ANH RỂ BẢO TÔI ĐÓNG TIỀN ĂN

CHƯƠNG 8



Điện thoại suýt rơi khỏi tay.

Mỗi câu mỗi chữ…

Đều là đổi trắng thay đen.

Bà nội thiên vị tôi?

Năm tôi học trung cấp nghề, là vì trong nhà thật sự không còn đủ tiền nữa.

Học phí đại học của chị đã vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà.

Bà nội còn phải bán đi con bò vàng duy nhất đáng giá trong nhà mới gom đủ tiền sinh hoạt năm đầu cho chị.

Lười biếng ham ăn?

Mười bốn tuổi tôi đã bắt đầu làm thêm ở quán ăn trong thị trấn, bê đồ rửa bát để tự kiếm tiền tiêu vặt, chưa từng xin nhà thêm một đồng nào.

Đồ vô ơn?

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Người gửi ảnh chụp màn hình này cho tôi là ai?

Tôi kéo lên xem lại số điện thoại lạ rồi gọi lại.

Chuông reo ba tiếng thì có người bắt máy.

“Alo, xin hỏi…”

“Tiểu Hòa?”

Người bên kia hơi khựng lại, sau đó do dự hỏi:

“Em… thấy rồi à?”

Là giọng phụ nữ.

Nghe rất quen.

“Chị là…”

“Chị là Chu Đình, đồng nghiệp cũ của chị em. Chúng ta từng gặp nhau ở đám cưới của chị em một lần.”

Tôi nhớ ra rồi.

Trong dàn phù dâu ngày chị kết hôn có một cô gái mặt tròn, ít nói nhưng rất nhiệt tình.

“Ảnh chụp màn hình này… là chị gửi cho em à?”

“Ừm.”

Chu Đình ngập ngừng một chút.

“Thật ra chị đã do dự rất lâu không biết có nên gửi hay không. Chị với Tĩnh An giờ cũng không còn thân nữa. Ảnh chụp này là do một người bạn chung khác chuyển cho chị.”

“Lúc nhìn thấy nội dung… chị cảm thấy không ổn lắm.”

“Những gì chị em nói khác hoàn toàn với điều chị biết.”

“Chị biết chuyện gì?”

“Hồi em lên Thượng Hải giúp trông con, chị em từng đăng bài trên vòng bạn bè.”

“‘Tiểu Hòa nhà mình lên rồi, có em gái giúp đúng là tốt thật.’”

“Cô ấy còn đăng cả ảnh em đang nấu cơm nữa, lượt thích rất nhiều.”

“Sau khi em rời đi… cô ấy xóa bài đăng đó rồi.”

Tôi khẽ nhắm mắt lại.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó chị nhìn thấy những đoạn chat này trong một nhóm bạn.”

“Cô ấy nói với khá nhiều người những lời tương tự, nói về em… rất khó nghe.”

“Chị thật sự không chịu nổi nên lưu lại ảnh chụp màn hình.”

“Suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn quyết định gửi cho em.”

“Ít nhất em nên biết sau lưng người ta đang truyền nhau những gì.”

Tôi siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch.

“Cảm ơn chị.”

“Không có gì.”

Chu Đình chần chừ rồi lại nói thêm:

“À còn một chuyện nữa. Hình như chị em gần đây đổi việc rồi, vào một công ty khá lớn.”

“Cô ấy còn đăng bài nói công ty đang tuyển người.”

“Chị không biết chuyện này có liên quan đến em không, nhưng… em tự cẩn thận một chút.”

Sau khi cúp máy, tôi úp điện thoại xuống bàn.

Điện thoại bàn ở quầy lễ tân reo lên.

Tôi máy móc nhấc máy trả lời, nhưng đầu óc toàn là những dòng chữ chói mắt kia.

Đồ vô ơn.

Lười biếng ham ăn.

Khó hầu hạ.

Ở sau lưng tôi, chị đã biến tôi thành một kẻ ăn bám tham lam vô độ, vong ân phụ nghĩa.

Còn chị…

Là người chị đáng thương tốt bụng cưu mang em gái, cuối cùng lại bị em gái quay sang cắn ngược.

Tôi chợt nhớ tới những lời “khuyên nhủ” từ họ hàng.

Nhớ tới nước mắt của bà nội.

Nhớ tới ánh mắt khác thường của hàng xóm láng giềng.

Thì ra là vậy.

Nguồn gốc của những lời đồn ấy…

Không chỉ đến từ một cuộc điện thoại của mẹ Trần Việt.

Mà chính là chị tôi.

Chị từng chút từng chút một, có hệ thống, bôi nhọ tôi trong vòng quan hệ của mình.

Những lời đàm tiếu bay về quê kia…

Có bao nhiêu câu xuất phát từ miệng chị?

Tôi không biết.

Nhưng có một điều tôi biết rất rõ —

Tôi không thể tiếp tục im lặng nữa.

Tan làm, tôi không quay về phòng trọ ngay.

Tôi ghé vào một tiệm photocopy, in bức ảnh chụp màn hình kia ra.

Sau đó bước vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một chai nước, ngồi xuống bậc thềm ngoài cửa rồi lấy điện thoại ra.

Việc đầu tiên tôi làm là gọi cho bà nội.

“Bà nội, con hỏi bà một chuyện, bà phải nói thật với con.”

Có lẽ bà nghe ra điều gì đó không ổn trong giọng tôi nên dè dặt đáp một tiếng.

“Ừ…”

“Năm chị con học đại học… có phải bà đã bán con bò trong nhà mới đủ tiền sinh hoạt cho chị không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này…”

“Bà nội, bà nói đi.”

“…Phải.”

Giọng bà trầm xuống.

“Khi đó nhà mình khó khăn thật. Học phí của chị con có vay hỗ trợ sinh viên rồi, nhưng tiền sinh hoạt, tiền ký túc xá… cộng lại cũng không ít.”

“Bán bò xong bà còn phải mượn cô ba con thêm hai ngàn mới miễn cưỡng đủ.”

“Vậy còn con thì sao?”

“Tới năm con học trung cấp nghề, bà cũng phải vay mượn khắp nơi để đóng học phí cho con, còn nợ cả cậu ngoại tới giờ vẫn chưa trả hết… đúng không?”

“Tiểu Hòa…”

Giọng bà run lên.

“Chuyện cũ qua rồi…”

“Không phải chuyện đã qua đâu.”

Tôi nói chậm rãi:

“Bà nội, chị con ở ngoài nói với người khác rằng bà thiên vị con, tiền trong nhà đều tiêu cho con hết, còn chị phải dựa vào vay trợ cấp mới học xong đại học.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...