ANH RỂ BẢO TÔI ĐÓNG TIỀN ĂN

CHƯƠNG 9



Đầu dây bên kia, hơi thở của bà đột ngột dồn dập hẳn lên.

“Nó… nó sao có thể nói như vậy?!”

Trong giọng bà có kinh ngạc, có đau lòng.

Nhưng nhiều hơn cả là cảm giác bị chính người thân ruột thịt phản bội — đau đến mức không thể tin nổi.

“Bà thiên vị con?”

Giọng bà nội đột nhiên nghẹn lại.

“Có cái gì mà bà không ưu tiên cho chị con trước chứ? Ba năm cấp ba của nó, bà còn chẳng dám mua nổi một bộ quần áo mới, chỉ để dành tiền cho nó học…”

“Nó sao có thể nói ra những lời như vậy được!”

“Bà nội, bà đừng kích động.”

“Bà không kích động thì phải làm sao đây?!”

Giọng bà cao hẳn lên, mang theo tiếng khóc nghẹn.

“Tiểu Hòa, con nói cho bà biết… nó còn nói gì nữa?”

Tôi do dự một chút.

“Chị ấy nói con là đồ vô ơn, lười biếng ham ăn, ăn không ở không trong nhà chị ấy.”

Đầu dây bên kia chìm vào khoảng lặng dài đến đau lòng.

Rồi tiếng khóc của bà nội truyền tới.

Rất khẽ.

Rất kiềm chế.

Giống như sợ bị hàng xóm nghe thấy.

“Bà nội, bà đừng khóc.”

“Bà không khóc.”

Bà sụt sịt mũi, nhưng giọng nói lại cứng rắn hơn trước.

“Tiểu Hòa, con không cần để ý người khác nói gì cả.”

“Con làm đúng rồi.”

“Không phải lỗi của con.”

“Trước đây… là bà hồ đồ, không nên ép con đi xin lỗi chị con.”

“Bà xin lỗi con.”

Tôi siết chặt điện thoại, hốc mắt nóng ran nhưng vẫn cố nhịn xuống.

“Bà nội, bà không có lỗi với con.”

“Bà có.”

Giọng bà rất kiên định.

“Sau này bà sẽ không như vậy nữa.”

“Con cứ sống tốt cuộc đời của mình đi, đừng quan tâm tới họ nữa.”

Sau khi cúp máy, tôi ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi rất lâu.

Cho tới khi trời tối hẳn.

Đêm hôm đó, tôi đưa ra một quyết định.

Tôi sẽ không trốn tránh nữa.

Không tiếp tục im lặng.

Không tiếp tục nhẫn nhịn.

Không tiếp tục bị động chờ họ dựng nên những lời dối trá, chờ những lời đồn từng chút một gặm nhấm danh dự của tôi và lòng tự trọng của bà nội.

Tôi phải làm điều gì đó.

Nhưng không phải theo cách của họ.

Không phải cãi vã.

Không phải chửi bới.

Cũng không phải đi khắp nơi than oan kể khổ.

Tôi sẽ dùng cách của riêng mình.

Ngày hôm sau, tôi xin công ty nghỉ nửa ngày rồi tới trung tâm tuyển dụng của tỉnh thành.

Không phải để tìm kiểu công việc lễ tân ba ngàn tệ một tháng nữa.

Tôi cầm theo những bản thiết kế khóa học từng tích lũy được khi còn làm ở trung tâm đào tạo, cùng cuốn sổ ghi chép dày đặc về các phần mềm văn phòng mà tôi tự học suốt ba tháng qua, bước vào một công ty vận hành thương mại điện tử tên “Thịnh Hằng”.

Người phỏng vấn là một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn, tác phong nhanh gọn.

Trên bàn cô ấy đặt ba chiếc điện thoại.

Cô lật sơ qua hồ sơ của tôi rồi nhíu mày.

“Trung cấp nghề, chuyên ngành thương mại điện tử.”

“Kinh nghiệm làm việc… tư vấn khóa học ở trung tâm đào tạo, lễ tân công ty thương mại nhỏ.”

Cô ngẩng đầu nhìn tôi, biểu cảm không mấy thân thiện.

“Chúng tôi tuyển trợ lý vận hành, nhưng cô không có kinh nghiệm làm thương mại điện tử.”

“Em đã tự học ba tháng.”

Tôi đặt cuốn sổ ghi chép dày cộp lên bàn trước mặt cô.

“Vận hành Douyin, kịch bản livestream, phân tích dữ liệu… em đều có tìm hiểu.”

“Em không ngại bắt đầu từ con số không, cũng không sợ tăng ca.”

Người phỏng vấn lật vài trang sổ, vẻ mặt dịu đi đôi chút.

“Thử việc hai tháng, lương hai ngàn tám.”

“Sau khi chính thức vào làm thì lương cơ bản bốn ngàn, cộng thêm hoa hồng.”

“Chấp nhận được không?”

Hai ngàn tám.

Còn thấp hơn công việc hiện tại bốn trăm tệ.

Nhưng tôi biết công ty này có chút tiếng tăm trong giới thương mại điện tử ở tỉnh thành.

Người từng làm ở đây sau này không lo không tìm được việc tốt hơn.

“Em chấp nhận.”

“Được, thứ hai tuần sau đến nhận việc.”

Bước ra khỏi công ty Thịnh Hằng, tôi đứng bên đường, bị ánh nắng giữa trưa chiếu đến gần như không mở nổi mắt.

Điện thoại trong túi lại rung lên.

Là WeChat của chị.

“Tiểu Hòa, sinh nhật Đóa Đóa, em có về không?”

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy năm giây.

Rồi trả lời hai chữ:

“Không về.”

Bên kia lập tức nhắn thêm:

“Đóa Đóa nhớ em.”

Tôi gõ một dòng:

“Nếu Đóa Đóa nhớ em, chị có thể để con bé gọi điện cho em. Nhưng em sẽ không quay lại Thượng Hải.”

Gửi xong, tôi trực tiếp chuyển WeChat của chị sang chế độ “không làm phiền”.

Tôi nhét điện thoại vào túi rồi đi về phía trạm xe buýt.

Công ty Thịnh Hằng bận rộn hơn tôi tưởng gấp mười lần.

Bà chủ họ Cố, tên là Cố Minh Nguyệt — chính là người phụ nữ tóc ngắn đã phỏng vấn tôi.

Công ty không lớn, tính cả tôi tổng cộng chỉ có chín người, chen chúc trong văn phòng rộng hơn một trăm hai mươi mét vuông ở tầng sáu của tòa nhà văn phòng.

Công việc rất tạp.

Họ nhận vận hành tài khoản Douyin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương, từ quay video, livestream cho tới phân tích số liệu sau bán hàng — việc gì cũng làm.

Tôi được phân cho một trưởng nhóm tên Đại Lưu, phụ trách vận hành tài khoản cho một thương hiệu nông sản địa phương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...