ANH HỌ DÙNG NHÀ TÔI LỪA 11.800.000 TỆ, NHƯNG KHÔNG BIẾT NHÀ ĐÃ BỊ GIẢI TỎA

CHƯƠNG 13



 “Được.”

Lục Thừa cười.

“Thứ sáu tuần sau, khách sạn Cẩm Thành.”

“Đến lúc đó em cứ liên hệ với giám đốc Trần là được. Anh sẽ giữ sẵn thẻ ID cho em.”

Cuộc gọi kết thúc.

Thứ sáu tuần sau.

Trước đó… vẫn còn vài chuyện phải xử lý.

Một ngày trước buổi ra mắt.

Luật sư Hà mang tới cho tôi một tin.

“Nội bộ Tín Dụng Hằng Thái xảy ra vấn đề rồi.”

“Triệu Bằng bị đình chỉ công tác.”

“Anh ta tố cáo quản lý Tôn ký duyệt trái quy định trong khâu phê duyệt.”

“Hiện giờ bên trong Hằng Thái đang bắt đầu đẩy trách nhiệm cho nhau.”

“Liên quan tới tôi không?”

“Tạm thời chưa.”

Luật sư Hà đẩy gọng kính.

“Nhưng tiếp theo Hằng Thái có thể sẽ tăng tốc truy Thẩm Tử Hiên.”

“Bởi vì bọn họ cần tìm người gánh khoản tổn thất này.”

“Nếu Thẩm Tử Hiên không chống nổi… Vương Tú Lan cũng khó thoát.”

“Tấm ảnh camera Triệu Bằng gửi cho tôi… dùng được không?”

Luật sư Hà suy nghĩ vài giây.

“Hiện tại cứ giữ trước.”

“Nếu Vương Tú Lan chết cũng không nhận, đó sẽ là đòn chí mạng.”

“Nhưng đừng dễ dàng tung ra.”

“Một khi tung rồi… sẽ không còn đường xoay chuyển nữa.”

“Còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Tôi tra thử lịch sử vay nợ của Thẩm Tử Hiên.”

“Không chỉ có khoản bên Hằng Thái.”

“Ở ngoài anh ta còn nợ bốn công ty vay tín chấp nhỏ khác, tổng cộng hơn 1.200.000 tệ.”

“Toàn bộ đều đăng ký bằng thông tin thân phận của cô.”

Hơn 1.200.000 tệ.

Cộng thêm 11.800.000 tệ của Hằng Thái.

Hơn 13.000.000 tệ.

Tất cả đều treo dưới tên tôi.

“Mấy khoản vay nhỏ đó xử lý thế nào?”

“Trong hồ sơ trình báo đã bao gồm rồi.”

“Nhưng mấy công ty kiểu này không giống Hằng Thái.”

“Bọn họ đòi nợ không theo quy củ.”

“Dạo này cô chú ý an toàn.”

Tôi gật đầu.

Tối hôm đó lúc về nhà, tôi phát hiện trên cửa có người dùng bút dạ viết một dòng chữ.

“Nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa.”

Nét chữ lạ.

Không phải của Thẩm Tử Hiên.

Tôi lấy điện thoại chụp lại, gửi cho luật sư Hà và Chu Mẫn.

Sau đó tìm một tấm khăn, lau sạch dòng chữ đi.

Buổi ra mắt của Tê Cư.

Thứ sáu tuần sau.

Khách sạn Cẩm Thành.

Chiều hôm đó lúc tôi tới nơi, đại sảnh đã có khá nhiều người.

Designer.

Nhà cung cấp.

Phóng viên.

Vài blogger thiết kế nội thất có tiếng.

Khoảng hơn hai trăm người.

Lục Thừa đang đứng trên sân khấu thuyết trình.

Màn hình lớn phía sau hiển thị dữ liệu nền tảng.

Hơn tám nghìn designer đăng ký.

Hai mươi nghìn khách hàng sử dụng.

Doanh thu năm đầu tiên đạt 12.000.000 tệ.

Tôi ngồi ở hàng ghế thứ năm.

Trước ngực đeo thẻ ID ghi “Khách mời đặc biệt”.

Ngồi cạnh tôi là một tiền bối trong giới thiết kế, họ Cố, xuất thân từ mảng thiết kế khách sạn.

“Cô là An An?”

Cô ấy nhìn tôi.

“Dạo gần đây danh tiếng của cô trong giới bị khuấy hơi dữ, cô biết không?”

“Biết.”

“Có người đang truyền chuyện nhà cô.”

“Nào là lừa vay tiền, nợ nần gì đó.”

“Là anh họ tôi giả mạo thân phận tôi làm.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Tôi là người bị hại.”

“Đã trình báo cảnh sát rồi.”

Cô ấy nhìn tôi vài giây.

“Nếu lời cô nói là thật…”

“Cô cần một cơ hội để chính diện nói rõ.”

“Nếu không tin đồn sẽ càng ngày càng lớn.”

Cơ hội.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Thừa trên sân khấu.

Anh ấy đang nói về kế hoạch phát triển của Tê Cư trong một năm tới.

Lúc bài diễn thuyết gần kết thúc, anh bỗng nói:

“Tê Cư có thể đi tới ngày hôm nay… không thể thiếu những người đầu tiên tin tưởng chúng tôi.”

“Hôm nay có một designer đang ngồi dưới khán phòng.”

“Cô ấy là một trong những nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của Tê Cư.”

“Đồng thời cũng là người từ đầu đã cho chúng tôi rất nhiều định hướng về thiết kế.”

“An An.”

“Em có thể đứng lên để mọi người làm quen một chút không?”

Cả hội trường đồng loạt nhìn sang.

Tôi đứng dậy, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống.

Cô Cố bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn.

“Nhà đầu tư thiên thần?”

“Cô đầu tư vào Tê Cư?”

“Ừm.”

“Bao nhiêu?”

“Không tiện nói.”

“Định giá vòng gần nhất của Tê Cư là 80.000.000 tệ.”

Cô ấy tính rất nhanh.

“Nhà đầu tư thiên thần thường nắm không dưới 5% cổ phần.”

“Cổ phần trong tay cô… ít nhất cũng phải trị giá hơn 4.000.000 tệ?”

Tôi cười cười, không trả lời.

Nhưng chỉ riêng bốn chữ “nhà đầu tư thiên thần”…

Đã đủ lan khắp hội trường.

Có vài người quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt “không ngờ tới”.

Tôi không cần họ “không ngờ tới”.

Tôi chỉ cần họ hiểu một chuyện.

Tôi không phải kiểu người nợ tiền đến mức không trả nổi.

Tiệc rượu sau sự kiện.

Tôi cầm ly đứng ở góc phòng, đang chuẩn bị rời đi thì có người bước tới.

Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi.

Mặc blazer xanh đậm, không đeo cà vạt.

“Thẩm Nhược An?”

“Anh là?”

“Lâm Chiêu. Hồng Viễn Capital.”

Hồng Viễn Capital.

Một quỹ đầu tư khá nổi trong giới, chuyên về lĩnh vực tiêu dùng và công nghệ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...