ANH RỂ BẢO TÔI ĐÓNG TIỀN ĂN
CHƯƠNG 10
Đại Lưu ba mươi lăm tuổi, hơi mập, nói chuyện cực kỳ thẳng thắn.
Ngày đầu tiên, anh ném một xấp tài liệu lên bàn tôi.
“Tài khoản Douyin của thương hiệu này đăng ký được ba tháng rồi.”
“Tám trăm người theo dõi, video có lượt xem cao nhất chỉ bốn ngàn hai.”
“Cô xem thử vấn đề nằm ở đâu.”
Tôi dành cả buổi chiều xem hết toàn bộ nội dung của tài khoản đó.
Video quay chẳng khác gì bản PowerPoint.
Giọng lồng tiếng khô khan như đang đọc sách giáo khoa.
Cách giới thiệu sản phẩm thì chẳng có chút sức hút nào.
Khu bình luận gần như không có tương tác.
Tôi viết một bản phân tích dài hai ngàn chữ rồi gửi vào email của Đại Lưu lúc mười một giờ đêm.
Sáng hôm sau, Đại Lưu đọc xong thì ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
“Trước đây cô thật sự chưa từng làm vận hành à?”
“Chưa.”
“Được.”
Anh đặt bản báo cáo xuống.
“Mấy vấn đề cô nói tôi đều biết.”
“Nhưng cô bỏ sót thứ quan trọng nhất.”
“Ông chủ thương hiệu này là một ông chủ nông trại hơn năm mươi tuổi, kiểu người tin rằng ‘rượu ngon không sợ ngõ sâu’. Ông ta nhất quyết không chịu xuất hiện quay video, cũng không chịu giảm giá để làm khuyến mãi.”
“Cô định thuyết phục ông ta thế nào?”
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp:
“Dẫn ông ấy xem số liệu của đối thủ.”
“Không cần nói đạo lý quá nhiều, chỉ cần nói cho ông ấy biết vườn cam nhà ông Vương ở làng bên tháng trước livestream bán được ba trăm ngàn tệ là đủ.”
Đại Lưu bật cười.
“Được đấy.”
“Ngày mai đi gặp khách hàng với tôi.”
Đó là khách hàng đầu tiên của tôi ở Thịnh Hằng.
Ông chủ nông trại tên lão Triệu, da ngăm đen, giọng nói sang sảng.
Ngay từ đầu ông ấy đã chẳng coi tôi ra gì.
“Công ty các cô lại đổi người nữa à? Cậu thanh niên lần trước đâu rồi?”
“Cậu ấy nghỉ việc rồi.”
Đại Lưu đáp:
“Đây là Tiểu Thẩm mới tới, sau này cô ấy sẽ phụ trách tài khoản của chú.”
Lão Triệu nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lắc đầu.
“Con nhóc thế này làm được không đấy?”
Tôi không vội giải thích.
Chỉ mở điện thoại, đưa cho ông xem số liệu đã chuẩn bị sẵn.
“Chú Triệu, chú nhìn cái này đi.”
“Đây là số liệu Douyin của ‘Nông trại chị Hà’ ở huyện bên cạnh. Ba tháng trước lượng người theo dõi của họ còn gần giống chú, bây giờ đã lên mười hai vạn rồi.”
“Tháng trước livestream bán hàng được hai trăm tám mươi ngàn tệ.”
“Nói thật nhé, chất lượng cam nhà họ còn không bằng của chú.”
Lão Triệu ghé lại nhìn kỹ hơn, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi.
“Hai trăm tám mươi ngàn?”
“Đúng vậy.”
“Hơn nữa tỷ lệ trả hàng của họ chỉ có ba phần trăm.”
Ánh mắt lão Triệu lập tức sáng lên.
“Vậy… cô nói xem nên làm thế nào?”
Buổi chiều hôm ấy, tôi ở lại nông trại của lão Triệu suốt bốn tiếng.
Cầm điện thoại quay hơn sáu mươi đoạn tư liệu, từ vườn cây đến xưởng đóng gói, từ cảnh lão Triệu tỉa cành cho tới công nhân phân loại trái cây.
Ban đầu ông rất mất tự nhiên.
Đứng trước ống kính mà hai tay chẳng biết đặt đâu.
“Chú Triệu, chú đừng căng thẳng.”
“Cứ xem như đang nói chuyện với cháu thôi.”
“Chú trồng cam bao nhiêu năm rồi?”
“Hai mươi ba năm.”
“Trong hai mươi ba năm ấy, năm nào là khó khăn nhất?”
Biểu cảm của lão Triệu dần thả lỏng.
Ông bắt đầu kể chuyện.
Kể về trận băng tuyết năm đó khiến cả vườn cây chết sạch, ông ngồi xổm giữa vườn mà khóc.
Kể về những năm sau phải ươm giống lại từ đầu, chịu đựng suốt năm năm trời mới chờ được lứa trái đầu tiên.
Tôi vừa ghi hình vừa giữ điện thoại thật vững.
Tối hôm đó về nhà, tôi mất bốn tiếng để dựng video.
Chọn ra đoạn tốt nhất rồi đăng lên.
Tiêu đề rất đơn giản:
“Hai mươi ba năm chỉ để trồng một quả cam.”
Ba ngày sau…
Lượt xem của video vượt quá năm trăm ngàn.
Đại Lưu nhìn chằm chằm vào số liệu trên hệ thống phía sau màn hình rồi quay sang nhìn tôi.
“Được đấy, Thẩm Hòa.”
Tôi không nói gì, vẫn tiếp tục chăm chú trả lời từng bình luận trong khu vực comment.
Khi còn chưa kết thúc thời gian thử việc, tôi đã kéo tài khoản của lão Triệu từ tám trăm người theo dõi lên ba vạn.
Tối hôm livestream đầu tiên, lão Triệu mặc chiếc sơ mi đẹp nhất của mình, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Tôi đứng bên cạnh nhắc lời, điều tiết nhịp độ, giúp ông trả lời các câu hỏi trên phần bình luận trực tiếp.
Hai tiếng đồng hồ.
Bán được tám trăm đơn hàng.
Lúc kết thúc livestream, lão Triệu kích động đến đỏ bừng cả mặt, nắm chặt tay tôi.
“Tiểu Thẩm! Cháu đúng là người trẻ tuổi giỏi nhất mà chú từng gặp!”
Tôi chỉ cười nhẹ.
“Chú Triệu, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Cố Minh Nguyệt xem xong số liệu của buổi livestream đó thì hôm sau gọi tôi vào nói chuyện riêng.
“Cho cô chuyển chính thức sớm.”
“Lương cơ bản bốn ngàn năm, hoa hồng tính riêng.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn sếp Cố.”
“Không cần cảm ơn tôi.”
Cố Minh Nguyệt tựa lưng vào ghế.
“Cô giỏi hơn tôi tưởng.”
“Nhưng có một vấn đề.”
“Mục tiêu của cô là gì?”
“Mục tiêu?”