AI BẢO CHỈ CÓ CHÀNG BIẾT MỘNG DU
CHƯƠNG 6
Mấy hôm sau, Trưởng công chúa còn làm ra một chuyện cực kỳ hoang đường: Mở gia yến, mời Bùi Tranh ngồi ngay ghế chủ tọa. Rượu vào lời ra, Trưởng công chúa mặt mày hồng hào nâng ly:
“Bùi tướng quân, bổn cung thấy ngài nhất biểu nhân tài, lại quan tâm chăm sóc phủ chúng ta. Bổn cung góa chồng từ sớm, nay chỉ có Tuế Hàn là đứa con trai không nên hồn. Nếu Tướng quân không chê, bổn cung muốn nhận ngài làm con nuôi. Sau này phủ Trưởng công chúa cũng là nửa cái nhà của ngài!”
Câu nói vừa dứt, Lục Tri Viễn đang húp canh phun thẳng ra bàn. Ta cố nhịn cười đến mức suýt chút rớt cả đứa nhỏ ra ngoài.
Nhận con nuôi ư? Trưởng công chúa đây là muốn biến Bùi Tranh thành ca ca kết nghĩa của Lục Tri Viễn. Cái vai vế vô luân đạo lý này đúng là làm người ta vỗ bàn kêu tuyệt!
Bùi Tranh bỏ ly rượu xuống, đáy mắt tràn ngập ý cười giễu cợt. Hắn nhìn ta một cái, quay sang cực kỳ sảng khoái gật đầu đồng ý với Trưởng công chúa:
“Trưởng công chúa có ý tốt, Bùi Tranh cầu còn không được. Sau này, chúng ta đều là người một nhà rồi.”
Lục Tri Viễn trơ mắt nhìn tình nhân của vợ mình nay chớp mắt biến thành đại ca kết nghĩa của mình. Hắn tức đến hai mắt sung huyết, hận không thể đánh chết cả hai chúng ta ngay lập tức.
Bùi Tranh cười cười đi tới, bàn tay lớn vỗ “bộp” một cái cực mạnh lên vai Lục Tri Viễn, suýt làm hắn gãy xương vụn:
“Đệ đệ, sau này đại ca sẽ chiếu cố đệ thật tốt. Đệ muội thân thể bất tiện, mấy việc bưng trà rót nước hầu hạ này, sau này giao cho đệ nhé.”
Từ hôm đó, Lục Tri Viễn bị ép nhận chức nha hoàn thiếp thân của ta.
Ta khát, “đại ca kết nghĩa” Bùi Tranh sẽ rút kiếm cắm phập xuống bàn, dùng ánh mắt ra hiệu Lục Tri Viễn đi rót nước. Ta mệt, Bùi Tranh sẽ sút một cước văng cái xe lăn của hắn ra chỗ khác cho khỏi vướng mắt.
Lục Tri Viễn sống không bằng chết, nhưng tuyệt nhiên không có dũng khí để tự sát.
8
Thoáng cái đã đến ngày sinh nở, cả phủ Trưởng công chúa căng thẳng như lâm đại địch.
Bùi Tranh trực tiếp điều luôn quân y vào phủ túc trực, thậm chí còn phái một đội thân vệ bao vây phủ Trưởng công chúa chật như nêm cối. Đối ngoại thì tuyên bố đại ca lo lắng an nguy của đệ muội nên dùng trọng binh bảo vệ. Thực tế là hắn sợ Lục Tri Viễn chó cùng rứt giậu, ngầm hãm hại con ta.
Ca sinh nở diễn ra thuận lợi không ngờ. Chưa đầy hai canh giờ, tiếng khóc chào đời trong trẻo đã vang vọng màn đêm.
Bà đỡ bế đứa bé ra, cười hớn hở: “Chúc mừng Trưởng công chúa, chúc mừng Thế tử! Là một tiểu thiếu gia bụ bẫm, mẹ tròn con vuông!”
Trưởng công chúa kích động đến trào nước mắt già nua, giằng lấy đứa bé. Lục Tri Viễn ngồi trên xe lăn, nhìn đứa con trai vốn không thuộc về mình, trên mặt nặn ra nụ cười dữ tợn: “Tốt, tốt lắm, Lục gia ta cuối cùng cũng có hậu rồi!”
Ta mệt mỏi nằm trên giường, Bùi Tranh xông thẳng vào phòng sinh ngay lập tức. Hắn mặc kệ mấy cái cấm kỵ kiêng cữ phòng sinh còn vương mùi máu không cát lợi, quỳ một gối bên mép giường, nắm chặt tay ta.
Đôi bàn tay ở chiến trường giết người không gớm ấy, lúc này lại hơi run lẩy bẩy.
“Thanh Ninh, nàng vất vả rồi.”
Ta bóp nhẹ lòng bàn tay hắn, ra hiệu rằng kế hoạch có thể thu lưới được rồi. Đứa bé đã sinh ra, trò hề của phủ Trưởng công chúa cũng nên hạ màn thôi.
Ngày đầy tháng, phủ Trưởng công chúa mở tiệc lớn đãi khách. Các quan lại quyền quý có máu mặt ở kinh thành đều đến chúc mừng. Hoàng thượng thậm chí còn ban tặng một bức hoành phi đề bốn chữ “Thế đại trâm anh” để tỏ lòng ân sủng.
Trong bữa tiệc, Trưởng công chúa bế đứa bé đi khoe khoang khắp nơi: “Mọi người xem này, hàng chân mày này, cái mũi này, giống hệt Tuế Hàn lúc nhỏ!”
Đám đông hùa theo nịnh hót.
Ngay giữa khung cảnh mẹ hiền con thảo, gia đình vui vầy ấy, cửa lớn bỗng vang lên tiếng ồn ào. Vài tên ăn mày ăn mặc rách rưới bị hộ vệ cản ngoài cửa, một ả đàn bà mù một bên mắt bất chấp xông vào:
“Cho ta vào, đó là con ta! Đó là nam nhân của ta!”
Cả sảnh xôn xao, mặt Trưởng công chúa sầm xuống, định sai người đánh đuổi bọn họ đi. Nhưng Bùi Tranh lại phất tay một cái, đám thân vệ lập tức khống chế hộ vệ, thả nữ nhân kia vào trong.
Nữ nhân ấy nhào thẳng ra giữa sảnh, ôm rịt lấy xe lăn của Lục Tri Viễn: “Lục lang, chàng quên rồi sao? Ta là Thúy Nhi ở điền trang ngoài thành đây! Chàng nói sẽ dùng kiệu tám người khiêng rước ta. Chàng không những lừa lấy thân ta, mà còn sai người đánh mù mắt ta, ném ta ra bãi tha ma!”
Toàn trường xôn xao, chưa hết. Ngay sau đó, ba thôn phụ bụng mang dạ chửa liên tiếp chạy vào, nhất tề chỉ vào mặt Lục Tri Viễn mà khóc rống:
“Lục Thế tử lừa gạt tiền bạc, lừa gạt sắc tình, trong bụng chúng ta đều mang cốt nhục của hắn!”