ANH RỂ BẢO TÔI ĐÓNG TIỀN ĂN
CHƯƠNG 11
“Một năm sau cô muốn ngồi ở vị trí nào?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Được tự mình phụ trách dự án.”
Cố Minh Nguyệt bật cười.
“Được.”
“Vậy từ bây giờ đừng chỉ chăm chăm vào một khách hàng nữa.”
Tháng thứ hai sau khi chính thức vào làm, tôi đồng thời phụ trách tài khoản của ba khách hàng.
Mỗi ngày tôi đến công ty lúc bảy giờ sáng, mười một giờ đêm mới rời đi.
Cuối tuần cũng không nghỉ.
Tôi ngâm mình trong đủ loại livestream để học hỏi, ghi chép, phân tích dữ liệu.
Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng trọ chất đầy báo cáo in ra và những bản kế hoạch vận hành viết tay.
Tôi gầy đi bốn ký.
Nhưng trạng thái tinh thần lại tốt hơn bất kỳ lúc nào trước đây.
Bởi vì cuối cùng tôi cũng tìm được một việc —
Một việc không cần dựa dẫm vào ai, không cần nhận ân huệ của bất kỳ người nào, chỉ cần dựa vào đầu óc và đôi tay của chính mình cũng có thể từng bước đi lên.
Ba tháng sau, tổng lượng người theo dõi của ba tài khoản tôi phụ trách tăng từ hai vạn lên ba mươi tám vạn.
Trong đó tài khoản của lão Triệu trở thành case mẫu tiêu biểu của công ty.
Trong cuộc họp tháng, Cố Minh Nguyệt đứng trước toàn bộ nhân viên tuyên bố:
“Thẩm Hòa vào công ty mới nửa năm nhưng thành tích đã đứng đầu.”
“Từ tháng sau cô ấy sẽ được thăng chức làm quản lý dự án, bắt đầu dẫn dắt người mới.”
Trong văn phòng có người vỗ tay, cũng có người lộ vẻ không tự nhiên.
Đại Lưu vỗ vai tôi.
“Tiểu Thẩm, giỏi thật đấy.”
Tôi gật đầu, không nói nhiều.
Nhưng tối hôm ấy, lúc trở về phòng trọ, ngay khoảnh khắc đóng cửa lại…
Tôi ngồi xổm xuống đất rồi bật khóc.
Không phải vì tủi thân.
Cũng không phải vì đau lòng.
Mà là một loại cảm xúc bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng được chứng minh — một cảm giác không thể gọi tên.
Tôi không phải đồ vô ơn.
Tôi không lười biếng ham ăn.
Tôi không phải vật phụ thuộc của bất kỳ ai, không phải bảo mẫu miễn phí của nhà nào cả.
Tôi cũng không còn là Thẩm Hòa phải sống nhờ sắc mặt người khác mới tồn tại được nữa.
Lau khô nước mắt, tôi gọi điện cho bà nội.
“Bà nội, con được thăng chức rồi.”
Đầu dây bên kia bà khựng lại hai giây, sau đó bật cười.
“Tốt, tốt lắm.”
“Bà biết Tiểu Hòa nhà bà nhất định sẽ có tiền đồ mà.”
“Tháng sau nhận lương con sẽ gửi tiền cho bà.”
“Không cần đâu, không cần đâu… con cứ giữ lại mà dùng…”
“Bà nội, nghe con đi.”
Sau khi cúp máy, tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư trong tài khoản từ chưa tới một ngàn tệ ba tháng trước…
Đã biến thành mười hai ngàn.
Không nhiều.
Nhưng từng đồng từng đồng đều sạch sẽ và đường đường chính chính do tôi tự kiếm ra.
Sau khi được thăng chức, công việc càng nhiều hơn.
Dưới quyền tôi có thêm hai người mới.
Một cô gái vừa tốt nghiệp tên Tiểu Hạ, nói nhiều nhưng làm việc khá cẩu thả.
Người còn lại tên A Khôn, là con trai, ít nói nhưng khả năng thực thi rất tốt.
Tôi đem toàn bộ những phương pháp mình tự mò mẫm suốt nửa năm qua hệ thống thành tài liệu rồi cầm tay chỉ việc cho họ.
Từ chọn sản phẩm, viết kịch bản, quay video, dựng clip cho tới chạy quảng cáo…
Mỗi khâu đều bị tôi bóc tách đến mức chi tiết nhất.
Sau khi theo tôi được một tháng, có lần Tiểu Hạ đột nhiên hỏi:
“Chị Thẩm, sao chị cái gì cũng biết vậy? Trước đây chắc chị làm ngành này lâu lắm rồi đúng không?”
“Không có.”
“Trước đây chị làm lễ tân.”
“Lễ tân?!”
“Ừ.”
“Vậy chị học bằng cách nào?”
“Không ngủ mà học.”
Tiểu Hạ trợn tròn mắt.
Khoảng thời gian ấy, công ty nhận được một khách hàng lớn.
Một thương hiệu trà nổi tiếng ở tỉnh thành tên là “Thanh Phong Trà Nghiệp”.
Ông chủ họ Ngụy, hơn bốn mươi tuổi, làm kênh phân phối truyền thống đã hơn mười năm.
Cửa hàng offline mở hơn hai mươi chi nhánh, nhưng kinh doanh online thì mãi không khá lên được.
Ông tìm đến Thịnh Hằng với yêu cầu:
Trong ba tháng phải đưa tài khoản Douyin lên mười vạn người theo dõi, doanh thu mỗi tháng vượt năm mươi vạn tệ.
Cố Minh Nguyệt giao dự án này cho tôi.
“Khách hàng này rất quan trọng.”
Cô nói:
“Nếu làm tốt, lượng khách của công ty có thể tăng gấp đôi.”
“Nếu làm không tốt…”
Cô không nói tiếp.
Nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Tôi nhận dự án ấy.
Lần đầu tiên họp với tổng giám đốc Ngụy, ông ấy còn dẫn theo quản lý phòng marketing của công ty.
Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, từ đầu đến cuối đều sa sầm mặt mày, rõ ràng vô cùng bất mãn với chuyện “giao thương hiệu cho một công ty outsource nhỏ”.
“Quản lý Thẩm.”
Người đàn ông đeo kính lật xem bản kế hoạch của tôi, giọng điệu đầy vẻ bề trên.
“Trong kế hoạch này cô đề cập tới việc quay series video ngắn kiểu ‘câu chuyện người trồng trà’.”
“Xin hỏi cô có hiểu ngành trà không?”
“Nhóm khách hàng của chúng tôi là người tiêu dùng trung và cao cấp từ ba mươi lăm đến năm mươi tuổi, chứ không phải đám thanh niên xem video ngắn trên mạng.”
“Ông nói đúng.”
Tôi bình tĩnh đáp: