ANH NÓI GIẤY KẾT HÔN LÀ GIẢ, TÔI SUÝT CƯỜI THÀNH TIẾNG
CHƯƠNG 13
Ngoài cửa kính, những chiếc phà đang lướt trên mặt sông, ánh đèn sáng rực.
Phong cảnh tầng ba mươi hai thật đẹp.
Rất yên tĩnh.
Rất tự do.
Tôi cầm điện thoại lên, gửi cho Lục Vãn Trừng một tin nhắn.
“Phương Dật Chu tới rồi. Quỳ rồi. Khóc rồi. Đi rồi.”
Lục Vãn Trừng trả lời ngay lập tức:
“Hả?! Rồi sao nữa?”
“Sau đó mình đóng cửa.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
“…”
“Ôn Lệ.”
“Hửm?”
“Cậu có thấy cực kỳ hả hê không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Cũng không hẳn.”
“Vậy là gì?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Là bình yên.”
“Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua… mình thật sự cảm thấy bình yên.”
【Chương 10】
Ba tháng sau.
Vụ án của Phương Dật Chu có kết quả.
Tội làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước, bị tuyên án một năm sáu tháng tù, hoãn thi hành án hai năm.
Công ty của anh ta vì đứt gãy dòng tiền và mất khách hàng nên đã đứng bên bờ phá sản.
Liễu Mạn Ninh sinh con, nhưng không quay lại với Phương Dật Chu.
Nhà họ Liễu cho anh ta một khoản tiền, điều kiện là:
“Sau này đừng qua lại nữa.”
Mẹ Phương xuất viện rồi sống cùng Phương Dật Chu.
Nghe nói hai mẹ con ngày nào cũng cãi nhau.
Còn vụ kiện dân sự —
Cuối cùng tòa án phán quyết Phương Dật Chu phải trả cho tôi 1.800.000 tệ tiền bồi thường công sức lao động trong thời gian sống chung.
Không phải 2.000.000 tệ, thiếu 200.000.
Nhưng đủ rồi.
“Không phải vì chút tiền đó.” Tôi nói với Lục Vãn Trừng. “Mà là vì một kết quả.”
“Pháp luật đã nói cho anh ta biết — anh ta nợ mình.”
Lục Vãn Trừng cất bản án đi, vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Kết thúc rồi.”
“Ừ.”
“Kết thúc rồi.”
Trong ba tháng đó, tôi đã làm rất nhiều chuyện.
Dưới sự giúp đỡ của Chung Hòa Xuyên, 350.000.000 tệ được phân bổ hợp lý —
Một phần mua gói đầu tư ổn định.
Một phần đầu tư vào vài dự án nhỏ.
Một phần dùng để thành lập quỹ từ thiện.
Tôi mua cho bố một căn nhà nhỏ ở quê.
“Bố.” Tôi nói qua điện thoại. “Chuyện 150.000 tệ năm đó, con không trách bố.”
“Nhưng bố phải hứa với con một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Sau này sống cho tốt.”
“Đừng nợ tiền người khác nữa.”
Bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng ông chỉ khẽ “ừ” một tiếng, giọng nghẹn lại.
“Lệ Lệ… bố xin lỗi con.”
“Qua rồi.”
“Mọi chuyện đều qua rồi.”
Tôi đăng ký một lớp học làm bánh.
Lại đăng ký thêm một khóa cắm hoa.
Mỗi sáng bảy giờ thức dậy —
Không phải năm giờ rưỡi nữa.
Bảy giờ là đủ rồi.
Tôi tự làm cho mình một bữa sáng thật đẹp mắt, sau đó ra ngoài đi học.
Buổi chiều tới phòng gym hoặc quán cà phê đọc sách.
Buổi tối về nhà nấu cơm, ăn một mình, xem phim một mình.
Thỉnh thoảng Lục Vãn Trừng sẽ ghé qua.
Hai người cuộn tròn trên sofa, vừa ăn vặt vừa xem show giải trí.
“Ôn Lệ.”
“Hửm?”
“Trạng thái bây giờ của cậu… tốt hơn bất kỳ lúc nào trong hơn mười năm mình quen cậu.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.
“Thật à?”
“Thật.” Cô ấy nghĩ ngợi rồi nói. “Trước đây cậu giống kiểu… một sợi dây bị kéo quá căng.”
“Lúc nào cũng có thể đứt.”
“Còn bây giờ?”
Cô ấy im lặng một lúc.
“Bây giờ giống một con người hơn.”
“Sống động.”
“Tự do.”
“Thuộc về chính cậu.”
Tôi bật cười.
Đúng vậy.
Thuộc về chính tôi.
Ba mươi hai tuổi.
Bị lừa suốt mười năm.
Nghe thì thật thảm.
Nhưng số phận ở khoảnh khắc cuối cùng đã đưa cho tôi một lá bài.
Không phải 500.000.000 tệ.
500.000.000 tệ chỉ là công cụ thôi.
Lá bài thật sự…
Là câu nói của Phương Dật Chu —
“Giấy kết hôn là giả.”
Chính anh ta tự tay mở cửa lồng cho tôi.
Anh ta tưởng mình đang tuyên án tử cho tôi.
Nhưng lại không biết…
Thứ anh ta mở ra, là cánh cửa tái sinh của cuộc đời tôi.
Một buổi chiều nọ.
Tôi đi dạo bên bờ sông.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả mặt nước thành màu cam đỏ.
Điện thoại reo lên.
Một số lạ.
Tôi nghĩ vài giây rồi vẫn bắt máy.
“Alo?”
Không ai nói gì.
Nhưng có tiếng thở.
Nặng nề.
Mệt mỏi.
Tôi biết là ai.
“Phương Dật Chu?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó —
Một giọng nói khàn đặc, gần như không nhận ra nổi.
“Ôn Lệ… bây giờ em sống có tốt không?”
Tôi đứng bên bờ sông.
Gió thổi qua, tóc bay nhẹ.
Ánh chiều tà phủ lên gương mặt.
“Rất tốt.”
“…”
“Thật sự rất tốt.”
Ở đầu dây bên kia vang lên một âm thanh mơ hồ.
Không biết là cười…
Hay khóc.
Sau đó cuộc gọi bị cắt.
Tôi bỏ điện thoại lại vào túi.
Tiếp tục bước về phía trước.
Trên mặt sông có vài con chim nước sải cánh bay ngang, lao về phía xa.
Gió rất nhẹ.
Trời rất cao.
Con đường phía trước còn rất dài.
Chỉ có một mình tôi.
Nhưng bước chân lại vô cùng nhẹ nhõm.
Tôi đi thẳng vào ánh hoàng hôn rực rỡ.
—— HẾT ——