ANH NÓI GIẤY KẾT HÔN LÀ GIẢ, TÔI SUÝT CƯỜI THÀNH TIẾNG
CHƯƠNG 12
Rồi —
Bịch.
Anh ta quỳ xuống.
Đầu gối đập mạnh lên nền gạch hành lang, phát ra tiếng động nặng nề.
“Ôn Lệ, anh sai rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn anh ta.
Góc nhìn này thật mới lạ.
Mười năm qua, luôn là tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Còn bây giờ…
Anh ta quỳ dưới chân tôi, đỉnh đầu hướng về phía tôi, bờ vai run rẩy.
“Ôn Lệ… anh thật sự biết sai rồi…”
“Anh đứng lên đi.”
Giọng tôi rất bình thản.
“Anh không đứng dậy. Em không tha thứ cho anh thì anh không đứng.”
“Tha thứ cho anh chuyện gì?”
“Anh không nên… không nên lừa em… không nên nói những lời đó…”
Anh ta ngẩng đầu lên.
Viền mắt đỏ hoe.
Nước mắt lấp ló nơi khóe mắt.
“Ôn Lệ, chúng ta bắt đầu lại đi. Được không?”
“Anh sẽ tới cục dân chính. Anh thật sự sẽ đăng ký kết hôn. Lần này là thật.”
“Anh cắt đứt với Liễu Mạn Ninh rồi. Cắt sạch rồi.”
“Sau này anh chỉ có em thôi.”
“Em muốn gì anh cũng cho em. Em bảo anh làm gì anh cũng làm.”
“Ôn Lệ —”
Anh ta định đưa tay nắm lấy tay tôi.
Tôi lùi lại một bước.
Bàn tay anh ta khựng giữa không trung.
“Phương Dật Chu.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Trên mặt là biểu cảm tôi chưa từng thấy bao giờ —
Hèn mọn.
Sợ hãi.
Van xin.
Trước đây, những cảm xúc đó vốn thuộc về tôi.
“Anh quỳ ở đây…” Giọng tôi rất khẽ. “Là vì anh nghĩ tôi trúng xổ số.”
“Không phải —”
“Có phải không?”
Môi anh ta run lên.
Không trả lời được.
“Nếu tôi không trúng xổ số…” Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Giờ này anh sẽ ở đâu?”
“Ở trong căn nhà mới của anh và Liễu Mạn Ninh.”
“Ở cạnh bát canh nhân sâm mẹ anh bưng tận tay.”
“Ở trong một đêm bình thường nào đó… nơi anh vốn chẳng bao giờ nghĩ tới tôi.”
Mặt anh ta đỏ bừng lên, môi run dữ dội hơn.
“Anh…”
“Phương Dật Chu.”
Tôi đứng dậy.
“Anh lừa tôi suốt mười năm.”
“Mười năm.”
“Tôi giặt quần áo cho anh mười năm, nấu cơm mười năm, hầu hạ mẹ anh mười năm.”
“Còn anh cho tôi cái gì?”
“Một tờ giấy kết hôn giả.”
“Một câu ‘cô chẳng là cái thá gì cả’.”
“Một tấm thẻ ngân hàng ném thẳng vào mặt tôi.”
“Bây giờ anh quỳ ở đây, nước mắt nước mũi lem nhem, nói muốn bắt đầu lại?”
Tôi cúi đầu nhìn anh ta.
“Phương Dật Chu.”
“Nếu trên đời này thật sự có thuốc hối hận…”
“Tôi cũng sẽ không cho anh uống.”
Anh ta ngồi sụp xuống đất.
Hai tay chống mạnh xuống nền gạch, đầu ngón tay trắng bệch.
Môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng mãi không bật ra được.
“Anh… anh sẽ kiện em…”
“Kiện tôi cái gì?”
“Tấm vé xổ số đó… là mua lúc chúng ta còn ở cùng nhau… phải là tài sản chung…”
“Phương Dật Chu.”
Tôi lấy điện thoại trong túi ra, mở một đoạn ghi âm.
Là giọng của chính anh ta ở đám cưới.
Giọng nói do chính miệng anh ta xác nhận.
“Giấy kết hôn là giả. Từ đầu tới cuối, giữa chúng ta chưa từng tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp.”
Đoạn ghi âm vang vọng trong hành lang yên tĩnh.
Giọng của anh ta.
Chính giọng của anh ta.
Sắc mặt Phương Dật Chu chỉ trong vài giây đã chuyển từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang xám ngoét.
Giống như một con cá bị rút mất xương sống.
Miệng anh ta mở ra rồi khép lại, khép lại rồi mở ra.
“Không…”
“Lúc đó anh… anh chỉ…”
“Lời tức giận?” Tôi nói giúp anh ta. “Hay lời say rượu?”
“Hàng trăm người nghe thấy.”
“Video đã vượt mười triệu lượt xem.”
“Hệ thống dân chính cũng không tìm thấy hồ sơ đăng ký.”
“Phương Dật Chu…”
“Đến lời nói trong lúc tức giận của anh cũng đắt thật đấy.”
Anh ta hoàn toàn gục xuống sàn.
Ngón tay cào mạnh vào khe gạch.
Bờ vai phập phồng dữ dội.
Trong cổ họng phát ra thứ âm thanh đè nén và tuyệt vọng.
Giống một con thú bị dồn vào đường cùng.
Giống một kẻ vừa phát hiện ra chính tay mình đã đẩy cả núi vàng xuống vực sâu.
Tôi xách túi đồ siêu thị, bước vòng qua anh ta rồi đi đến cửa nhà.
Quẹt thẻ.
Mở cửa.
“ÔN LỆ!”
Anh ta gào lên phía sau.
Giọng khàn đặc.
Tôi đứng trước cửa, không quay đầu lại.
“Sau này đừng tới nữa.”
“Giữa chúng ta…”
“Anh nói đúng đấy.”
“Vốn dĩ chưa từng có bất kỳ quan hệ nào.”
Cánh cửa khép lại.
Chặn hết mọi âm thanh của người đàn ông ngoài hành lang kia.
Tôi bỏ đồ ăn vào tủ lạnh.
Rửa tay.
Rót một ly nước.
Ngồi xuống sofa.