nhờ vậy.

Chu Cẩn từng bước từng bước tiến về phía ta.

Đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm, không hề rời khỏi gương mặt ta.

Cảm giác ba năm trước trên khoang thuyền lại bất chợt ập về.

Ta bất giác nuốt khan một lần nữa.

“Chàng… chàng muốn làm gì?”

Chu Cẩn nhìn ta, giọng lạnh như cắt:

“A Uyển, nàng dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ sinh con với người khác?”

“Nàng thật sự không để tâm chút nào sao? Không sợ phu quân mình chạm vào nữ nhân khác ư?”

Chàng sải bước tiến tới, vóc dáng cao lớn khiến ta vô thức lùi về sau, muốn xoay người bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp thoát, đã bị vòng tay mạnh mẽ từ phía sau siết chặt.

Chu Cẩn ôm ngang lấy ta, từng bước tiến về phía giường.

Đặt xuống, áp người, không để ta có chút cơ hội giãy giụa.

Lần này, đến giọng cũng đã khản đặc.

Chàng chẳng nương tay chút nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...