ANH RỂ BẢO TÔI ĐÓNG TIỀN ĂN
CHƯƠNG 7
Đây chính là cuộc sống tôi muốn sao?
Một cuộc sống rời xa quê nhà, một mình chống chọi tất cả?
Đây chính là toàn bộ kết quả sau khi tôi phản kháng ư?
Một công việc miễn cưỡng đủ sống.
Một căn phòng thuê chật hẹp.
Sự không thấu hiểu của người thân.
Nước mắt của bà nội.
Và cả sợi dây mang tên “gia đình” dường như vĩnh viễn không thể thoát khỏi.
Không.
Không nên là như vậy.
Trong lòng tôi nghẹn lại một ngọn lửa, một luồng khí đục ngầu.
Nó không hề bị thời gian hay khoảng cách làm nguội đi.
Ngược lại còn âm thầm lên men, lớn dần trong bóng tối.
Tôi đã nhượng bộ.
Đã rời đi.
Đã cố gắng vạch rõ ranh giới.
Thế nhưng họ vẫn không chịu buông tha cho tôi.
Họ dùng tình thân để ép buộc, dùng dư luận để tạo áp lực, dùng nước mắt của bà nội làm vũ khí.
Hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi rằng tôi “không hiểu chuyện”, tôi “trẻ con”, rằng tôi nên quay về, nên nhận sai, nên tiếp tục diễn cái màn “người một nhà thì đừng tính toán”.
Dựa vào cái gì chứ?
Tôi mở điện thoại lên.
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt tôi.
Tôi mở danh bạ, tìm đến cái tên ấy.
Rồi từng chữ từng chữ một…
Bắt đầu soạn một tin nhắn.
Không phải WeChat.
Mà là tin nhắn điện thoại.
Tôi biết, có vài lời chỉ khi gửi bằng tin nhắn mới đủ nặng nề, mới không dễ dàng bị thu hồi hay xem nhẹ.
Tin nhắn ấy được gửi cho chị tôi — Thẩm Tĩnh An.
Tôi không khóc lóc.
Không cãi vã.
Cũng không cầu xin.
Tôi chỉ bình tĩnh kể lại vài chuyện.
Bao gồm việc mẹ chồng chị đã gọi điện mắng chửi bà nội tôi thế nào.
Bao gồm việc chị họ đã “khuyên nhủ” tôi ra sao.
Bao gồm áp lực và nước mắt mà bà nội phải chịu đựng vì chuyện này.
Tôi nói với chị, chuyện tiền bạc tôi có thể không nhắc lại nữa.
Nhưng từ nay về sau, mong chị và chồng chị, mẹ chồng chị, cùng toàn bộ họ hàng bên đó đừng dùng bất kỳ hình thức nào để làm phiền tôi và bà nội nữa.
Giữa chúng tôi, ngoài chút quan hệ máu mủ trên pháp lý không thể thay đổi ra…
Sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào khác.
Tôi sẽ không tìm kiếm bất kỳ sự giúp đỡ nào từ họ nữa.
Và cũng mong họ hãy xem tôi như một người xa lạ.
Tin nhắn rất dài.
Tôi viết rồi xóa, xóa rồi viết.
Lúc cuối cùng nhấn gửi, phía chân trời cũng vừa lộ ra ánh sáng trắng nhạt của bình minh.
Khoảnh khắc ấn nút gửi đi, tôi bỗng cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ.
Giống như sợi dây luôn căng chặt trong lồng ngực cuối cùng cũng đứt phựt.
Không phải nhẹ nhõm.
Mà là một kiểu trống rỗng đau đớn nhưng dứt khoát.
Cuộc sống ở tỉnh thành cứ như chiếc đồng hồ bị lên dây cót quá chặt.
Tôi làm lễ tân ở công ty thương mại nhỏ đó suốt ba tháng.
Ngày nào cũng nghe điện thoại, nhận chuyển phát nhanh, pha cà phê cho bà chủ, thỉnh thoảng còn bị sai đi xếp hàng ở cơ quan bảo hiểm xã hội.
Tiền lương sau khi trừ tiền thuê nhà và điện nước thì chỉ vừa đủ ăn uống.
Nhưng từ sự túng thiếu ấy, tôi lại nếm được một cảm giác bình yên cay đắng.
Mỗi đồng tiền đều do chính tôi kiếm ra.
Không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai mà sống.
Cho đến chiều hôm đó.
Tôi đang ngồi ở quầy lễ tân sắp xếp tài liệu thì điện thoại rung lên.
Một tin nhắn MMS từ số lạ.
Ban đầu tôi tưởng quảng cáo nên tiện tay mở ra.
Nhưng ngay giây tiếp theo, ngón tay tôi cứng đờ.
Đó là ảnh chụp màn hình một đoạn chat WeChat.
Ảnh đại diện và tên đều đã bị làm mờ, nhưng nội dung cuộc trò chuyện vẫn hiện rõ mồn một.
Giọng điệu của một người trong đoạn chat ấy…
Tôi quá quen thuộc.
“Phiền chết đi được, cuối cùng đứa em gái dưới quê kia cũng chịu đi rồi, đúng là ở cùng chỉ khiến người ta ngột ngạt muốn chết.”
“Thế nào? Chẳng phải nói là lên giúp trông con sao?”
“Giúp á? Nó giỏi giả vờ lắm. Ở nhà tôi hai tháng, ăn của tôi ở của tôi, chồng tôi chỉ mới nói một câu bảo nó góp chút tiền ăn thôi mà nó lập tức bỏ đi ngay trong ngày. Đi rồi còn chưa chịu yên, còn quay sang tính tiền công với tôi nữa, cô nói có buồn cười không?”
“Không phải chứ? Em ruột mà còn đòi tiền công?”
“Chứ còn gì nữa! Từ nhỏ đã bị bà nội chiều hư rồi, lười biếng lại ham ăn. Tốt nghiệp trung cấp xong cũng chẳng tìm nổi công việc đàng hoàng, ở quê không sống nổi mới phải lên nương nhờ tôi. Tôi tốt bụng chứa chấp nó, cuối cùng nuôi phải đồ vô ơn.”
“Vậy sao lúc đầu bà còn gọi nó lên?”
“Còn không phải muốn nó trông Đóa Đóa giúp để tiết kiệm tiền thuê bảo mẫu sao? Biết trước khó chiều như vậy tôi thuê giúp việc luôn cho xong. Ít ra người ta chỉ làm việc chứ không bày sắc mặt.”
“Ha ha ha, thật luôn đó hả?”
“Tôi nói cô nghe, con bé đó từ nhỏ đã nhiều tâm cơ rồi. Ba mẹ tôi mất sớm, bà nội thiên vị nó đến quá đáng, có gì ngon gì đẹp cũng ưu tiên nó trước.”
“Mấy năm tôi học đại học, tiền trong nhà đều tiêu hết cho nó, tôi phải dựa vào vay trợ cấp sinh viên mới học xong được.”
“Giờ thì hay rồi, cứng cánh xong quay sang trở mặt với tôi.”
Tôi đọc từng chữ từng chữ một.