ANH HỌ DÙNG NHÀ TÔI LỪA 11.800.000 TỆ, NHƯNG KHÔNG BIẾT NHÀ ĐÃ BỊ GIẢI TỎA
CHƯƠNG 12
Một mình ngồi trong căn phòng tối rất lâu.
Bố.
Mẹ.
Hai người rời đi đã ba năm rồi.
Căn nhà hai người để lại cho con… con không giữ được.
Nhưng hai người yên tâm.
Thứ hai người để lại cho con…
Cái đầu và sống lưng này, vẫn còn.
Ngày hôm sau, tình hình đột nhiên chuyển hướng.
WeChat của tôi có một người lạ gửi lời mời kết bạn.
Avatar là logo của Tín Dụng Hằng Thái.
Tin nhắn xác minh ghi:
“Cô Thẩm, tôi là Triệu Bằng của Tín Dụng Hằng Thái. Tôi muốn nói chuyện với cô.”
Triệu Bằng.
Người trực tiếp xử lý hồ sơ vay tiền của Thẩm Tử Hiên… chủ động tìm tôi.
Tôi đồng ý kết bạn.
Anh ta gửi tới một đoạn tin nhắn.
“Cô Thẩm, tôi biết vụ việc hiện tại đã báo cảnh sát rồi. Tôi cũng từng làm vài chuyện không quá vẻ vang.”
“Nhưng có một việc tôi muốn cô biết.”
“Hôm Thẩm Tử Hiên làm khoản vay đó, anh ta mang theo một tờ giấy ủy quyền và bản photo căn cước của cô.”
“Chữ ký trên giấy ủy quyền… không phải do anh ta viết.”
“Vậy là ai viết?”
“Một người phụ nữ.”
“Tuổi không nhỏ.”
“Anh ta gọi bà ấy là ‘mẹ’.”
Vương Tú Lan.
“Tại thời điểm đó anh có mặt?”
“Có.”
“Người phụ nữ kia chuẩn bị tài liệu rất đầy đủ.”
“Giấy ủy quyền, chữ ký, bản photo căn cước, sổ hộ khẩu…”
“Bà ta già dặn hơn Thẩm Tử Hiên rất nhiều.”
“Hầu như anh ta không chen được câu nào.”
“Người nói chuyện với tôi từ đầu tới cuối đều là bà ta.”
“Anh có chứng cứ không?”
Anh ta gửi sang một bức ảnh.
Ảnh chụp màn hình camera văn phòng.
Hình không quá rõ.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người đứng trước quầy.
Một là Thẩm Tử Hiên.
Người còn lại… dáng người, kiểu tóc, quần áo…
Đều là Vương Tú Lan.
“Tấm ảnh này là anh tự giữ lại?”
“Ừ.”
“Tôi sợ sau này xảy ra chuyện sẽ bị đem ra làm vật tế, nên giữ lại cho mình một đường lui.”
“Tại sao anh nói cho tôi biết mấy chuyện này?”
Rất lâu sau anh ta mới trả lời.
“Bởi vì hiện giờ phía trên đã bắt đầu đẩy trách nhiệm hết lên người tôi.”
“Tôn tổng nói là tôi thẩm định không kỹ, giải ngân 11.800.000 tệ.”
“Nếu cuối cùng phải truy cứu trách nhiệm… người ngồi tù sẽ là tôi.”
“Nhưng lúc phê duyệt hồ sơ, chính ông ta cũng đã ký tên.”
“Ông ta cũng có trách nhiệm.”
“Tôi không muốn một mình gánh hết.”
“Cho nên anh muốn kéo tôi làm nhân chứng cho anh?”
“Tôi muốn sự thật được phơi ra.”
“Người đứng sau lên kế hoạch cho tất cả chuyện này là bác gái cô.”
“Không phải chỉ mình Thẩm Tử Hiên.”
“Nếu chỉ bắt Thẩm Tử Hiên, để kẻ đứng sau chạy thoát…”
“Thì chuyện này vĩnh viễn không bao giờ làm rõ được.”
Tôi lưu lại ảnh chụp màn hình.
Sau đó chuyển toàn bộ đoạn chat cho Chu Mẫn.
Chu Mẫn chỉ trả lời đúng một câu.
“Ổn rồi.”
Nhưng tôi biết…
Vẫn chưa ổn.
Bởi vì ngày hôm sau lại xảy ra chuyện.
Chủ nhà gọi điện cho tôi.
“Cô Thẩm à, có người gọi cho tôi nói cô đang nợ khoản vay hơn mười triệu tệ, tài sản có khả năng bị phong tỏa bất cứ lúc nào.”
“Căn nhà này tuy là tôi cho cô thuê, nhưng nếu dính tới chuyện kiểu đó… tôi thật sự hơi lo…”
“Ai gọi cho chị?”
“Một phụ nữ.”
“Không nói tên.”
“Nhưng bảo là họ hàng của cô, có ý tốt nên nhắc tôi trước.”
Vương Tú Lan.
“Chị Trương.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
“Trong chuyện này em là người bị hại, không phải người vay nợ.”
“Giấy tờ của em bị người khác đánh cắp sử dụng.”
“Em đã trình báo cảnh sát rồi, có giấy xác nhận đầy đủ.”
“Nhưng người phụ nữ đó nói nghiêm trọng lắm…”
“Chị đừng tin bà ta.”
“Ngày mai em có thể mang giấy xác nhận trình báo cho chị xem.”
Chủ nhà do dự một lúc rồi nói:
“Vậy thôi… cô cứ ở trước đi.”
Nhưng trong giọng nói ấy…
Niềm tin đã vỡ mất một góc.
Sau khi cúp máy, tôi siết chặt điện thoại đến trắng bệch cả khớp tay.
Bài đăng nặc danh trên mạng.
Cuộc điện thoại gọi cho chủ nhà.
Khách hàng bị mất.
Vương Tú Lan không đấu trực diện với tôi nữa.
Bà ta bắt đầu đổi cách chơi.
Không đối đầu thẳng mặt.
Mà âm thầm phá cuộc sống của tôi từ bên trong.
Khiến mọi người dần tránh xa tôi.
Khiến tôi không thể làm việc.
Không có chỗ ở.
Không còn nguồn thu nhập.
Ép tới cuối cùng…
Tôi chỉ còn cách cúi đầu, lấy tiền bồi thường ra “hòa giải”.
Một nước cờ thật đẹp.
Tôi đứng trước cửa sổ căn hộ thuê, nhìn bầu trời rất lâu.
Sau đó gọi một cuộc điện thoại.
Lục Thừa.
“Đàn anh.”
“Tới buổi ra mắt sản phẩm của anh… em sẽ tham gia.”
“Thật à?!”
Giọng Lục Thừa lập tức sáng bừng.
“Tốt quá!”
“Vậy em có muốn lên sân khấu phát biểu vài câu không?”
“Dù sao em cũng là một trong những nhà đầu tư sớm nhất của Tê Cư.”
“Trong giới thiết kế em cũng có tiếng tăm…”
“Không lên sân khấu.”
Tôi dựa vào lan can cửa sổ, giọng rất nhẹ.
“Nhưng em muốn xuất hiện ở đó… với tư cách một designer.”